4 năm và 1 mùa Giáng sinh

Nhật ký đêm Giáng sinh. 24/12/2014

Cuộc sống vốn không ngẫu nhiên xảy ra mà không có bất cứ lý do nào, ngày ấy tôi đã may mắn khi nghe lời của chú, quyết định theo đuổi ngành tâm lý học ở trường Beloit dù gia đình có phản đối kịch liệt ra sao. Mấy đời nhà tôi theo kinh doanh, không quá dư giả tiền bạc nhưng cũng đủ để nuôi mấy anh chị em tôi thành tài mà không gặp bất cứ khó khăn tài chính nào. Bố tôi kinh doanh nội thất, đời ông tôi cũng làm nghề mộc, mở xưởng thật to, thuê nhân công từ nhiều vùng khác nhau. Đến thời anh em tôi, không ai muốn nối nghiệp của đời trước nữa. Chị tôi đi lấy chồng xa, là giảng viên của một trường Đại học danh tiếng ở Sài Gòn, anh hai tôi cũng theo nghiệp kĩ sư và giờ còn tôi - muốn trở thành một bác sĩ tâm lý.

Copy: hanguang

Tuổi 18, tôi đứng giữa nhiều mâu thuẫn. Những ngày cuối cấp, tôi ngỏ lời với bố mẹ rằng tôi muốn đi du học ở Mỹ, ngành tâm lý học. Ông bà đã tức giận ra sao, bên nội bên ngoại chỉ trông chờ vào tôi theo học kinh doanh để về cai quản công ty. Nghe xong, bố dừng bát đũa xuống bàn, trấn tĩnh lại tinh thần khuyên ngăn:

- Cả mấy đời nhà mình đều kinh doanh nội thất, đến các con không ai nối nghiệp thì bố mẹ phải biết làm sao. Con nên chọn học kinh doanh, tương lai sẽ rộng mở hơn mà nhà mình lại có cơ đồ rồi. Tâm lý học ra trường thất nghiệp như chơi, đừng đánh một canh bạc trong run sợ vì biết phần thua sẽ thuộc về mình. 

Những năm tháng cấp 3, tôi vùi đầu vào học hành, tôi đọc nhiều sách đến nỗi chẳng thể đếm xuể có bao nhiêu cuốn trên giá 5 tầng kia. Trời sinh tôi ra và ban cho một thiên phú là biết lắng nghe và đồng cảm với câu chuyện của người khác. Tôi viết rất nhiều, viết về câu chuyện ai đó, viết về những điều mình tưởng tượng, tôi ghét đám đông, tôi thích ở một mình và dành phần lớn thời gian tìm hiểu về khoa học con người. Kinh doanh là thế giới xô bồ, tôi đã từng nghĩ nếu cuộc sống này chỉ còn có nghề kinh doanh thôi thì tôi sẽ không còn là chính mình nữa. Tôi bướng bỉnh, tôi tìm đến sự im lặng khi ai đó không ủng hộ ý kiến của mình, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi là một kẻ bảo thủ, tôi muốn suy nghĩ một mình, chỉ đơn giản như thế... Cả họ hàng, chỉ chú là người hiểu tôi.

Năm đó, chú bảo vệ quan điểm của tôi và khuyên nhủ bố mẹ cho tôi đi du học. Tôi dành học bổng 80% ở trường Beloit, đó có lẽ là lý do thuyết phục nhất khiến bố mẹ tôi phải đồng ý. Cả họ hàng tôi nghe bảo tôi sắp đi du học còn dành học bổng gần như toàn phần nên cũng được tiếng thơm lây. Ngày tôi đi trùng dịp Giáng sinh, không khí lạnh cắt da cắt thịt, tròn tuổi 19, tôi tự lập ở xứ người, bố mẹ xúc động rơi nước mắt ở sân bay, tự nhủ lòng mình là đàn ông không được nhỏ lệ, tôi mang theo hoài bão sang xứ người, mang theo sự cô đơn là bạn đồng hành. 

4 năm sau, tôi trở về với tấm bằng giỏi trong tay. Ngành tâm lý học ở Việt Nam lúc này vẫn chưa thịnh hành, tôi cũng không quyết định sẽ về lập nghiệp ở đây, tại Mỹ sẽ cho tôi nhiều cơ hội hơn. Tôi về thăm bố mẹ, gia đình vẫn như mọi năm, công ty của bố vẫn ăn nên làm ra mà sao thấy chạnh lòng khi mái đầu của ông đã thấp thoáng những sợi tóc bạc, vầng trán nhăn nheo, mỗi lần nói chuyện với bố, ông vẫn cứng rắn như xưa còn mẹ vẫn tình cảm, tâm lý như năm nào, nhưng căn nhà trống trải quá. Người ta bảo, dẫu gia đình có nhiều con nhiều cháu thì đến một lúc nào đó cha mẹ vẫn phải chịu cảnh cô đơn, tôi đã nhìn thấy bóng dáng ấy tại tổ ấm của mình. Tết âm lịch mọi năm trước tôi cũng không về được, cảnh đoàn tụ gia đình dần trở nên hiếm hoi. Anh và chị tôi làm việc ở thành phố, thi thoảng mới lại trở về.

Tôi về đúng dịp lễ Giáng sinh. Cả nhà tôi không ai theo đạo nhưng có một nhà thờ Thiên Chúa gần đó, khu này nhiều người theo Công giáo vì thế nên từ 20/12 không khí đã nhộn nhịp lắm rồi. Gia đình chú tôi lại theo đạo Thiên Chúa, tôi còn nhớ những năm đón sinh nhật chúa ở tận nhà cô chú đến khuya chẳng chịu về, Noel vui lắm, đó là lúc tôi tin vào sự linh thiêng, vào những thứ mà ngày thường người vô thần như chúng tôi không bao giờ tin mà chỉ sống một cách thực dụng. Lần trở về nước sau 4 năm ăn nằm ở nước Mỹ xa xôi, tôi muốn đến chúc Tết gia đình cô chú, một Giáng sinh an lành và trọn vẹn.

Tôi mang theo Vòng lá mùa vọng, biểu tượng giáng sinh đầy ý nghĩa của những người luôn giữ Chúa trong tim mình như gia đình chú. Bước đến ngôi làng Công giáo, tôi được thả lòng mình trong Đức tin, linh thiêng và sự an yên như cảm giác đi nhà thờ để rửa tội. Ở Mỹ, thời điểm này chắc lễ Giáng sinh tràn ngập trên các đường phố, đủ loại đèn rực rỡ, lung linh, cây thông, ông già Noel, những vòng hoa chùm gửi gửi xuất hiện khắp nơi, trẻ con nô đùa với người tuyết. Tôi nhớ tuyết Noel năm nhất Đại học, tôi và những người bạn đến từ các miền khác nhau cùng hòa mình vào không khí đường phố, nhịp sống nhộn nhịp của Hoa Kỳ biến tôi trở thành một con người bớt khép kín và bớt ẩn dật hơn. Nhưng không khí Giáng sinh ở Việt Nam vẫn chân chất và có hơi thở của dòng máu mình.

Ngôi nhà chú được thiết kế theo kiến trúc Pháp, cổ kính và trang trọng. Thời học Đại học, đoàn sinh viên của chúng tôi có dịp sang Paris, tôi cũng thấy những ngôi nhà kiểu như thế này, chúng khiến Paris lãng mạn và đậm chất cổ xưa nhưng không hề cũ kĩ. Các gian phòng nhà cô chú được bày biện rất trang hoàng, nhưng không hề có cảm giác xa cách. Chú không phải là em của bố tôi, chú là con nuôi được ông bà nội tôi đưa về chăm sóc từ một người bạn thời chiến tranh. Lúc đấy, trên người chú còn chiếc vòng cổ có hình của Chúa. 

Lúc tôi về thăm lại gia đình chú cũng là lúc chú đổ bệnh nằm trên giường. Người ta nói đúng, dù bạn có lớn lên, trưởng thành chừng nào thì trong đôi mắt cha mẹ, bạn cũng là chỉ một đứa trẻ. Chẳng hiểu sao, tôi không kìm nổi sự yếu đuối trong lòng mình khi nhìn thấy người đàn ông tôi yêu nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm lại còn mũi thở bằng ống oxy. Cô tôi kìm chế, chạy ra ngoài. Chú vẫn ở đó, vẫn gương mặt đôn hậu ấy, vẫn hình dáng cao cao gầy gầy ấy. Tôi ngồi bên giường bệnh, sống mũi cay cay, tôi nắm chặt lấy bàn tay chú, đôi bàn tay lạnh ngắt cùng những đường gân xanh dài hơn những năm trước. Tôi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ được chú dắt vào nhà thờ cầu nguyện, chú quý tôi như con ruột. Nước mắt tôi bỗng chảy ròng ròng, đôi môi ấp ứ, chú tôi vẫn nằm ở đấy, trong tĩnh lặng, nhạc Giáng sinh vẫn ngân lên đều đặn không ngớt...

Không hiểu sao tôi thường nghĩ nhiều đến cái chết, không phải theo nghĩa tiêu cực nhưng sự ra đi của người thân từ nhiều năm về trước khiến tôi không thể quên nổi cảm giác mất mát và sự tổn thương. Ông tôi đi khi tôi tròn 10 tuổi, rồi đằng ngoại cũng bỏ tôi mà đi khi tôi bước vào cấp 3. Giáng sinh vốn là lễ vui nhưng nhìn vào từng gia đình ta mới nhận ra rằng không phải ai cũng có thể hòa nhịp cùng không khí đó. Cây thông Noel vẫn đứng một mình mà không có bàn tay chăm sóc của chú, căn nhà đơn chiếc giữa mùa Giáng sinh bận rộn. Chú vẫn nằm đấy, chờ đợi một điều gì đó mà chỉ có Chúa mới thấu hiểu...

Sau nhiều năm, tôi quyết định trở về Việt Nam. Doanh nghiệp của bố được anh hai cai quản. Tôi đến thăm chú, đặt vòng hoa chùm gửi lên nấm mộ xanh:
- 4 năm và 1 mùa Giáng sinh. Cháu vẫn chưa kịp nói với chú một điều gì...

Chúng ta vẫn luôn chờ đợi đến một thời điểm thích hợp để nói ra điều gì đó, khi nào mới là thời điểm thích hợp?

@TrangPs -Truyện ngắn-

1 comment:

  1. Noel Tăng Quà Gì Cho Bạn Gái Tình Cảm Và Ý Nghĩa?
    http://vi.aicoor.com/noel-tang-qua-gi-cho-ban-gai-tinh-cam-va-y-nghia.html

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.