Vì ta ở hai thế giới khác xa nhau...

Bạn có bao giờ nghĩ nếu tình yêu của hai người đủ lớn sẽ chẳng có gì khiến họ xa cách nổi?
Tôi tin rằng điều kì diệu chắc chắn sẽ xảy ra...
Vor.cam

Mùa xuân năm 2010, tôi hoàn tất mọi thủ tục để bay qua Úc du học. Tôi theo chuyên ngành Tâm lý của một trong những ngôi trường danh tiếng ở đó. Gia đình tôi không khá giả gì, mọi chi phí sinh hoạt bên này tôi tự lo, mỗi kì tôi lại đạt được học bổng, đó là tất cả những gì mà tôi phải phấn đấu giành được ở một quốc gia phát triển mà xung quanh tôi toàn những người giỏi và tài năng. Người ta nói rằng ADN không quyết định đến tính cách của bạn, môi trường mới chính là thứ quyết định bạn sẽ trở thành người như thế nào. Và dù bạn có theo học ngành tâm lý thì ngay cả bạn cũng sẽ gặp những vấn đề tâm lý cần đến sự trợ giúp của những người trong ngành. 

Thời gian trôi qua thiệt nhanh. Tôi không còn nhớ bao lâu rồi mình không về nhà, thi thoảng bố mẹ vẫn gọi điện hỏi thăm, ông bà không thạo dùng skype thế nên cứ biểu nhớ mặt con gái. Ở bên này cuộc sống thực sư chật vật nếu bạn không có điều kiện tài chính gì, lịch học của tôi không quá dày nhưng mỗi kì thi đến lại cực kì vất vả, gần như tôi dành phần lớn thời gian của mình ở thư viện để nghiên cứu tài liệu, gặp mặt giáo sư và bàn luận một số vấn đề mà tôi thắc mắc. Cuộc sống du học sẽ không như là mơ nếu tài chính của gia đình bạn không ổn định, sinh viên bên này đến từ nhiều quốc gia, khác biệt văn hóa lúc đầu cực kì lớn, nếu không bắt nhịp kịp thời thì bạn sẽ cô lập mà thôi. Vẫn luôn có những cuộc chạy đua không ngừng nghỉ, vì xung quanh toàn người giỏi, có những lúc căng thẳng, cô đơn, bất kể họ hay tôi đều phải thường trực nụ cười trên môi, vẫn luôn phải lạc quan dù rằng chào hỏi nhau xong có thể ai đó sẽ thở dài mệt mỏi sau lưng người khác. Người ta bảo đó là "hội chứng con vịt", người ta luôn thấy sự ung dung tự tại của con vịt trên mặt hồ mà không biết đôi bàn chân dưới nước kia quẫy đạp mạnh mẽ và cực nhọc ra sao...

Mùa xuân năm 2014, tôi tốt nghiệp bằng xuất sắc, tôi cứ luôn nhớ đến cảnh tượng ấy, nước mắt chực trào, không biết vì vui hay tủi thân, bạn bè tôi đều có người thân đứng dưới cổ vũ với ánh nhìn đầy tự hào, tôi thấy ánh lên bên trong đôi mắt trong như nước suối và lấp lánh ấy của họ là niềm hạnh phúc lớn lao. Bước ra khỏi không khí nhộn nhịp và sôi nổi ấy, tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp của mình: một nhà tâm lý học.

Đầu năm 2015, tôi mở văn phòng riêng, đó là một trong những văn phòng tư nhân đầu tiên trong nước về chữa trị tâm lý chuyên nghiệp nhất bởi trước khi về nước tôi đã trao đổi và hợp tác với những giáo sư trong ngành ở Việt Nam lẫn các quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn với chi phí phù hợp nhất. So với những sinh viên vừa mới ra trường, có vẻ tôi may mắn nhiều hơn họ, tôi mở văn phòng riêng, trở thành bác sĩ trị liệu tâm lý tại nhà và có cả một tình yêu lãng mạn...

Cuối xuân ở Hà Nội tiết trời vẫn còn se se lạnh, tôi vẫn thích thả bộ trên những con phố vắng ở hồ Tây, hồ Gươm, mỗi khi bước qua những đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau, ôm nhau thậm chí hôn nhau tôi mỉm cười hạnh phúc, tình yêu làm cho con người ta thực sự sống, đôi khi nước mắt, giận hờn, tủi thân nhưng có lẽ nếu chúa không tạo ra những xúc cảm đấy thì cuộc sống như thiếu đi những gia vị cay đắng ngọt bùi, làm sao tròn vị?

Căn hộ của tôi ở tầng thứ 20 của một chung cư rộng lớn, tôi vẫn luôn thích thưởng thức một tách trà ấm nóng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn Hà Nội lấp lánh ánh đèn, những dòng xe cộ chạy dài sáng loáng, tôi nghĩ về gia đình, về những người tôi đã lướt qua, bỗng chuông điện thoại reo lên kéo tôi về thực tại. Là một số lạ, tôi đoán trước là sắp nhận thêm bệnh nhân mới.
- A lô.
- A lô, xin chào, đây có phải là bác sĩ Linh không?
- Đúng rồi ạ, tôi có thể giúp gì được cho anh?
...
Bệnh nhân là một cô bé 12 tuổi, bị trầm cảm tự kỷ sau khi mẹ qua đời. Tôi gặp không ít trường hợp người bệnh là những đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên bị mắc phải những chứng tâm lý bởi chấn động mạnh từ việc mất người thân, bị bỏ rơi hay tai nạn. Nó khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình, một thời tôi trầm cảm, nhút nhát, cả gia đình cứ sợ tôi sẽ bị câm cả đời nên ai nấy đều lo lắng, ăn ngủ không yên. Họ cũng đưa tôi đến bác sĩ tâm lý, có lẽ người năm xưa chữa trị cho tôi đã khiến tôi bén duyên với nghề này. Có những lúc nói chuyện với bệnh nhân, nghe những câu chuyện của họ, không hiểu sao tôi nhìn thấy chính mình ở một thời điểm nào đó, đôi khi chính bác sĩ tâm lý học lại là người cô đơn nhất, lại là người có những chứng bệnh mà không ai nhận ra, họ bằng mọi cách khiến người khác trở nên bình thường nhưng chính họ cũng đang có những vấn đề của bản thân.

Đúng 9 giờ sáng, bóng dáng của cô bé được nhắc đến trong cuộc gọi hôm qua xuất hiện bẽn lẽn trước mặt tôi, cầm chặt đôi tay người đàn ông bên cạnh. Cô bé trông rất xinh, đôi mắt bồ câu hồn nhiên hơi thoáng nỗi buồn, tóc ngang vai, khoác lên mình chiếc váy màu xanh, ngoài nét mặt ủi xìu của em, em chẳng khác nào nàng công chúa, đang dỗi chuyện hoàng tử bỏ rơi bản thân mình.
- Chào anh!
- Chào bác sĩ, đây là Chi Anh - em gái tôi. Con bé hơi có chút sợ sệt khi gặp người lạ. - Người đàn ông vẫn nắm chặt lấy tay cô bé, em chắc phải may mắn lắm, còn có người anh tốt bụng nhất trần gian thế kia mà.
- Chào cháu. Cô là Linh, cháu đừng sợ nhé, cháu chắc thích gấu bông lắm nhỉ, bé em cháu cầm đẹp như cháu vậy đấy. - Tôi cúi đầu xuống nói chuyện với cô bé, bằng ánh mắt trìu mến nhất, cô bé vẫn cúi đầu, thẫn thờ, bất động không nói gì.
- Con bé vẫn luôn như thế, không nói gì, ngoài ôm khư khư gấu bông trước ngực,

Chúng tôi nói chuyện một lát về bệnh tình của Chi Anh, cháu bị sốc trước chuyện mẹ qua đời, người thân yêu nhất của cô bé đã đi để lại một nỗi mất mát không thể thay thế đi được của em. Nhà cô bé cách chỗ tôi chỉ khoảng 3 km, đây sẽ tiếp tục là trường hợp chữa trị tại nhà. Chúng tôi trao đổi với nhau và sắp xếp thời gian mỗi tuần 4 buổi ở nhà cô bé.
- Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh?
- À, quên mất, tôi là Phong, hiện tôi đang kinh doanh, thực ra cũng bận nhưng từ khi em gái mắc bệnh tôi cố sắp xếp thời gian nhiều hơn với cô bé.
- Chi Anh hiện đang mắc chứng tự kỷ trầm cảm, do chấn động mạnh từ chuyện buồn vừa qua, em đang cảm thấy sợ hãi, cô đơn và gần như cần người thân bên cạnh mọi lúc. Nếu điều trị kịp thời, bệnh trầm cảm của em sẽ nhanh hết thôi. Bệnh tình sẽ khiến cô bé chán ăn, không muốn đến nơi đông người như trường học, thậm chí sẽ xa lánh người thân. Cô bé cần có cảm giác an toàn rất rất nhiều, biểu hiện là luôn giữ gấu bông trước ngực như một chỗ dựa. Hi vọng anh sẽ để tâm nhiều hơn với cô bé, tôi sẽ sắp xếp thời gian 4 đến 5 buổi có mặt tại nhà để nói chuyện và giúp em trở nên trấn tĩnh hơn với sự thật hiện thời.
- Cám ơn bác sĩ.

Tôi tiễn hai anh em họ về nhà, vẫn bị ám ảnh nhiều bởi hình ảnh đôi bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô bé không tách rời. Là doanh nhân vất vả đấy, hồi trước tôi đã định theo học chuyên ngành business ở Úc nhưng quyết định sáng suốt như ấn định định mệnh của tôi. Anh mỉm cười tạm biệt tôi rồi lái xe đi về hướng xa xa, tôi vẫn đứng đó, nghĩ về hình ảnh cô bé cúi gằm mặt xuống sàn nhà mà lòng xót xa đến lạ...

Hà Nội cuối mùa xuất hiện những cơn mưa bất chợt, tôi chữa trị cho cô bé cũng đã được một thời gian, lịch hẹn gặp hôm nay vẫn là 5 giờ chiều như mọi khi. Tôi định bụng chắc phải gọi Uber đến đó, cầm trong tay chiếc ô xanh tìm kiếm địa chỉ nhà, tôi bấm chuông, mưa vẫn không ngớt như trêu ngươi người ta, những giọt một thả đều, róc rách róc rách, một lát sau, tôi thấy hình ảnh người đàn ông ấy ra mở cửa.
- Để tôi cầm ô giúp bác sĩ.
Anh để hai chiếc ô sang một bên rồi chỉ tôi lên gác. Họ sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn, chỉ có hai anh em, người giúp việc, căn nhà quá đỗi trống trải, nhiều chỗ trống chẳng dùng đến, ánh đèn điện lấp lánh khắp nơi nhưng sao vẫn thiếu đi âm thanh của con người.
- Con bé vẫn đang trong phòng, vừa tỉnh dậy đấy. Hôm nay bé vẫn chẳng nói gì, ăn được một chút rồi lại ôm khư khư gấu bông và vuốt ve nó.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình với anh. Tôi nhẹ nhàng bước vào trong, ngồi bên cạnh cô bé, nói chuyện trong khi anh ra ngoài và làm gì đó. Như những lần khác, ngoài việc trò chuyện với bệnh nhân, tôi sẽ trò chuyện với người nhà của họ nhiều hơn. Khép nhẹ cánh cửa, tôi bước ra ngoài, người đàn ông từ gian phòng bên cạnh bước ra:
- Tôi muốn nói chuyện với anh một chút.
- Được, bác sĩ theo tôi xuống phòng khách nhé.
Anh điềm đạm rót trà, loại trà đào thơm phức mà tôi thích nhất. Không hiểu sao, tôi ấn tượng với phong thái chững chạc và chín chắn cùng giọng nói ấm áp đến lạ của người đàn ông này, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì cô bé cô đơn trong kia có được người anh tuyệt vời như vậy.
- Chi Anh ra sao rồi bác sĩ?
- Cô bé đã chịu mở lời và kể chuyện với tôi song vẫn còn chưa thể hoạt bát lại như thường trong thời gian ngắn được, nên thực sự cần cố gắng từ phía gia đình. Chỉ anh và Chi Anh ở trong ngôi nhà này sao?
- Vâng, chỉ có anh em tôi và cô giúp việc. Bình thường tôi phải đến công ty giải quyết mọi việc, thực sự mà nói cực kì bận bịu, hầu như không thể về nhà cho đến tối, thời gian này tôi giao cho trợ lý giải quyết một số thứ cần thiết, thời gian còn lại ở nhà với em. Tôi thực sự không biết phải làm gì, mong bác sĩ chỉ. - Ánh mắt của anh ta tỏ vẻ âu lo nhưng thể hiện sự chân thành mạnh mẽ đến nỗi tôi lắng tai nghe không sót một lời.
- Hãy nói chuyện nhiều hơn với cô bé, tôi tin với sự ấm áp của anh, em sẽ nhanh chóng vượt qua, hãy để em giao tiếp, cởi mở một cách từ từ với những bạn xung quanh. Chắc anh biết cô bé thích gì, hãy cố gắng làm điều đó nếu nó tốt cho em.

Đồng hồ chỉ 7 giờ tối, tôi đã ngồi nói chuyện với anh hơn 1 tiếng đồng hồ, trời vẫn không ngừng mưa. Dường như còn mạnh hơn lúc ban nãy.
- Bác sĩ, để tôi đưa cô về.
- Không sao, tôi gọi taxi rồi về.
- Mưa to lắm, đợt taxi sẽ lằng nhằng. Nhân tiện cô giúp việc đang chăm sóc bé trên gác, tôi đưa cô về.
- Nhưng như thế hơi bất...
- Không sao, nào, đây. - Anh ta cầm ngay lấy ô, bảo tôi lên xe. Điều đó khiến tôi cảm kích về anh hơn bao giờ hết.
Hà Nội đôi khi có những cơn mưa ngỡ chừng như không dừng lại. Như giận dỗi, như thần mưa đang sầu một nỗi sầu không ngưng ngớt.
- Bác sĩ tại sao chọn ngành tâm lý?
- Kể ra là một câu chuyện dài đấy, nhưng chắc tôi có duyên với ngành này.
- Tôi cũng đã từng được chữa trị tâm lý một lần.
- Lúc nào?
- Khi tôi 16 tuổi, khi đấy tôi cũng bị chứng tự kỷ. Đó là lúc bố tôi qua đời. - Anh vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm và bình thản ấy, có lẽ lúc đấy người đàn ông ngồi cạnh tôi đây cũng đã đau khổ nhiều lắm. - Đã 12 năm, 12 năm kể từ khi bố tôi qua đời. Mọi thứ thay đổi thật nhiều. Tôi nghĩ gần như ai cũng có những vấn đề của mình.
- Tôi vẫn nghiêng mình nhìn anh, cứ như việc tôi vẫn sẽ ở đó để nghe anh nói. Bỗng không nghe tôi đáp trả, anh quay sang hỏi: - Sao vậy, tôi nói có gì không đúng sao?
- Không, anh nói rất đúng, cứ như anh là người trong nghề vậy. Tôi cũng đã từng được chữa trị tâm lý lúc tôi bằng tuổi Chi Anh, đã 13 năm kể từ thời điểm kinh hoàng ấy. Có lẽ chính vì đó mà tôi đã chọn nghề này.
- Là doanh nhân, tôi học cách ổn định tâm lý rất tốt, thực ra tôi đã đọc rất nhiều sách về nó và từng nói chuyện với Allan Pease - nhà ngôn ngữ cơ thể, ông ấy nói tâm lý của mình sẽ thể hiện qua phong thái của mình nữa. Thế giới của tôi luôn chú trọng cái đó.
- Tôi hiểu. Tôi đã từng nói chuyện với một doanh nhân tuổi trung niên về ngôn ngữ cơ thể.
- Ngay cả lúc là bác sĩ tâm lý, cô có bao giờ gặp phải vấn đề tâm lý không?
- Anh nghĩ sao, tôi vẫn sống vui vẻ, lạc quan đấy chứ. Có thế tôi mới giúp người khác khỏi bệnh.
Cả hai chúng tôi cùng cười. Mưa thì vẫn không ngừng rơi, đã đến nhà tôi. Anh dừng xe:
- Cô cứ ngồi đấy. Cứ ngồi đấy.
Tôi nheo mày, không biết có chuyện gì xảy ra với chiếc xe hay sao? Bỗng anh ta mở cửa xe giúp tôi, ghé ô sát tôi rồi bảo:
- Bác sĩ bước ra đi, không lo bị ướt đâu.
Tôi bỗng ngạc nhiên khó hiểu, tại sao anh ta lại làm như thế trong khi tôi có thể tự bước ra với chiếc ô của mình.
- Tôi cám ơn. - Tôi bối rối chưa biết phải nói gì ngoài câu đó. Hà Nội về đêm lạnh lẽo, những giọt mưa vẫn cứ rơi hả hê. Tôi bỗng thấy tình huống của hai người lúc này thật khó hiểu, chúng tôi cùng chung một chiếc ô, tôi đứng sát cạnh người đàn ông ấy, mặt đối mặt, hai chúng tôi không nói gì, tôi không biết phải nói lời nào với anh ta, ánh mắt anh ta vẫn nhìn tôi, bỗng tôi thấy tim mình đập thật mạnh, lồng ngực như rạo rực hơn, trong phút chốc tôi quên mất mình là bác sĩ tâm lý, là người phải hiểu rõ bản thân hơn ai hết nhưng tôi thực sự bối rối. Chiếc ô vàng lớn, hai chúng tôi vẫn đứng đó, anh ta nhìn vào ánh mắt của tôi, cứ thế cứ thế, chúng tôi nhìn nhau không nói gì...
- Để tôi cầm ô. - Lý trí của tôi bị đánh thức, trong phút chốc tôi cảm thấy như mình bị rung động, thật khó hiểu.
- À, tôi xin lỗi, lúc nãy tôi để ô của cả hai ở phía sau nên tôi mới mở cửa giúp cô. Ô của cô đây. - Anh chìa chiếc ô màu xanh ra, ống tay áo như bị ướt hết. Tôi cầm lấy ô, bảo:
- Anh về thay đồ nhanh kẻo cảm lạnh nhé, hình như anh bị ướt rồi đấy. Đôi lông mày tôi nhíu lại, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh:
- Tạm biệt, cám ơn anh.
- Không có gì, cô nhớ về cẩn thận. - Anh ta mỉm cười, vẫn ánh mắt và gương mặt chân thành ấy. Tôi tự hỏi liệu đã có cô gái nào từng chủ động tỏ tình trước với anh chưa, bởi có lẽ, vừa mới gặp anh ta, tôi đã nghĩ trước đó tôi chưa từng gặp ai như vậy... Người đàn ông ấm áp, với gương mặt hiền lành pha lẫn có chút gì đó đặc biệt trong cách nói chuyện. Tôi đã từng tưởng tượng đến thế giới kinh doanh sẽ chỉ có những con người lạnh lùng, suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc, tiền bạc, xây nhà, tậu xe. Tôi bật ô lên, bước dần ra khỏi người đàn ông từ lúc nãy đến giờ chịu ướt để che cho mình.
- Bác sĩ?
- Sao vậy? - Tôi ngoảnh đầu khi đã bước được vài bước chân.
- Cám ơn cô!
Lời cám ơn ấy khiến tôi nghẹn lòng, gọi tôi quay lại chỉ để nói một lời cám ơn. Tôi mỉm cười, gật đầu rồi bước vào trong. Đôi khi cơn mưa sẽ mang đến cho ta những cảm xúc kì lạ, vô tình hay cố ý, không biết nữa, nhưng cơn mưa Hà Nội sẽ không tự nhiên đến mà không có lý do gì...

Tôi vẫn nhâm nhi tách trà và nhìn xuống thành phố đỏ đèn thơ mộng, cơn mưa đã ngớt dần như hạnh phúc trở lại sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của nó. Tôi bật cười, rồi bỗng đưa đôi bàn tay ra sau gáy nghiêng mình nghĩ lại chuyện khó xử, bối rồi lúc ban nãy. Trong phút chốc, hai chúng tôi đã nhìn nhau như vậy không ngừng. Bỗng điện thoại reo lên:
- A lô!
- Bác sĩ về phòng an toàn rồi chứ?
- Ừ...m, vâng ạ, còn anh?
- Tôi ổn. Vậy chúc cô ngủ ngon.
- Chúc anh ngủ ngon...
- À, khoan đã  - anh ta bỗng dừng lại - ngày mai tôi có thể gặp riêng bác sỹ được không?
- Được... nhưng có chuyện gì vậy?
- Gặp rồi mới nói được chứ? - Phong bỗng hạ giọng dần, như bẽn lẽn, thiếu tự tin, không có vẻ giống với phong thái hằng ngày của anh.
- Được...
- Chào bác sỹ!
- Chào anh!

Ngày mai là chủ nhật, như thường lệ, tôi sẽ không đến văn phòng. Tôi không biết Phong hẹn gặp tôi có việc gì, dù hơi bối rối nhưng đó là lần đầu tiên có người đề nghị gặp riêng tôi vào chủ nhật. Chúng tôi có hẹn từ 9 giờ sáng, Hà Nội hôm nay trời thật đẹp, những đám may xanh trên kia như đang mỉm cười, gió, hơi lạnh còn sót lại cuối xuân hãy còn mơn man vờn mái tóc. Bình thường tôi sẽ dậy khá muộn vào cuối tuần, hôm nay bỗng dưng tôi bị thức giấc lúc 6 giờ sáng, hơi bồn chồn, rồi tiếp tục ngủ nữa cho đến 7 giờ tôi phải bật dậy. Tôi không thể hình dung được cái khoảng cách giữa 7 giờ với 9 giờ ngày thường trôi nhanh như thế nào thì hôm nay nó trôi chậm đến nỗi không chịu được. Tôi tự làm bữa sáng, tự pha sữa cho mình, tự tay tưới những chậu cây ngoài ban công. Mọi thứ xong xuôi cũng đã 8 giờ 20, bỗng hiện tin nhắn của Phong:" Tôi đang ở dưới nhà rồi nhé!"

Tôi bỗng giật mình, Kéo rèm cửa, nhìn xuống, chiếc ô tô quen thuộc đậu ở đấy, tôi vội vã vào thay quần áo, chải chuốt tóc tai, chẳng hiểu sao ngày thường tôi chọn đại một bộ nào đây nhưng hôm nay phải đo đi tính lại mãi. Cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, bước ra cửa, bấm thang máy xuống phía dưới. Vừa hé ra, tôi đã thấy bóng dáng người đàn ông ấy đứng dựa lưng bên cửa ô tô, đôi tay bỏ vào túi quần, như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng nghe tiếng bước chân của tôi, anh quay lại.
- Chào cô.
- Chào anh.
- Cô lên xe đi.
Tôi mím môi, tò mò không biết anh ta sẽ chở tôi đi đâu, tại sao tôi tin anh ta sẽ đưa tôi đến những chỗ đàng hoàng và tôi tự hỏi bản thân tại sao mình đã không hỏi bất cứ điều gì cho mãi khi chiếc xe chạy trên đường.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Cô có thể cùng tôi đến một nơi được không? Yên tâm, hãy tin tôi và đi theo tôi là được.
Rồi chỉ trong thoáng chốc, tôi thấy mình đang đi đến một nơi khá xa trung tâm Hà Nội, nơi mà hai bên bạn chỉ nhìn thấy những dãy núi xa xa và phía dưới là những cánh đồng xanh  bát ngát, tôi nhìn gương mặt Phong, anh ấy không nói gì. Chúng tôi đã quen nhau được khá lâu, kể từ lúc anh đưa bé Chi Anh đến chỗ tôi tới nay đã gần 1 tháng. Thi thoảng vẫn có nói chuyện về tình trạng của bé, chưa từng đi riêng với nhau bao giờ kể từ tối hôm qua, và đây chỉ mới là lần thứ 2. Tôi nhìn ra cánh cửa sổ, đưa tay thả tự do giữa làn gió tạt mạnh về phía sau, tôi thấy sao thật nhẹ nhõm, bỗng tôi chả nghĩ gì nhiều, cũng không lo lắng, đi bên cạnh người đàn ông này, tôi thấy an toàn hơn bao giờ hết, dù tôi chả biết gì nhiều về anh ta và anh ta cũng sẽ như vậy đối với tôi.
- Linh đã yêu ai bao giờ chưa?
- Gì cơ? - Tự dưng lần đầu tiên anh ta xưng tên tôi, tôi thấy hơi bất ngờ, tôi bối rối trả lời lại...-Tôi chưa...
Anh ta im lặng không nói gì nữa, sự im lặng lúc này hơi ngột thở nhưng chiếc xe đang dừng lại dần, dừng lại dần. Tôi nhìn ra ngoài cánh cửa, ở đây là một vùng cỏ rộng rãi, thiếu vắng đi bóng người nhưng không khí thật dễ chịu ở mùa này. Chúng tôi bước ra khỏi xe, Phong dẫn tôi đi lên một ngọn đồi cách đó khá gần. Anh quay lại, mỉm cười:
- Đến rồi, thật vất vả cho cô quá...
Tôi đang đứng trước bia mộ của hai người mà mà anh em họ yêu thương nhất. Bỗng dưng tôi quay sang Phong, thấy gương mặt trầm tư, yên lặng, điềm đạm của anh ấy.
- Nụ cười của bố mẹ anh thiệt đẹp.
- Lúc còn sống, bố mẹ tôi là những người lạc quan và yêu đời lắm. Tôi còn nhớ món quà gần nhất mà mẹ tặng là chiếc đồng hồ đeo tay. Bà bảo: "Hãy luôn quý trọng thời gian và đừng quên khi kim giờ chỉ số 5, con hãy về với tổ ấm của mình." Đó là chiếc đồng hồ tôi luôn đeo, để căn dặn bản thân phải về nhà đúng lúc. Hôm nay là tròn 100 ngày của mẹ, bà ở bên kia chắc hạnh phúc với bố rồi.
- Chắc chắn là như vậy.
- Mẹ! Bố! Bố mẹ biết đây là ai không? Là bác sỹ đang chữa bệnh cho Chi Anh và làm em hạnh phúc trở lại đấy. Chi Anh hôm nay đã cười nói với con rồi, thật kỳ diệu. Con đã từng nghĩ không biết phải làm thế nào để em bình thường trở lại nhưng sau khi em đang dần trở nên bình phục con đã hạnh phúc biết mấy... Rồi anh quay sang tôi - Bố mẹ tôi chắc sẽ biết ơn cô nhiều lắm đấy, tôi nghĩ họ đang quanh quẩn đâu đây và đang mỉm cười thôi.

Tôi bỗng bước chân lại phía anh, ôm chầm lấy chàng trai đứng trước mặt mình, trong yên lặng, trong từng làn gió mùa xuân se se lạnh, tôi không biết vì sao, tôi không thể đứng đó trống trải và nghe anh nói, tôi chỉ có thể bước lại gần khi anh vẫn đang đứng ở đó, chứ không phải đâu hết.
- Cám ơn anh! - Con tim tôi như loạn nhịp, tôi không biết tại sao nhưng cảm giác ôm người đó thật ấm áp, như hai người đã quen nhau từ lúc trước vậy.
Chúng tôi cùng thả bộ ở bên con hồ rộng lớn, tôi và anh ngồi xuống bãi cát, anh ném những viên sỏi xuống nước, chúng nhảy nhót vài ba lần rồi ngụp lặn xuống đáy sâu.
- Tại sao cô lại không tò mò vì sao tôi đưa cô tới đây?
- Tôi đã tin là mình sẽ đi với đúng người nên chẳng lo lắng gì từ lúc lên xe đến giờ. Nhưng tôi thấy thật lạ vì sao anh lại đưa tôi đến thăm bố mẹ anh...
- Thật ngớ ngẩn nhưng tôi đã từng hứa với mẹ sẽ dẫn bạn gái về nhà khi bà ấy còn sống, mãi cho đến khi bà qua đời, tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa ấy. Hôm nay khi đi thăm bố mẹ, tôi thật sự muốn đi cùng ai đó, để mẹ từ trên thiên đường có thể vui và nghĩ rằng cuối cùng tôi đã tìm được nửa kia của mình. Thật may, cô đã đi cùng tôi, và tuyệt vời hơn nữa, cô đã tin tôi.
- Anh quả là người con tốt. - Hai chúng tôi quay sang và nhìn nhau. Tôi xúc động trước câu chuyện của Phong, và cũng lần đầu tiên tôi thấy rơm rớm nước mắt trước câu chuyện của một người đàn ông. Phong lấy tay đặt dưới khóe mi tôi, gạt đi giọt nước mắt chứa niềm xúc động ấy. Nhưng có lẽ đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui của sự mãn nguyện lẫn linh cảm tìm được tâm giao của chính bản thân mình.
- Tôi đã từng đọc câu chuyện "Vì ta ở hai thế giới khác xa nhau...", kể về chuyện tình yêu lãng mạn của hai người. Nhưng họ quá khác nhau, dù cố gắng nhưng với tình yêu đôi khi điều đó là không thể. Nhưng tôi nghĩ tôi đã không chọn người mình yêu ở thế giới khác xa mình, vì cô ấy vẫn đang ở đây, lắng nghe tôi nói, sẵn sàng đi cùng tôi, tin tôi, tôi nhìn thấy sự chân thành của người con gái ấy.
Tôi vẫn nhìn anh, vẫn nghiêng mình ngắm nghía gương mặt ấy, người đàn ông đã đi qua nhiều nỗi đau nhưng trái tim vẫn tròn hơi ấm đủ đầy cho người khác. Bỗng Phong quay lại bên tôi, mỉm cười.
- Cám ơn em! Cám ơn em vì tất cả!
Tôi vẫn giữ nụ cười ấy, vẫn lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng lòng mình, chính người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là nửa kia mà tôi đang tìm kiếm...

@TrangPs - Viết cho Valentine 2017




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.