Vụn vặt...

Tản mạn nghề nghiệp và vài câu chuyện của riêng tôi. Blog này tôi dành cho những người có quan tâm đến viết lách...đến tôi...đến chính bản thân bạn. Không ít những chia sẻ mang tính cá nhân như thế này, tôi xin lỗi nếu làm hỏng 5 phút cuộc đời của bạn...




Hôm nay tôi đã dành một ngày để tiếp tục viết cuốn sách mà mình đã lên ý tưởng từ lâu. Bỏ dở nó cũng được gần một tháng rồi. Đôi lúc bản thân nhận thấy mình đang truyền động lực cho người khác mà quên đi việc tạo cảm hứng sống cho chính mình. Công việc viết đối với tôi giờ quan trọng như cánh tay phải vậy. Tôi chẳng thể hình dung nổi nếu không viết nữa thì mình sẽ làm gì, nỗi hụt hẫng và trống trải có bủa vây như khi ta đánh mất người mình yêu? Tôi cũng sợ hãi nếu không viết nữa, hóa ra mình trở thành một kẻ mờ nhạt trong mắt người khác. Khi tài năng duy nhất mà mình có cũng bỏ mình mà đi thì liệu ta sống còn ý nghĩa gì nữa?


Tuổi trẻ luôn có những bấp bênh và chông chênh đến lạ. Nhiều suy nghĩ ở thuở giao mùa còn chưa chín chắn, trưởng thành nhưng xương rồng có qua mùa nắng và sa mạc hoang vu mới cứng cáp và là chính mình. Tôi cũng vậy. Nhiều lúc tự hỏi bản thân "Sao mình viết nhiều như vậy?" Quay lại những năm tháng cấp 3, tôi mong ước sau này mình trở thành một nhà kinh doanh giỏi giang ra sao, rồi lên năm nhất người đầu tiên tôi làm việc cùng là người đã nhiều lần xuất hiện trên TalkVietnam, một chương trình truyền hình mà tôi yêu thích nhất của VTV4. Thấy mình may mắn và vinh dự quá. Một sinh viên năm nhất tỉnh lẻ lên thủ đô, kinh nghiệm, kiến thức coi như bằng không. Nhưng có điều gì đó gọi là chữ duyên đã khiến tôi quen được với những người mà mình ngưỡng mộ. Tôi được dạy phải học đầu tư, phải đi du học và phải trải nghiệm môi trường kinh doanh như thế nào. Cha mẹ tôi không dạy cho tôi giá trị đồng tiền nhưng khi đi làm tôi được dạy nhất định phải quan tâm đến vấn đề tiền bạc nhưng không được trở thành nô lệ của nó. Có nhiều thứ trường Đại học không hề dạy bạn, nhưng đi làm ở môi trường bên ngoài, bạn sẽ được chạm trán với kho tri thức khổng lồ ấy. Tôi được dạy phải học hỏi từ những người hơn mình 5 tuổi trở lên, vì họ đã trải qua giai đoạn của tôi và đã đi làm có nhiều kinh nghiệm. Nhưng bằng cách nào? Tôi chưa biết nữa. Đôi lúc mối quan hệ trên mạng xã hội xích lại gần với những cái like và comment dạo nhưng để gặp ngoài đời và học hỏi từ họ lại là một câu chuyện khác. Người ta đâu cần phải đọc quá nhiều sách, nếu đọc sách để chỉ cho biết thôi mà không áp dụng nó vào đời sống thì âu cũng là thiếu sót. Đọc nhiều những cuốn sách dạy giao tiếp, những câu chuyện dí dỏm hài hước về kinh doanh, nhưng khi ý định nảy sinh bắt tay vào làm thì hàng nghìn người sợ hãi thất bại. 

Nhiều khi tôi muốn bỏ facebook thật sự. Làm sao để cân bằng giữa việc học, việc làm thêm, việc tham gia CLB và cả việc giữ mối quan hệ với mọi người nữa. Mạng facebook đã giúp tôi có thêm nhiều người bạn, có thêm nhiều những bài học từ những người xa lạ đến từ những vùng miền khác nhau. Nhưng có đôi lúc, facebook cũng khiến tôi quá tải và nó ăn sâu vào tâm can tôi rằng mỗi ngày mình nhất định phải có một bài viết nào đó ý nghĩa post lên. Việc viết mà không có ai đọc cũng giống như nấu một món ăn không người thưởng thức. Con người ta luôn muốn người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp ẩn chứa trong tác phẩm của mình. Nhu cầu thể hiện và được tôn trọng đã ăn sâu vào trong từng tế bào máu của họ. Nhưng chúng ta không thể sống thiếu facebook. Tôi nói thật sự. Nếu bạn là một người kinh doanh, nếu bạn là một người muốn xây dựng đội ngũ, nếu bạn là một người muốn những thứ của riêng mình được mọi người biết đến, facebook luôn là địa điểm lý tưởng của bạn. CEO ở công ty tôi dùng facebook như một công cụ hỗ trợ kinh doanh của anh ấy, mảng marketing của anh ấy có vẻ không được chuyên nghiệp và lão luyện như những người bước chân ra từ chuyên ngành đó, nhưng nhìn cách anh ấy xây dựng đội ngũ, tôi biết rằng nguyên lý 80/20 luôn được những người như anh đề cao, áp dụng. Giả dụ, nếu tôi xuất bản một cuốn sách. Cuốn sách đó không được marketing tốt, chẳng bao lâu nó sẽ bị vứt đi trên kệ sách cao nhất, nơi chẳng ai chịu dùng thang để với tay lấy, hoặc cho vào hòm thư đi từ thiện. Con người ta không thể bỏ qua mạng xã hội nếu muốn truyền thông, muốn marketing cho sản phẩm của mình, mỗi thời một kiểu. Có điều ta phải tập quen dần với lối sống trầm cảm vì cô đơn qua mạng mà thôi.

Hôm nay tôi đã đọc lướt ít nhất 5 cuốn sách ở "Cà phê sách Đông Tây", tiêu hết 75.000 đồng trong ngày cho đồ ăn và trà nước. Tôi nhận ra rằng không phải tất cả những cuốn sách trên kệ đều là tuyệt tác, đều xuất xứ từ một người gọi tên ai cũng biết. Sách họ bán được đều nhờ truyền thông, đều nhờ marketing tốt. Tôi biết cuốn "5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi" qua một người bạn. Cuốn sách đã nằm trên kệ, tôi bắt đầu lật giở những trang đầu tiên. Tác giả là chị Mai Chi, bước chân ra từ chuyên ngành Marketing, và đó là lý do vì sao cuốn này nhận được đông đảo cảm tình từ bạn đọc. Nội dung không phải mang tính toàn cầu, không tầm cỡ như kiểu "Rừng Nauy" mà người Nhật lấy nó làm sách gối đầu giường, nhưng cuốn sách chạm đến trái tim bạn đọc bởi cách truyền thông thông minh của chị ấy. Fanpage "Life through her fisheye lens" cán mốc 120k likes, những dòng đăng tải trên fanpage với những tấm ảnh đen trắng đầy ám ảnh và cuốn hút đã chạm vào cảm xúc của người trẻ. Cuốn sách nhanh chóng lan rộng và trở thành một hiệu ứng mạnh. 

Tôi vẫn tiếp tục cuốn sách của mình, dù gì đi nữa. Không ai viết sách mà không muốn nó được xuất bản, nếu họ nói không tức thì họ đang nói dối. Nhưng cũng như những nhà giáo, nhà quảng cáo, kĩ sư, bất cứ ai trong các làng nghề khác nhau đều nhận ra rằng nếu tác phẩm của mình không dốc đủ tâm huyết, không đánh vào thị trường thì làm sao người ta bỏ tiền túi ra mua kia chứ? 

Những ngày nay tôi thường nghĩ nhiều đến việc mình có thể trở thành một copywriter hay không, hay theo đuổi marketing hoặc làm thứ gì đó liên quan đến viết. Bạn sẽ không thể sống nếu muốn trở thành nhà văn mà không kiêm các công việc a,x,c khác. Tôi inbox hỏi chị gái đã từng làm copywriting, đọc cả cuốn "Ý tưởng này là của chúng mình" hai lần, tôi chợt nghĩ: nghề nào chả có nỗi khổ của riêng nó. Cũng nước mắt, nụ cười, niềm vui, nỗi buồn, có thăng có trầm thì mới tạo ra con người hoàn hảo. Thế giới này cần ai đó rắc nhiều gói muối vào cùng một lúc lắm rồi...

Tôi cứ tiếp tục viết như này. Đại học không còn là con đường duy nhất quyết định tương lai của tôi như tôi đã từng nghĩ nữa. Có một cái gì đó ở phía trước, đang đợi tôi...

2 comments:

  1. ''Tôi cứ tiếp tục viết như này. Đại học không còn là con đường duy nhất quyết định tương lai của tôi như tôi đã từng nghĩ nữa. Có một cái gì đó ở phía trước, đang đợi tôi...''
    câu nói mình thích nhất

    ReplyDelete
  2. Đồng cảm quá. Trong đầu mình cũng luôn thường trực suy nghĩ dẹp hết các thể loại mạng xã hội, facebook, gmail, trách nhiệm ở trường, clb, các mối quan hệ xã giao,,,sang một bên, chỉ nằm thư thái ở nhà, pha cho mình một cốc cafe, đọc hết cuốn sách này đến cuốn khác, chơi với mèo, dành thời gian với gia đình. Nhưng mình chẳng thể nào làm điều đó bây giờ, ít nhất cho đến khi ra trường

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.