Lớn lên, hầu hết chúng ta mới bắt đầu học nói

Người ta phục bạn hay không là ở cách bạn nói và hành động...

Trong bộ phim "Tay trống cự phách" tôi xem cách đây hơn 1 tuần có kể về Andrew, sinh viên trường nhạc đỉnh nhất nước Mỹ - Shaffer. Tại đây, anh tham gia ban nhạc Jazz và phải đối mặt với Fletcher - chỉ huy dàn nhạc với yêu cầu cực kì khắt khe, kẻ nuôi tham vọng tìm kiếm một Charli Parker thứ 2 trên thế giới. Nhưng việc đi tìm kiếm sự hoàn hảo và tuyệt mỹ ở học trò đã khiến Fletcher trở thành người thầy tàn bạo, cổ quái, kẻ đã dồn những người học nhạc vào thế áp lực và khủng hoảng tâm lý đến nỗi họ phải rút khỏi trường - nơi mà họ dốc hết mình để thi vào. Có bộ phận cho rằng Fletcher là một động lực thúc đẩy sinh viên vượt qua những giới hạn của bản thân, ông đã đào tạo nên Andrew thành tay trống cực phách nhưng không ít cá nhân tỏ ra bất bình trước việc Fletcher đối xử gay gắt, thậm chí lăng mạ nhân phẩm học trò, ông ta quá ích kỷ khi theo đuổi tham vọng của bản thân mà quên đi việc khích lệ và động viên họ đạt được mục tiêu ban đầu mà họ đặt ra.

Twentysick


Vậy vấn đề nằm ở đâu? Tôi nghĩ rằng, đối với Fletcher, việc dồn học trò vào thế áp lực nhất, khủng hoảng nhất sẽ giúp ông ta nhận ra ai là kẻ có thể đi xa nhất, dù cách đối xử quá tàn nhẫn và tiêu cực nhưng ông ta hiểu rằng kẻ can đảm nhất định sẽ vượt qua giới hạn của bản thân và không chịu mắc bẫy thử thách của mình. Việc rơi rụng đi một vài thành viên trong ban nhạc là điều bình thường - với Fletcher, ông tỏ ra bất cần với những cá nhân yếu kém, những kẻ sớm bỏ cuộc giữa cuộc chơi, đó không phải là người mà ông ta kỳ vọng sẽ đào tạo được họ là nhân vật có thể tạo nên sự ảnh hưởng trong thế giới âm nhạc. Nhưng cá nhân tôi nghĩ  không phải ai cũng như Andrew - kẻ bỏ ngoài tai lời nhục mạ để tiếp tục với việc đánh trống, kẻ đã trở lại dàn nhạc vì Fletcher sau khi chính mình đã tố cáo ông ta [!?] Cuộc sống đa chiều hơn ta nghĩ, không phải những ông thầy khó tính và ham thích sự cộc lốc, chê bai như Fletcher sẽ tạo nên những con người cứng cỏi và giỏi giang như Andrew, không phải tất cả chúng ta đều như Andrew - kẻ đã vượt qua giới hạn của bản thân để vươn đến sự vĩ đại dưới ảnh hưởng của một người thầy đầy tham vọng và khắt khe như thế. Thậm chí, những hành động của Fletcher có thể khiến ông ta bỏ qua những nhân tài bí ẩn khác. "Khen" không phải lúc nào cũng là mỹ từ, "chê" không phải lúc nào cũng tiêu cực như ta nghĩ, nhưng bạn không thể là một Fletcher để tìm ra nhân tố bí ẩn vì ít ra bạn phải xuất sắc về chuyên môn như ông ta đã, không thì sẽ chẳng bao giờ tìm được người như kỳ vọng của bản thân. Giữa bức tranh muôn màu của cuộc sống, khen chê cũng cần nghệ thuật.

1. Chê dễ, nên cứ thế chê.

Không hợp ý là chê, thấy đố kị là chê, không có chuyên môn nhưng vẫn chê, cứ của đối thủ là chê, hôm nay không có tâm trạng nên không thích khen, ghét ai đó từ trước nên chê thậm tệ, không có cảm tình là chê, báo chí hiểu tâm lý người mình thích chê nên viết bài nào chê là dễ gây "viral", vậy chẳng có lý do gì ta không nên chê cả?


Có những tình huống nhất định phải đặt bản thân mình vào họ để nhận xét cho hợp tình hợp lý, vì cuộc sống đâu phải ai cũng lạc quan đâu bạn, có những góc khuất tâm hồn bị trầy xước từ trước, có những kẻ bị tổn thương và chịu khủng hoảng tâm lý từ một dữ kiện nào đấy mà họ trở nên nhạy cảm hơn với bất cứ câu từ nào không lọt tai, với một lối ứng xử nào đó thiếu tình cảm, lời chê đôi khi giết chết niềm tin của họ. Chê dễ như chơi nhưng cũng chính vì thế mà nó dễ gây hại.

Hồi khối tôi tổ chức thuyết trình môn Quan hệ kinh tế quốc tế, thật sự đó là một trong những môn cực kì nhàm chán đến nỗi hầu như mọi sinh viên đều gục mặt lên bàn mà ngủ suốt giờ giảng của thầy, thậm chí có nhóm còn chả thèm làm slide. Tôi nhớ hôm có một nhóm thuyết trình về AEC, tôi đã quan sát từ đầu đến cuối, không lỡ một tý nào, họ là một trong những người thuyết trình đầu tiên nên sẽ có nhiều lỗi nhỏ vụn vặt về hình thức lẫn nội dung và những bạn giơ tay phát biểu đã nhanh chóng nhận ra các lỗi sai ấy, họ chỉ chê thôi, "Tớ nghĩ các bạn nên làm thế này, tớ nghĩ các bạn nên... Bài slide của các bạn chữ nhỏ quá...". Các bạn đứng phía trên chỉ biết đứng lắng nghe trong khi người ta đã chuẩn bị cả tuần, cái người ta cần là sự góp ý chân thành để lần sau có thể thay đổi chứ không phải vạch lá tìm sâu theo cách ấy.

2. "Ta đẹp trước khi ta nhận ra mình đẹp"

Chê là một biểu hiện tâm lý, đôi khi nó thể hiện sự không chấp nhận những kẻ tài giỏi hơn mình, lòng đố kị hoặc sự ghét bỏ. Thái độ chê này cực kì có hại, đặc biệt nó sẽ khiến sự đánh giá thiếu khách quan dẫn đến kết quả chọn nhầm người hoặc những kết quả thiếu công bằng khác.
Anh là nghệ sĩ trước khi người ta bảo rằng những bức tranh của anh chỉ là thứ bỏ đi. (jjek18)

Thói chê bai đôi khi bắt nguồn hiệu ứng đám đông. Đám đông mọi rợ và thiếu nhận thức sẽ bị ảnh hưởng bởi một kẻ quyền lực mà họ sùng bái và theo ý kiến của người đó mà không tư duy được rằng chính họ đang gây phiền toái cho tương lai. Đứng giữa đám đông, cá nhân sẽ đánh mất đi lý trí của mình. Họ thường là những kẻ đi theo quan điểm của ai đó và nhận xét kẻ thứ 3 theo những gì mà họ nghe được mà không dùng lý trí của mình để tư duy đúng sai.

Vốn dĩ thái độ của bạn khi phản ứng với một sự vật, hiện tượng con người nào đó vừa bị ảnh hưởng bởi cảm quan, chịu tác động của người khác như đã phân tích ở trên, thi thoảng có người sẽ đưa lời khen chê theo lý trí, những gì mà họ quan sát được. Nhưng sẽ luôn xảy ra hai trường hợp mà người nghe phản ứng lại: phục và không phục. Tất cả đều dựa vào cách mà bạn trao lời cho người khác.

3. Nhận xét làm sao cho người ta phục bạn

Những lời nhận xét phần nhiều sẽ chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ tính cách vốn có của người đó.
Thời gian qua tôi đi tìm lý do vì sao họ yêu ghét một người nào cụ thể. Khi đặt câu hỏi cho một cô bé tôi quen về việc em ấy mong muốn điều gì trong tổ chức, em trả lời tôi: "Em hi vọng anh chị sẽ góp ý nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể khiến các em hiểu rõ được vấn đề chứ không làm các em áp lực thêm hay sợ anh chị." Vậy, đó là một góc nhìn.


Có những cái cây sẽ phù hợp trồng ở chỗ này nhưng sẽ chết ở những nơi khác. Bạn không thể trồng những cây xương rồng nơi ngập nước như cũng không thể nuôi gấu bắc cực ở sa mạc. Những ổ khóa sẽ chỉ phù hợp với một loại chìa khóa nào đó, điều này cũng giống như việc bạn cần lựa lời để đánh giá ai đó tùy theo họ là kiểu người ra sao.

Giám đốc chỗ tôi làm việc là một người điềm đạm, anh xây dựng mô hình công ty theo kiểu gia đình và cực kì tâm lý đối với phụ nữ, điều đó thể hiện ở chỗ anh cư xử với các chị đã có gia đình. Anh sẵn sàng vui vẻ bảo họ đến công ty lúc 9 giờ và về lúc 5 giờ để còn đi đón con nhỏ, từ những chi tiết nhỏ như thế thôi nhưng đó là một cách để người khác làm việc hiệu quả. Chúng ta đôi khi chỉ vì cái tôi ích kỷ của mình mà không chịu thay đổi đi cách mà mình cư xử hằng ngày với người khác. Giống như việc nếu bạn không phải là người trong cuộc của nhóm làm ra một sản phẩm nào đó mà cứ chê bai thẳng thừng đứa con tinh thần mà họ tạo ra thì bạn đã khiến họ cảm thấy bất mãn và không phục. Trước khi bạn đánh giá họ là những người không biết lắng nghe góp ý của người khác thì hãy tự hỏi chính bản thân mình nhận xét như thế có hợp lý hợp tình hay không.

4. Đừng tỏ ra quân phiệt khi thiếu chuyên nghiệp

Có những cá nhân bỏ đi vì không phục cách làm việc của cấp trên, họ tỏ ra bất bình trước cách lãnh đạo, mô hình hoạt động hoặc không thể cất lên tiếng nói của mình. Bất cứ ai ở lại công ty, tập đoàn hay tổ chức nào đó nói chung không vì tìm cơ hội phát triển thì cũng vì chữ tình mà họ đã nhận được ở đó. Nhưng khi hai thứ đó mất đi, họ sẽ bỏ đi nơi khác, bởi thế đi xây dựng văn hóa tập thể là vô cùng quan trọng. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ con người và do đó ta cũng phải bắt đầu giải quyết từ đây, và để giải quyết được thì hãy làm cho người ta phục bạn thật sự, bằng cách nào: hãy luôn giao tiếp.

Giao tiếp sẽ giúp bạn hiểu hơn về họ, nắm rõ hơn về những hi vọng, mong đợi của họ ở đây là gì và từ đó biết cách điều hành một tổ chức thông suốt hơn. Đôi khi, người ta sẵn sàng lắng nghe góp ý của bạn khi bạn là một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực đó. Ví dụ, tôi có khuynh hướng lắng nghe lời góp ý về những bài viết của mình từ đám đông hơn là một cá thể nào đó hay từ một cá nhân chuyên nghiệp trong ngành viết hơn là một kẻ nghiệp dư. Vì thứ mình viết ra là để cho đám đông đọc. Khi một người bảo chỗ đó có vấn đề, mình đi tìm hỏi nhiều người hơn, quan trọng vẫn là phải mở lòng với những lời góp ý.


Có một người bạn bảo với tôi một câu mà tôi cứ nghĩ mãi:"Để ý quá về lời nhận xét của người khác sẽ khiến cậu dễ bị loạn. Có những người cứ nhận xét thế thôi chứ chả có mục đích gì ngoài việc khiến cậu thấy bản thân mình là một người kém cỏi." Quan trọng là bạn biết đâu là lời đánh giá chân thành mà khiến mình có thể phát triển theo một chiều hướng tốt hơn, dù nó có tàn bạo như thầy Fletcher đi nữa, nhưng bạn nhận ra đó là kẻ có thể khiến mình thay đổi Nhưng nếu không có chuyên môn trong lĩnh vực đó, không phải là người tài giỏi gì hãy góp ý nhẹ nhàng thay vì chê bai thẳng thừng vì họ sẽ không phục những lời đánh giá của bạn đâu. Chẳng hạn, tôi chả có chuyên môn gì về âm nhạc nên cứ nghe bài nào hợp tai mình, có những bài không hợp gu mình thì người khác có thể hợp gu, mình không thể chê nó, nói đúng hơn đó là nhận xét chỉ mang tính cảm quan.

Vì người khác, vì chính mình, vì tập thể, bạn sẵn sàng góp ý có nghệ thuật chứ?



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.