Ta tìm gì trong những chuyến đi một mình?

Tôi đã từng tự hỏi: "Nếu chẳng may một lúc nào đó khi du lịch ở xa, tôi vô tình đánh rơi chiếc ví với toàn bộ số tiền mình có được thì bản thân sẽ làm gì để trở về nhà?" Đi một mình từ đó đã dạy cho tôi bài học quý giá về cách xoay sở ra sao trong những tình huống khó khăn, không có ai thân cận bên cạnh trong lúc cần thiết nhất...


Tôi đang đọc cuốn "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương", tác giả của cuốn sách, cũng là bà mẹ thành công trong việc nuôi dạy những đứa con của mình trở thành những nhà triệu phú tài ba đã chỉ ra rằng các bậc phụ huynh Trung Quốc đang khuyến khích con cái mình học những kiến thức chuyên môn, những thứ sau này khiến chúng có một công việc tốt mà quên đi việc dạy cho con cái kĩ năng sinh tồn, cách đối nhân xử thế, đó chắc chắn là một thiếu sót không hề nhỏ trong hệ thống giáo dục tại nhà của Việt Nam chúng ta. So với nhiều các bạn trẻ đồng trang lứa, tôi không được gọi là người đi nhiều, biết rộng, nhưng nếu có thứ hay ho, bổ ích, tôi dùng kĩ năng viết lách của mình để chuyển tải những thông điệp ý nghĩa tới các bạn. Trong blog này, tôi xin được review lại hành trình 3 ngày đi du lịch một mình của bản thân, hi vọng nó sẽ giúp ích cho những ai đang muốn có những trải nghiệm mới mẻ trong năm 2017.

Vì sao ta đi?

Hồi nhỏ, tôi ước đi nhiều nơi lắm, gia đình tôi cũng không thường đi du lịch cùng nhau, cha mẹ tôi bận bịu suốt ngày, cũng chính vì thế mà tôi bỗng chốc trở thành đứa trẻ tự lập sớm. Tôi muốn đi bằng số tiền mình kiếm được dù gia đình thừa sức cho tôi những chuyến du lịch thoải mái, tiện nghi hơn. Nhưng tôi đã qua cái tuổi dựa dẫm vào đồng tiền mồ hôi vất vả của cha mẹ để dùng nó vào việc đi du lịch của mình. 


Tuổi trẻ có những tham vọng rất lớn, một trong đó là đi tìm những trải nghiệm mới mẻ. Ngồi một chỗ, sống một xó hoài cũng chán chứ, nên phải xách ba lô lên và đi. Năm 2016, tôi đã đạt được những mục tiêu của mình, từ đi tình nguyện, có một cuốn sách do tôi soạn được xuất bản, đi du lịch Sapa một mình, đi thực tập, nhận lời soạn cuốn sách thứ 2, .. cả năm vất vả rồi nên phải có chút quà thưởng cho bản thân, tận dụng thời gian nghỉ sau kì thi cuối kì, tôi quyết định đi đâu đó 3 ngày, đúng vào 3 ngày cuối cùng của năm 2016. 

Lên kế hoạch ra sao?

Người ta nói "Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại", tôi là con gái, vì thế cũng sẽ có những thứ cần phải lưu tâm trước mỗi chuyến đi. Người ta có thể ngẫu hứng chạy xe một mạch từ đây vào Sài Gòn chẳng nghĩ ngợi gì, vì người ta đã quen với điều đó, nhưng tôi chưa quen, tôi phải học cách lập kế hoạch. Từ việc hỏi bản thân: "Đi đâu, bao nhiêu ngày, lịch trình mỗi ngày ra sao, ai sẽ có thể giúp tôi trong mỗi chuyến đi đó, liên hệ với họ ra sao?" Ngồi dạy học cho bạn cùng tuổi, tôi chia sẻ về chuyến đi của mình, cô nói: "Khoảng 99% con người đều tốt, chỉ có 1% là ác thật sự thôi cậu. Hãy vững tâm mà đi." Đúng thế, tôi đặt niềm tin vào mỗi chuyến đi rất lớn, tôi không suy nghĩ tiêu cực nhưng không có nghĩa không đề phòng trước rủi ro. 

Chuông chùa
Tôi quyết định đi chùa Yên Tử, đi Yên Tử là chủ yếu. Tôi lên chùa không vì trong lòng bận bịu, vấn vương chuyện chi, lên chùa để thanh tịnh, để trải nghiệm một cuộc sống mới mẻ, gặp những con người lạ mà những kẻ vô thần như tôi không hay biết. Trước đó hơn 1 tuần, tôi đọc tất cả các bài báo hướng dẫn du lịch Yên Tử, ghi những gì cần thiết vào cuốn sổ tay. Tôi lên Facebook, tìm các group để hỏi han ai có kinh nghiệm để tôi có thể vào inbox trực tiếp. Thế mà có người giúp tôi thiệt các bạn ạ, từ đợt Sapa cũng như thế, họ nhiệt tình lắm, đợt đó tôi lân la ở Couchsurfing, gặp được anh Đông - dân phượt khắp Việt Nam, anh hướng dẫn tôi từ A đến Z, tôi thực sự cám ơn những con người rộng lòng, nghĩa hiệp như vậy. Nay, đi Yên Tử cũng thế, người bạn inbox cho tôi cũng nhiệt tình, chỉ dẫn cho tôi từ cách bắt xe ra sao, đi như thế nào. Dù người ta cực kì bận với công việc nhưng luôn gọi điện hỏi thăm đi đến đâu rồi, có khó khăn gì thì cứ nói. Dù không có cơ hội gặp họ ngoài đời nhưng tôi sẽ luôn biết ơn và nhớ đến họ.

Con người ta bây giờ có vẻ tin người lạ và sẵn sàng cởi mở với người lạ hơn rất nhiều. Tại sao tôi nói như vậy? Từ Couchsurfing đến gặp nhau ngoài đời, hay startup AirBnB đã nói lên điều đó. Chúng ta thoải mái trò chuyện với người lạ hơn, sẵn sàng nhận sự trợ giúp của họ, từ kiếm tìm chỗ ở đến việc họ trở thành hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho ta. Đi nhiều nơi thì kết được nhiều bạn, đến bây giờ tôi hãy còn giữ số liên hệ của những ai đã gặp ở Sapa, Quảng Ninh. Nếu bạn muốn đi nước ngoài, muốn trở thành hướng dẫn viên hay có thể host họ, tôi nghĩ Couchsurfing là nơi sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều thứ.


Chuyện tiền bạc? Trừ những dân du lịch bụi, họ sẵn sàng lân la trên đường để giơ ngón cái lên xin xe ngồi như anh bạn Chris trong cuốn "Vào trong hoang dã" thì tôi nghĩ bạn cần chuẩn bị tốt về mặt tiền bạc và tính toán sao để chi tiêu tiết kiệm nhất có thể. Bạn có thể chuẩn bị một vài món ăn nhẹ như bánh mì, nước từ trước, hay kể cả thuốc thang, đi xe ra sao thì an toàn và tiết kiệm chi phí nhất. Hôm trước đi Yên Tử, buổi sáng tôi đi xe 16 chỗ, họ đến chở tận nơi, giá 110k, vào Yên Tử cách 10 km, đi xe ôm vào hết 60k và khi về nhà, tôi đi xe kumho với giá 80k, nó chở tôi đến Mỹ Đình. Gần như số tiền đều chi vào xe cộ thôi, ăn uống không mất bao nhiêu. Lần tôi đi Sapa, ngày thứ 2 trời mưa như trút, qua những con đường nước tạt ngang dữ dội, tôi đi bộ trong tay cầm ô, một anh bạn đi ngang qua nhìn thấy tôi liền bảo lên xe đi, anh chở tôi về chỗ homestay mà không hề lấy xu nào. Tôi ở chùa 2 ngày 2 đêm, ăn uống đều miễn phí, chỉ có hôm đi Hạ Long chơi thì mới mất vài ba chục tiền ăn.

Hãy cởi mở hơn với những trải nghiệm mới

Tôi là người thích dịch chuyển. Ngày còn nhỏ, tôi thường tìm đến những cuốn sách du kí, từ "Xách ba lô lên và đi, Xuyên Mỹ, Một mình ở châu Âu, Vào trong hoang dã, Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, Huck fin,.." Chúng giúp tôi nhận ra cuộc đời này đẹp khi mình đi, khi mình bước ra ngoài. Một ngày nào đó, bạn bỗng thức dậy và đón bình minh ở Paris, wow, thật tuyệt biết bao nhiêu. Ngày tôi ở Yên Tử, đứng trên chùa, nhìn ánh nắng mặt trời soi qua chiếc chuông gió, những âm thanh thiên nhiên hòa quyện vào nhau, trong trẻo và thanh thoát. Những chuyến đi giúp tôi trưởng thành hơn, những chuyến đi khiến tôi nhớ nhà hơn, để tôi nhận ra rằng, đi để trở về, mình không thể vì bản thân mà bỏ mặc những người hết mực yêu thương mình.

Bữa cơm đầu tiên ở chùa Lân

Câu nói của Mark Twain làm tôi ám ảnh mãi:" Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những điều bạn chưa làm hơn là những điều bạn đã làm được." Tôi không muốn đến lúc nằm ở giường bệnh hay ở đâu đó, nơi tôi gần trút hơi thở cuối cùng mà lòng còn chưa toại nguyện, viên mãn. Thế là tôi đi, tôi tìm kiếm những trải nghiệm mới để tô thêm những gam màu mới cho bức tranh cuộc đời mình.

Tôi lên chùa vào 11 giờ trưa ngày 29/12/2016. Chùa Lân ngụ ở trên cao, mồng 1 vẫn vắng khách. Đường vào chùa có hai cổng, một cổng không đếm xuể những bậc tam cấp, một cổng dốc lên dành cho xe cộ đi vào. Những ngày ở đó, tôi không thể đếm xuể có bao nhiêu loại hoa trong chùa, đẹp đến mê li, những bình hoa sau kia có cả chế độ tưới tự động vào mỗi sáng và mỗi chiều, có nhiều phật tử từ muôn nơi đến đây, họ cũng giống như tôi, cư trú trong chùa, nhưng lâu dài hơn. Chùa rộng, gần cổng là nhà khách nữ vãng lai, nơi ở của các sư cô, phía trong kia là của các sư thầy, chính diện là Tam Bảo. Kiến trúc chùa Lân đẹp, mọi nơi đều cực kì sạch sẽ, cây cối xanh tươi, không khí trang nghiêm nhưng không kém phần gần gũi. Cho đến bây giờ khi ngồi đây viết blog này, những kỉ niệm 2 ngày ngắn ngủi ở chùa cứ hiện về không dứt đi được. 

Ngồi thiền, học cách tập trung

Đôi khi cuộc sống đô thị khiến chúng ta mải chạy theo công việc mà quên mất việc dành thời gian riêng cho chính bản thân mình. Để rồi, ta có thể bỏ mặc tâm hồn mình ở một nơi nào đó, trước những biến động không ngừng như vậy, tâm trí của ta cần được phép nghỉ ngơi...


Ngày nay, các bạn trẻ thường nói đến các vấn đề nhiễu loạn thông tin, về tật xấu đa nhiệm (multi-tasking - làm nhiều việc trong cùng một lúc). Những ngày đi học cấp 3, cứ 3 hôm, tôi có thể hoàn thành xong một cuốn sách 400 trang, vậy mà bây giờ, cứ luôn miệng bảo hoài "không có thì giờ đọc sách". Công nghệ biến đổi ta nhiều, những ngày ăn nằm Facebook, dạo chơi trên các trang web cũng phải nên dừng lại để tìm đúng ý nghĩa chân thực của cuộc sống là gì. Ở chùa Lân 2 ngày 2 đêm, tôi được cô lớn dạy thiền, chỉ tôi với cô, hai người đối mặt nhau, đến bây giờ tôi vẫn xúc động khi nghĩ lại những gì cô dạy.

Cô lớn năm nay đã 70 tuổi, cô vào chùa từ hồi 30, lúc đó mẹ cô qua đời, cuộc sống đưa cô đến với thế giới tu hành. Cô bảo cuộc sống vô thường, luôn biến đổi không ngừng nghỉ, hôm nay có thể ta nhận xét một vấn đề như thế này nhưng ngày này của năm sau, ta sẽ nhìn nhận nó theo một góc độ khác. Từ khi sinh ra, con người đã khổ, khổ từ trong bụng mẹ, đứa nhỏ bé xíu đã biết tính toán. Tại sao nó lại thích mẹ bế hơn bố bế, vì sao nó gạt món ăn này sang một bên và ăn món kia? Chúng ta cứ nghĩ chúng ta làm chủ bản thân mình nhưng không hề như thế, dù 50% cũng không có. Bạn đau bụng, bạn bảo "ôi, thôi đừng đau nữa" nhưng nó đâu có chịu nghe, tâm trí suy nghĩ linh tinh, bạn bảo "thôi, đừng nghĩ nữa" nhưng đôi khi nó cũng đâu chịu nghe. Con người chia ra làm hai phần: tâm và thân, thân do tâm điều chỉnh, tâm sinh ra phiền muộn, thân chịu bệnh tật. Thiền là cách để chúng ta an định, trút bỏ đi suy tư, lo lắng để tâm được thanh bình, yên ổn.


Những ngày ngồi thiền ở Thiền viện Trúc lâm Yên Tử cũng là những ngày tôi chiêm nghiệm được nhiều thứ. Tôi học cách tập trung, tôi học cách trút bỏ những lo âu, muộn phiền, ngẫm ra cuộc sống này là vô thường nên mình đừng có trách móc, giận dỗi, ghét bỏ một ai, thiền ở nhà Phật giúp ta có cái tâm trong sạch, để hướng tới những điều thiện, điều tốt. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy cô lớn gần gũi y chang bà ngoại của mình, cô hỏi han về gia đình, việc học, sức khỏe của tôi, kể cho tôi những câu chuyện nhân quả y như những năm xưa trước khi đi ngủ được bà kể cho nghe bao câu chuyện cổ tích. Kí ức ấu thơ chực trào về, lòng bồi hồi, ấm áp. 

Thiền quan trọng nhất là hơi thở, cô chỉ cho tôi từng bước một trong thiền: Đầu tiên là niệm phật 3 lần "Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni", thứ hai là hít thở sâu 3 lần, hít vào không khí trong lành, thở ra phiền não bệnh tật, thứ 3 là đếm hơi thở: hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2 cho đến hít vào thở ra đếm 10 thì quay lại đếm hơi thở đầu tiên. Nếu trong quá trình đếm hơi thở mà gặp hôn trầm (buồn ngủ) hay vọng tưởng (nghĩ ngợi linh tinh) thì quay lại đếm cái đầu tiên như một hình phạt cuối cùng là đến xả thiền. Đầu tiên xả thiền là hồi hướng "nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo." và đến lúc hít thở sâu 3 lần. Tiếp đến bạn làm bốn động tác: vai, đầu, cổ, động thân, mỗi cái 5 lần và còn nhiều thứ ở đằng sau nữa, nếu có dịp lên chùa, thiền sẽ là bài học bổ ích nhất mà bạn nên thử. 


Tôi vẫn tin vào nhân quả, người tốt nhất định sẽ gặp những chuyện tốt lành. Nhưng sống ở đời còn cần học cách sống khôn ngoan và sống khôn ngoan là cả một nghệ thuật. Người ta bảo, những người lướt qua cuộc đời ta đều có một lý do nào đó, và đừng để họ đi mà bạn chưa học được điều gì. Ở chùa 2 ngày, tôi đã có những trải nghiệm đẹp, những bài học mà mình chẳng thế quên.

Quan trọng là ở sự chân thành

Tôi luôn đối xử với tất cả mọi người bằng sự chân thành của mình. Đến chùa, tôi học thêm được điều đó. Bạn cần học cách quan sát và thể hiện sự tinh ý của mình thông qua hành động. Tôi ăn nhờ ở đậu ở chùa 2 ngày, bởi thế tôi phải tự giác làm việc, các cô ở chùa cũng như mình, họ đều lau dọn, quét sân, nói chuyện với nhau như ai chứ không phải suốt ngày tụng kinh niệm phật như ta tưởng tượng.


Tôi thức dậy lúc 4h 30 sáng, đánh răng rửa mặt, mặc áo ni cô lên lầu 2 ngồi thiền với cô lớn khoảng tầm 1 tiếng trước khi xuống nhà ăn cơm. Các sư cô ở đây thức dậy lúc 3 giờ, như cô lớn là 2 giờ 30 sáng, một ngày chỉ ngủ 6 tiếng, ăn 2 giờ cơm, nhưng vì cách sinh hoạt đều đặn nên không ai có bệnh tật gì. Chúng tôi có bữa ăn cùng nhau lúc 6 giờ, trên mâm cơm đều là đồ chay, được soạn sửa rất cẩn thận và gọn ghẽ. Trước lúc ăn, theo cung cách nhà phật là phải tụng kinh, trong lúc ăn không ai được nói chuyện, khi mọi người ở hai dãy bàn ăn xong, lại tiếp tục tụng kinh nữa. Nhà Phật chỉ ăn giờ sáng với giờ trưa, họ không ăn giở tối.

Có những lúc tôi đi bộ một mình trong chùa, từng tia nắng vàng vọt rớt xuống sân trải dài những dải màu trắng sáng. Tâm tôi tĩnh lặng, lòng không suy tư, muộn phiền, không căng thẳng, mỏi mệt.  Nhìn những bông hoa trong chùa, nhìn những hàng cây xanh trải dài bất tận, những dãy núi đằng xa, tôi biết rằng mình cần học cách đối xử tốt với bản thân những lúc cần. Ngồi nói chuyện với cô Mai, tôi thấy các sư cô ở đây mới chân thành làm sao. Tôi sẽ không bao giờ quên cô Mai được. Những câu chuyện về cô viết hoài không chán, cô chụp ảnh cho tôi, còn biết "tự sướng, sống ảo" là gì, lúc nào cô cũng cười, miệng nói không ngớt, cái "teen" thể hiện thân thiện và gần gũi trong phong cách sống của cô. Dù đã lớn tuổi nhưng tôi thấy cô yêu đời và rộng lòng biết bao. Những bức ảnh có tôi là do cô chụp hết đó, cô là người lãng mạn, còn biết làm thơ, hát hò vui tính lắm.

Có những lúc đi bộ một mình, leo những đoạn dốc dài mãi không thấy đỉnh, dù mệt, dù bước chân nặng trĩu như muốn rụng đến nơi nhưng tôi vẫn thích được vừa rảo bước vừa ngắm cảnh. Những ngôi nhà dưới chân núi thưa thớt, từng đoàn xe máy lao qua, một vài người liếc nhìn tôi rồi lướt qua vội vã. Tôi đã đi bộ qua biết bao nhiêu cung đường như thế, dừng chân nghỉ ngơi ở một vài đoạn, ngồi xuống, nhìn sông núi nước non mình và tự nhủ lòng quê hương mình sao già nua đến vậy, như tiến sĩ Alan Phan đã từng viết một bài như thế, đọc xong nghe chua chát lòng. Việt Nam đẹp nhưng có những nét đẹp gợi nỗi buồn. Có lẽ ta nên đi để về học cách tự lập và cố gắng.

Lắng nghe trái tim mình qua nhịp sóng vỗ...

Ngày thứ 3, tôi liên lạc với Linh - mentee trong CLB tôi để cùng em ấy đi tham quan Hòn Gai, một vùng đất hãy còn xa lạ với tôi. Những ngày đi xe luôn mệt mỏi, tôi bị say và bị mệt mỗi lần ngồi lỳ trong đó vài ba tiếng đồng hồ, nhưng mọi chuyện lại ổn mỗi khi tôi đặt chân xuống đất.

Kem của hai chị em ở Hạ Long
Hạ Long hiện lên trong tôi vào sáng ấy là những dãy nhà cao tầng không khác gì Hà Nội, chỉ có điều giao thông thưa thớt và đỡ bụi hơn. Chúng tôi đi loăng quăng vào bảo tàng, đi qua quảng trường và cuối cùng là Bãi Cháy, nơi tôi và em ấy chia tay nhau, và tôi lại một mình mang theo những bước chân đơn độc. Bãi Cháy đang trong quá trình tu sửa, những ngôi nhà thấp, chi chít nhau được xây thành một dãy phía bên kia biển. Trên con đường ấy, ranh giới giữa giàu và nghèo hiển hiện trước mắt tôi. Phía tay trái là những ngôi biệt thự, với những rặng dừa trải dài, ô tô giăng kín lối, những bãi cỏ xanh mướt bạt ngàn, còn phía bên kia là những công nhân mặc áo xanh, mang đôi giày cũ kĩ, 12 giờ trưa vẫn miệt mài với công việc nặng nhọc. Sự giàu nghèo thể hiện rõ mồn một trên từng mảnh đất ta sống. Tôi đang đứng giữa hai ranh giới đó, cảm giác đỗi mong manh.


Tôi dừng chân ở một quán ăn ven đường vào lúc 1 giờ chiều, một suất cơm 40k, đắt gấp đôi ở nhà. Đi đường, bạn cũng nên học cách cảnh giác với đôi ba người lạ. Trực giác cho tôi những cảm nhận tốt, sau khi ăn cơm, có vài thanh niên lạ hỏi han, họ không phải người xấu nhưng tôi không thích bị trêu đùa, vì thế, tôi mạnh dạn xách ba lô lên và rời khỏi quán. Sự nghiêm túc trong nét mặt thể hiện đúng nơi đúng chỗ sẽ giúp bạn thoát khỏi những chuyện chẳng lành. Tôi lại ba lô lên đường, hỏi han đường ra vịnh ngắm biển Hạ Long. Những con đường ở đó bụi bay tứ tung, công trường đang thi công, chắc 1, 2 năm nữa, Bãi Cháy sẽ đẹp mê ly.


Tôi đã thấy biển, đã chính thức thấy những rặng dừa cao lêu nghêu trên những bãi cát trắng mịn, lòng vui sướng, tôi muốn hét lên, gió, cát, mùi biển như cuộn tròn xung quanh tôi. Cái cảm giác lạnh ấy, bạn có hình dung được không, cái cảm giác ấy, tôi vẫn còn nhớ rất rõ đến nỗi nổi cả da gà. Tôi vẽ lên cát, đôi dày giẫm lên chỗ mà tôi khao khát bấy lâu này, sóng vỗ nhẹ nhàng, trên kia có vài người đàn ông đang câu cá, phía xa xa là những con tàu, con thuyền trắng tinh, có lẽ họ đang thả những mẻ lưới đầu tiên. Thật hạnh phúc biết bao, tôi đi dọc bờ biển, thả ba lô ngồi lên bãi cát lạnh, lắng nghe tiếng sóng vỗ về, lắng nghe nhịp tim mình, tôi lại càng nghĩ về những chuyến du hành xa xôi về sau của bản thân...

@TrangPs 03/01/2017

Bạn có thể đọc bài viết về chuyến đi Sapa của tôi ở đây: Phượt Sapa: Ở đâu cũng là nhà
Các bài viết về chuyến đi Yên Tử, bạn có thể đọc ở đây:

1. Ngày đầu tiên: lên chùa đi du lịch

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.