Nếu không phải bây giờ thì lúc nào?

Tôi là một nhà văn, một nhà văn tự do. Bỗng một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, ngồi nói chuyện với ai đó, họ hỏi: 

- Cô làm gì?
- Tôi là nhà văn.

Nguồn: Vor.cam

Ở tuổi của tôi, ít người có thể sống chỉ bằng nghề viết văn, xuất bản sách. Hồi xưa tôi rất sợ: “Ôi, sao tôi lại thích viết. Nhất định tôi phải bỏ nó, tôi không thể sống cả đời chỉ ngồi sáng tác như thế này được.” Nhưng rồi khi thời gian nuôi con người ta trưởng thành lên, họ mới biết rằng ghét của nào trời trao của đó, tôi không ghét văn, thậm chí không thể sống thiếu nó là đằng khác, nhưng đôi khi luôn có sự mâu thuẫn giữa thứ ta đang làm và cái ta muốn ta làm.

Tôi không cố gắng viết và mong một lúc nào đó mình sẽ trở thành như J.K Rowling, hay như một Murukami lừng lẫy, tôi viết vì tôi thích thế, tôi biết độc giả của mình là ai và tôi phải trau dồi ngòi bút của mình như thế nào để mỗi tối đi ngủ yên giấc say. Bạn cũng sẽ thấy, cái ước mơ trở thành triệu phú và tỷ phú mà bạn đã đặt ra cho mình nó không viển vông nhưng đạt được thứ mình làm cho mình hạnh phúc và tạo ra giá trị cho những người xung quanh đã biến bạn thành một triệu phú rồi. Nếu người ta có thể lấy tổng giá trị tài sản của một người để đánh giá anh ta đã lọt vào danh số triệu phú tỷ phú chưa thì ta cũng có thể lấy tổng niềm vui, sự hạnh phúc để biết anh ta là một triệu phú. “Triệu phú hạnh phúc”, và tôi khát khao tôi chính là người đó. Người ta sống vì cái gì chứ? Để khi xuống mồ, thứ họ mang theo chả có gì ngoài thân xác đã chết của họ.

Tôi đang ở Paris, tôi đến Paris chỉ vì thích nó. Tôi biết sự lãng mạn của thành phố này sẽ làm điên đảo trái tim của một nhà văn chuẩn bị ra tác phẩm mới. Và khi bạn đã thông báo với cả thế giới rằng bạn đang cần thời gian một mình thì vẫn có ai đó vô tình đánh thức giấc mơ đẹp của bạn:

- A lô, San ơi, đạo diễn Chí Anh đang muốn em hợp tác cùng anh ấy trong một bộ phim mới, thời gian này em sắp xếp thời gian được chứ. Anh ấy muốn em viết kịch bản lần này, anh ấy thực sự hài lòng với kịch bản lần trước của em đấy. Biết em bận nhưng dự án lần này thực sự thú vị em ạ.

Biết rằng cuộc sống sẽ có nhiều lựa chọn, nhưng có những trường hợp bạn biết chắc rằng mình chỉ có thể trả lời “ok” hoặc “không thể” thôi. Và dù đôi lúc bạn muốn nghỉ ngơi thì vẫn sẽ có những thứ kéo bạn ngồi dậy, buộc bạn phải hành động. Cuộc sống của tôi là thế!

- Vâng ạ, ngày kia em về Việt Nam. Anh bảo anh ấy sắp xếp cuộc hẹn để hai người gặp mặt nhé.

Paris lãng mạn từ kiến trúc của nó, dường như nó sinh ra đã dành cho tình yêu, bước trên đường bạn đều thấy mọi nơi bất cứ cái gì cũng như có đôi có cặp. Đôi chiếc lá rơi nhẹ rồi sà xuống lòng đường, hai con chìm nhìn nhau như ám hiệu điều gì đó, cả hai cất cánh bay lên không gian, phía xa xa bầu trời Paris xanh thẳm, khung cảnh trữ tình, thơ mộng biết bao. Tôi vẫn ngồi đây, bên ly cà phê sữa và nhìn ra đường phố Paris nhộn nhịp. Từng dòng người đi bộ nối đuôi nhau, một lúc nào đó, tôi tự hỏi, giữa 7 tỉ con người đang sống ở đây, hai đứa tìm được nhau quả là điều kì diệu…

Tôi đang viết đến chương 10 của một cuốn tiểu thuyết, đây là cuốn sách thứ 6 của tôi. Thi thoảng một độc giả trẻ tuổi nào đó bắt gặp tôi ven đường bất ngờ chào: “Em chào chị Hạ San” và tôi cúi đầu chào họ với niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi từng đã là một người bình thường để người lạ lướt qua tôi như những người bình thường khác, rồi bỗng một lúc nào đó, ta ngỡ tưởng, một ai đó biết ta, gọi tên ta, cứ tưởng thân nhau, nhưng hóa ra, cũng chỉ là những người xa lạ… Bây giờ số người biết tôi thì nhiều mà tôi biết người ta thì ít, nhưng với bản tính là một kẻ sống tình cảm nhưng hành xử vô tâm, tôi cần những mối quan hệ thân thiết hơn là xã giao. Tôi không tiệc tùng, ghét đi bar, không chịu nổi sự ồn ào, những ngày cuối tuần ngoài ngồi một mình, thi thoảng một vài đứa bạn thân lại lôi tôi ra ngoài, họ không muốn sự cô đơn lớn lên dần trong tôi ủ lâu rồi thành bệnh.

Café ngõ 91 như cũ bà nhé.
Vẫn quán cũ, nhưng người chả mới cũng chả cũ, vì chúng tôi quen đã từ lâu và hôm nay vẫn còn nói chuyện với nhau thì không thể nói là cũ được. ‘Cũ’ là cái gì đó, ai đó mà ta đã từng quen, nhưng lâu rồi không gặp, thì gọi là ‘cũ’, và như thế mới ‘cũ’.
- Bà vẫn đang viết cuốn sách đó hả?
-  Ừ. Mới gần một nửa thôi, dạo này tâm trạng tôi không được ổn nên cứ bị trì hoãn.
- Bà đang rất không ổn đấy San ạ?
- Sao cơ?
- Bà một mình đã quá lâu rồi…

Thi thoảng vẫn có những đứa bạn dám nhìn trực diện và nói sự thật, đó mới chính là những người bạn tốt, là những đứa mà bạn chẳng cần phải giấu diếm lòng mình, mà phải chăng có giấu diếm cũng chả được vì họ đã guốc trong bụng bạn mất rồi.

- Bà đã 27 tuổi rồi đấy.
- Thì sao chứ, tôi vẫn ổn.
- Nếu ổn, bà đã không  bỏ viết suốt hai tháng nay, rồi chuyện bà từ chối viết kịch bản cho đạo diễn Lâm Sơn nữa. Tôi biết bà tình cảm nhưng phong thái làm việc lúc nào cũng nghiêm túc, với người khác giới thì lạnh lùng. Nhưng bà biết như thế sẽ bệnh ra không?
Tôi nghĩ chưa đến lúc thích hợp.
- Nếu không phải lúc này thì lúc nào?

Cuộc sống đôi lúc mâu thuẫn thế đấy các bạn. Dù bạn là nhà văn, là người viết ra những câu chuyện khuyên bảo người ta phải sống như thế nọ thế kia nhưng ngay cả bạn cũng chưa sống được như thế. Nhưng biết phải làm sao, ông trời ban cho ta khả năng gì thì phải vận dụng khả năng đó, dẫu có sống tốt như những gì ta viết được hay không không quan trọng bằng việc ta khiến bao nhiêu người thay đổi, khiến bao nhiêu người lấy lại được cảm xúc của mình. Đó chính là nghệ thuật của viết lách…

Có những người đến đúng thời điểm nhưng không đúng người, ông biết điều đó không?
- Tôi biết. Nhưng như thế nào mới là đúng người khi bà chẳng chịu mở lòng?
- Trực giác của tôi.
- Bỏ cái trực giác ngớ ngẩn mà bà luôn bảo đúng kia đi, mình phải đón nhận, phải thử rồi mới biết
được chứ. Hay bà vẫn còn chưa quên được mối tình đầu?
Lâu rồi còn gì, cách đây 2 năm. Tôi quên rồi.

Đứa bạn mà tôi cùng trò chuyện đã quen tôi hơn 6 năm, cậu tên Long.Thực ra Long hơn tôi 1 tuổi nhưng gọi thế thành quen. Đó là vào một ngày Hà Nội đổ mưa, tôi đến đài truyền hình để gặp đạo diễn Minh Chí, anh ấy muốn chuyển thể cuốn tiểu thuyết của tôi thành phim, đó là tiểu thuyết đầu tay và tôi đã thực sự bất ngờ khi nhận lời đề nghị đó. Lúc đó anh bạn ngồi bên đạo diễn, Long là sinh viên học việc, được đạo diễn ưu ái cho theo. Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi đó, anh liền đến bắt chuyện, thế là quen nhau, rồi không hiểu sao, chúng tôi còn thân nhau đến được tận giờ. Nay anh đã là chỉ đạo sản xuất phim, dẫu công việc có bận bịu, chúng tôi vẫn dành thời gian ngồi tán gẫu, thi thoảng đi xem phim, du lịch gần gần. Người ta bảo rằng giữa nam và nữ không thể xảy ra tình bạn, còn tôi, tôi cho mối quan hệ giữa tôi và Long là tâm giao cần trân trọng muôn đời.

- Dạo này ông với Phương sao rồi?
- Chúng tôi có gì đâu mà rồi.
- Ô, ông đang hẹn họ với Phương còn gì?
- Bà bị điên hả, chỉ là tính chất công việc nên tôi với cô ấy làm cùng thôi. Hẹn hò gì đâu.
- Nhưng tôi thấy Phương là người tốt và có vẻ thích ông nữa. Người thế phải giữ chứ.

Người ta bảo, là nhà văn bạn không phải trải nghiệm tất cả mọi thứ để viết lên cái đó nhưng nhất định bạn phải là người có khả năng đặt bản thân mình trong tình huống đó để cảm nhận, để có thể viết ra câu từ cho người ta cảm giác thật sự, nhưng có ai thiếu đi trải nghiệm mà viết được chân thành đâu. Tôi nhớ mối tình đầu của mình là một nhà đầu tư. Tôi không còn nhớ vì sao chúng tôi yêu nhau nhưng tôi biết vì sao chúng tôi chia tay. Không phải vì không hợp tính mà bởi chúng tôi ở hai thế giới khác xa nhau. Nó khiến anh ấy không hiểu tôi và tôi cũng không thể sống chung cả đời với một người không thể hiểu mình. Trong tình yêu, nếu người ta không hiểu nhau, không chấp nhận nhau thì sẽ không bao giờ đi với nhau đến cuối cùng được. Thế là chia tay, chia tay tất nhiên buồn, vì dù không hợp nhưng không đồng nghĩa với việc hết yêu. Nhưng đã hơn 2 năm rồi, mỗi khi nghĩ lại chỉ cười thầm vì mình đã từng có một trải nghiệm như thế. Giờ gặp lại vẫn nói chuyện như thường, nghe đâu anh ấy sắp đính hôn, tôi mừng về điều đó.

Không phải cứ người tốt là giữ đâu bà, thế giới có biết bao nhiêu người tốt, thế mình giữ cả à. Long
bật cười.
- Ông biết đùa thật. – Tôi bật cười tủm tỉm, ánh mắt chợt hướng về lòng đường bận rộn ngoài kia.
- Lâu rồi mới thấy nụ cười của bà.
Tôi vẫn hay cười mà, gặp một người suốt ngày lạc quan vui vẻ như tôi không dễ đâu.
- Ừ, tri âm khó tìm.

Và rồi không hiểu sao cơn mưa Hà Nội phun xuống đột ngột, khiến người đi đường không kịp trở tay.
- Hà Nội thi thoảng giận dỗi vô cớ nhỉ. – Tôi cầm tách cà phê trên tay, hương bay lên ngào ngạt sống
mũi.
San này?
- Sao?
- Chúng ta đã là bạn bè của nhau được hơn 6 năm rồi.
- Thời gian trôi qua nhanh nhỉ. Mới đó đã 6 năm, chúng ta già rồi.

Hà Nội tạnh mưa, con phố bỗng vắng tanh người. Chúng tôi rảo bộ trên những con đường vắng như mọi lần, tiết trời Hà Nội thoáng đãng hơn, nhưng cũng se lạnh hơn. Tôi vẫn luôn thích cảm giác được tản bộ cùng Long, dù có những lúc chúng tôi chẳng nói bất cứ điều gì. Tôi nhớ lại những năm tháng đã qua, chúng tôi dẫu bận bịu nhưng vẫn thi thoảng gọi điện, hỏi thăm. Phải chăng bạn thân khác giới là người tình đặc biệt, để rồi một lúc nào đó, chúng ta ở đâu đó, sống đâu đó, dạo trên con phố nào đó, viết một đoạn văn nào đó, buồn, giận, hạnh phúc chuyện gì, ta nhớ đến người bạn ấy. Không thẹn thùng, vẫn thoải mái vui đùa, nói cười với nhau. Trong tâm hồn người lớn đôi lúc lắng đọng vài ba suy nghĩ trẻ con, rồi ta thấy mình trẻ ra giữa những nếp nhăn đã in hằn.


- Bà ghé vào nhà tôi chơi đi. Lâu rồi, mẹ tôi bảo nhớ bà đấy.
- Nhớ gì, tôi có phải con dâu bà đâu? – Tôi phì cười.
- Ừ, mẹ tôi bảo nếu bà mà thành con dâu thì tốt biết mấy.
- Bà ấy mong cháu nội rồi đấy, ông liệu mà cưới nhanh đi còn kịp. Nghe bảo người lớn mà giục cháu
thì con trai chỉ còn nước cờ cuối là chọn đại một cô thôi. 

Thế thì lúc ấy tôi chọn bà chứ lo gì. Haha.

Chúng tôi vẫn luôn có những lúc nói đùa vui miệng như thế, lời hứa "30 tuổi tôi chưa lấy chồng thì tôi sẽ lấy ông" nay vẫn được nhắc suốt. Nó cứ giống như một mô típ phim ngắn nào đó của Đài Loan mà chúng tôi từng xem với nhau, à, hình như từ bộ phim đó mà chúng tôi đã giao hẹn với nhau như vậy. Cuộc sống đôi lúc cho ta những mối quan hệ mà mỗi lần nghĩ đến thấy mình thật may mắn biết bao nhiêu. Nhà Long ở ngay gần quán cà phê lúc chúng tôi vừa trò chuyện. Giữa lòng thành phố, nhà cậu ấy vẫn mang một nét cổ kính với lối kiến trúc Pháp của thế kỉ trước vẫn đâu đó trong từng ngóc ngách của mỗi phòng. Vừa thấy tôi, mẹ Long đã mỉm cười chạy ra:

- Chà, lâu ngày quá cháu. Từ hồi nào rồi mà hôm nay mới tới thăm bác vậy.
- Dạ, cháu bấy lâu có việc nên chưa tới thăm bác được, bác còn khỏe chứ ạ?
- Ừ, bác khỏe. Long cứ bảo bác hôm nay nó dẫn người yêu về ra mắt. Bác nghĩ kiểu gì nó cũng dẫn
cháu về?
- Gì cơ ạ? – Tôi mỉm cười nhìn Long, rồi nhún vai với cậu ấy, thì thầm – Là sao?
- *Suỵt – Long ra dấu hiệu giữ bí mật.
- Ngồi đi cháu. Bác trai chắc đang bận việc công ty chưa có về được. Thôi người nhà với nhau, biết
cũng lâu rồi, không cần phải ra mắt với ông ấy nữa. – Bác mỉm cười, tỏ vẻ đắc chí. – Thế hai đứa khi
nào định làm đám cưới, à, còn gặp mặt hai gia đình nữa chứ nhỉ. Bác quên, háo hức quá nên quên.
Bác lại cười tươi như hoa, vừa cười vừa thể hiện sự tâm đắc khi thấy tôi và Long ngồi cạnh nhau.

- Dạ, bọn cháu…
- Mẹ, bọn con chắc phải tìm hiểu thêm một chút nữa. Xíu xíu nữa ạ. – Long ngắt lời tôi.
- Ơ thế hai đứa tìm hiểu mấy năm rồi chưa chán sao mà còn tìm hiểu nữa. – Bác dừng chén trà đang
rót dở, nhìn lên bảo hai chúng tôi.

Những năm tháng cũ lại quay về, tôi xuống bếp nấu ăn với bác, còn Long xoay xoay bên cạnh hai người. Tôi lại cười thầm, Long đôi lúc vẫn hài hước như một đứa trẻ, vẫn thích làm trò, dù cuộc sống, công việc bận bịu, có những hôm cùng đoàn làm việc thâu đêm không được về thế mà về với gia đình cậu ấy vẫn cực kì chu đáo. Tâm giao của tôi đấy, thật đáng tự hào.

- Mẹ ơi, để con đưa San về nhà nhé.
- Hai đứa về cẩn thận nhé.
Ngồi trên xe về nhà, tôi vẫn bật cười về câu chuyện hồi nãy, nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy có lỗi. Với người lớn, sao có thể đùa như vậy được:

Ông về nói thật với bác ngay đi nhé. Người lớn mà đùa thế là không được đâu đấy.
Long vẫn mỉm cười tủm tỉm như cậu ấy vừa dựng được một màn kịch thành công, rồi bỗng một phút chốc nào đó, cậu ấy im bặt và nghiêm túc lái xe đi nốt đoạn đường còn lại.

- Bà cứ ngồi đó, để tôi mở cửa.
- Ôi, bày đặt nữa.
- San…
- Sao thế?
- Chuyện vừa nãy không đùa đâu, là thật đấy.
- Sao cơ? – Tôi bật cười – Thôi, nhớ về giải quyết đi nhé, to chuyện là không được đâu. Tôi bước đi.
- Vì tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thế tìm ai khác phù hợp ngoài em đi suốt chặng đường còn lại cùng tôi…

Tôi bỗng dừng bước chân, như không nghe rõ lời Long nói. Nhưng tôi có thể cảm giác được con tim mình đang đập thình thịch, hơi nóng như toát ra khỏi đầu.

- Anh yêu em.
Tôi quay đầu lại, vẫn nụ cười thường ngày nhìn tâm giao của mình, nhưng nay nó chẳng còn thoải mái:
Ông bị sao vậy? Hôm nay tôi nấu món gì không hợp khẩu vị à?

Long bước lại gần tôi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt tôi. Bình thường, chúng tôi chả bao giờ nhìn nhau lâu như thế này. Và chúng tôi cứ đối xử với nhau như hai thằng cùng tuổi, không phân biệt giới tính, cái cảm giác nó bình thường đến lạ, mà bây giờ, khi tôi để kĩ hơn nhìn sâu vào ánh mắt của Long hơn, tôi bỗng giật mình ngoảnh sang chỗ khác. Trong khi Long vẫn đứng đấy, nhìn tôi:

Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Em có thấy khác biệt không? Nó có khác so với những lần hai đứa vẫn
nhìn nhau không? Rõ ràng người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay ở ngay trước mắt, nhưng vẫn lảng tránh,
vẫn mặc nhiên để nó xảy ra mà đôi bên không nói gì…
- Ông lại xàm rồi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Thôi tôi quay vào nhà đây. Tôi bối rối, ngập ngừng như cố
gắng xoay chuyển đôi chân như đang bị chôn chặt cứng vào nền đất. Long nắm lấy tay tôi, kéo tôi trở
lại:
- Dù sao đi nữa thì kể từ nay về sau, tôi vẫn không thể đối xử với em như một người bạn thân được
nữa. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về điều này, kể từ lúc tôi biết mình không thể kìm nén cảm xúc đặc
biệt, nhưng với tình yêu chẳng có gì thỏa ước được, đến thì sẽ đến. Sao em không chịu can đảm một 
lần, em lúc nào cũng thế, cố xua tay những người gần cạnh mình. Còn tôi, tôi sẽ không để chuyện ấy
một lần nữa xảy ra.

Người ta nói rằng tình yêu không có gì phải vội vã, đúng người đúng thời điểm là được. Có những người đến, ngỡ tưởng phù hợp nhưng lại không thể đi cùng ta đến suốt cuộc đời. Lại có những người ở nganh cạnh ta đó, nhưng không nhận ra đó chính là người có thể đi cùng ta mãi mãi. Bởi thế, luôn cần sự can đảm nói ra từ một phía, để đánh thức người kia, để một kẻ không biết chủ động trong tình yêu trân trọng những phút giây chân thành nhất, để họ cảm thấy mình không chọn đại một người trong lúc cô đơn nhất.

- Thật thế sao? - Tôi bật cười...
Long gật đầu, bật cười.

Và các bạn biết, khi nụ cười của hai người cùng bật ra đó chính là câu trả lời. Từ bạn rồi trở thành nửa kia của mình, tôi không biết kiếp trước mình đã tu như thế nào để kiếp này may mắn đến như vậy. Có người bạn tốt nhất đến nửa kia của mình cũng là người tốt nhất và tất cả đều cùng chung một người. Trong cuốn sách nào đó, tác giả đã viết một câu thiệt hay: "Ta nói chuyện gì không nói chuyện tình?" Vì tình yêu là bất diệt, vì nó làm cho chúng ta sống, nên ta không ngừng viết về nó, kể về nó, để người ta biết rằng sống để yêu thương. Chúng tôi đã không phải chờ nhau đến năm 30 tuổi để có nhau, bây giờ là chính là lúc...



@TrangPs 
@Sáng_tác_nhân_dịp_Valentine
@Truyện sáng tác theo trí tưởng tượng, không dựa trên bất cứ nguồn nào!





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.