Chuyện người đi khắp Đông Nam Á, trải qua hàng tá nghề!

A long journey begins with a single step

Đã khi nào bạn nghe xong câu chuyện của ai đó và ước: "Chời, giá như mình được như cô ấy!", " Ước gì lớn lên mình bằng một nửa của anh ta là mãn nguyện rồi!" Vậy đấy, dự định của chúng ta thường thay đổi nhờ được vô tình truyền cảm hứng từ một nhân vật nào đó, có thể lạ hoặc quen, thậm chí họ chỉ xuất hiện trên mặt báo, trong một cuốn sách qua ngòi bút của một tác giả nào đó mà bạn cũng chưa bao giờ biết tới. Cách đây một năm, khi bắt đầu làm việc cho một doanh nghiệp xã hội, tôi mới biết đến công việc freelance là gì, con người ta liệu có thể vừa làm việc vừa tung tăng hay không và nếu có thì bằng cách nào? Tất cả những điều thú vị ấy kích thích tôi, dù chúng chỉ nằm bất động trên màn hình laptop hay một tờ báo nào đó thôi, nhưng đủ để khiến người trẻ giàu khao khát như chúng ta đấu tranh để giành lấy cuộc sống đáng mơ ước ấy. Nhưng hôm nay, tôi đã tận tai nghe câu chuyện của một người đã và trải qua những trải nghiệm kia, để tôi và bạn phải thú thật với lòng mình rằng: cuộc sống của chúng ta ra sao phụ thuộc vào thái độ và lòng can đảm.

Ảnh minh họa :p

Gặp gỡ người bạn mới như đọc thêm một cuốn sách mới

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thầm cảm ơn những người đã lướt qua cuộc đời mình, dù chỉ là một buổi cà phê trò chuyện với nhau hay hợp tác cùng nhau trong một dự án ngắn ngày. Dù sau đó, họ và ta chẳng còn liên lạc, nhưng có họ, hành trình ta đi bỗng trở nên trọn vẹn, thú vị hơn.

Tôi gặp anh Hải (từ lạ thành quen) vào một chiều thứ 7 đầu năm, cái lạnh còn sót lại của thủ đô bỗng trở nên buốt giá đến lạ, từ Sailing Coffee nhìn xuống mặt nước xanh xanh của hồ Quan Hệ, người ta mải trò chuyện, tán gẫu với nhau mà quên đi cơn lạnh mỗi khi làn gió rít qua. Anh bạn và tôi gọi hai ly cà phê ấm nóng, hương cà phê thơm nồng phảng phất quanh sống mũi. Anh bắt đầu câu chuyện của mình, tôi chăm chú lắng nghe, như mọi lần, một người khách qua đường mải miết chìm vào cuộc đời của người khác.

Chỉ cần bạn chịu khó ra ngoài, cả một thế giới mới sẽ ở ngay cạnh bạn, và bạn không cần phải trở thành một người chuyên viết lách như tôi mới có động lực để kết thêm những người bạn mới, bạn chỉ cần là một người biết tò mò. 

Người giàu sẽ giàu, người nghèo không cố gắng sẽ khó vươn lên

Tôi có một người bạn sáng đi học chiều đi làm thêm ở nhà hàng cho tới khuya, mỗi lúc đó, tôi lại được nghe câu chuyện của nó: "Tại sao lại có những người giàu như vậy, giờ ăn của họ phải vài triệu, trong khi mình thì..." Đó là câu chuyện của người giàu, họ sống ngay bên cạnh ta thôi, nhưng thế giới của họ là một đẳng cấp khác, nếu không cố gắng, nghèo vẫn mãi nghèo. 

Anh Hải cũng xuất thân từ một gia đình bần nông, tuổi thơ đọc hàng tá sách, nhưng rồi chẳng hiểu sao, lên cấp 3, khi học ở trường chuyên, thế giới xung quanh thay đổi tác động một đứa trẻ đang tuổi mới lớn, anh nghiện game, học hành sa sút, bị đuổi thẳng về trường làng, từ một chàng trai ngoan ngoãn, bỗng chốc trở thành đứa lì lợm không ai bằng.

Tôi bắt đầu nhớ lại những tháng ngày cấp 3 của mình, lúc ấy bản thân ngược anh bạn, tôi quá ngoan, tôi cày ngày cày đêm để cán đích đỗ Ngoại thương, tôi chăm chú từng bài giảng và không để sót một chi tiết lưu ý nào của thầy. Còn người bạn của tôi lại bắt đầu biết kinh doanh rạp chiếu phim bằng chiếc smartphone của mình, còn đánh cả lô đề và còn khiến cha mẹ phải bán trâu để dành tiền cho anh lên thủ đô học đại học.

Khi tôi hỏi: "Anh cảm thấy như thế nào khi bố mẹ anh biết chuyện", anh trả lời: "Xúc động chứ. Bố anh đánh anh xong mà anh vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhiều lần cũng đấu tranh với bản thân dữ lắm, nhưng không được, một hai hôm tu chí thì những gì tiêu cực xung quanh nó lại ảnh hưởng chính mình. Có lần, anh bật nhạc từ chiếc smartphone - lúc ấy hiếm ai có mà anh đã có điện thoại thông minh rồi, bố bảo :"Cái gì đó con?", anh bảo: "Cái đài đấy bố ạ.." Nghe xong câu đấy, tôi bật cười, có những chuyện động trời của ngày hôm qua phải chăng thúc dục ta hành động ngày hôm nay và trở thành ai đó của ngày mai?

Rồi anh cũng bỏ học, bỏ ngang FPT khi còn năm nhất. Tôi tự nhủ "Một người 18 tuổi dám bỏ chỗ dựa an toàn nhất của mình quả là can đảm và liều lĩnh." Anh tiến dần vào Sài Gòn, trải qua hàng tá nghề, từ hái cà phê ở Tây Nguyên đến làm trong ngành xuất bản, từng là bạn của Huyền Chip, Gào, hay tác giả của cuốn sách bán chạy nhất một thời "Chị ơi, anh yêu em". Có những câu chuyện anh kể tôi mới rút ra một điều: "Hãy chịu khó ra ngoài, những con người hay ho, thú vị luôn sẵn sàng kể chuyện."

Đi khắp Đông Nam Á, trải qua hàng tá nghề...

Mỗi người sẽ có một lối đi khác nhau, miễn ta hài lòng với những gì mình chọn thì những cá nhân xung quanh không có quyền chỉ trích, phán xét. 

Năm 2009 anh Hải bắt đầu phải trải qua nhiều công việc khác nhau sau khi bỏ Đại học, từ trải nghiệm môi trường làm việc trong các công ty lớn như FPT, Viet Long, tới chạy xe ôm, bán trà đá. Năm 2012, anh quyết định di chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, thích đâu dừng đó, mỗi nơi một trải nghiệm thú vị. Như ở Huế, anh làm phụ quán bún bò, cùng người dân đánh bắt cá ở Quảng Nam và hái cà phê ở Tây Nguyên,.. Tại Sài Gòn, anh có quen các bạn trẻ là nhà văn mới nổi như Gào, Huyền Chip,.. và tỷ phú 19 tuổi - người đã từng phát minh ra rượu dừa. Tới tháng 2/2013, từ Sài Gòn anh thực hiện chuyến đi xuất ngoại đầu tiên tới Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore...

Tôi khá phấn khích khi anh kể anh là bạn của Huyền Chip - vì Chip là người truyền cảm hứng  cho tôi khá nhiều trong chuyện xê dịch. Tôi có nhớ, anh miêu tả Chip là một người khá ngoan ngoãn,  ngây thơ, khác hẳn với những gì mà tôi tưởng tượng về cô, nhưng chắc chắn đó là Huyền Chip của 5 năm trước, giờ chị là một người khác. Chip có hỏi anh Hải một câu:

- Xuất bản sách có khó không nhỉ?

Thế là anh Hải đọc sách của cô rồi việc xuất bản cũng thuận lợi, không ngờ "Châu Á là nhà, đừng khóc!" lại trở thành cuốn bán chạy của năm đó. Sau vụ scandal của Huyền, anh và chị ấy không còn liên lạc với nhau nữa. 

Quốc gia đầu tiên anh ghé thăm là Campuchia, lúc đó trong túi của anh chỉ còn 1 đô la, đủ để mua một lon bia bên đó. Anh xin nhà người ta ở tạm rồi duyên phận nào lại gặp được người tốt. Xê dịch dạy cho ta kĩ năng sinh tồn, giúp ta kết thêm những người bạn mới, và điều quan trọng là ta có cả một kho tàng trải nghiệm mà những người sống ổn định không bao giờ có được.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi nghe xong câu chuyện của anh, tôi không thể đếm được anh đã trải qua bao nhiêu nghề, nhưng tất cả đều hướng đến khát vọng tham lam của người trẻ không bao giờ ngừng ước mơ. Bây giờ, anh hoạt động trong môi trường tự do, tư vấn online marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, anh phát triển một chuyên trang cẩm nang du lịch www.viettravelo.com và hi vọng nó sẽ là cẩm nang du lịch số 1 ở Việt Nam.

Tham vọng hoặc có thể gọi là tham lam nhưng nhất định những người có chí hướng sẽ luôn tiến về phía trước, khi được hỏi: "Bao giờ anh xuất bản cuốn sách đầu tiên?" Anh bảo:"Tầm 29, 30 tuổi, khi mọi thứ đã sẵn sàng và bản thân anh cũng sẵn sàng." Tự dưng anh nói đến đó, tôi bỗng nhận ra một điều rằng chúng ta không cần phải hấp tấp, nóng vội, viết một cuốn sách cũng như vậy, hãy viết cho bản thân mình trước tiên đã. 

Mỗi ngày là một câu chuyện mới, sống ở nơi đất khách nhưng tinh thần vẫn lạc quan và hướng về ngày mai mới là điều quan trọng. Anh CEO ở công ty tôi kể về một chị tên Huyền vừa tung tăng khắp thế giới vừa làm việc khiến tôi thích thú vô cùng. Mỗi chúng ta đều có quyền mơ ước về những nghề nghiệp mình muốn theo đuổi, còn được hay không đều tùy thuộc vào thái độ và cách mà bạn hành động!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.