Đồng hồ cát...

Cách đây không lâu, tôi tình cờ nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông trên xe buýt:

- Mới đó mà 3 tháng nữa Tết, hết mẹ nó một năm... - Người cầm lái lên tiếng.
- Nhanh thật, quay đi quẩn lại không biết mình làm được cái gì. - Lơ xe đáp lại.
- Chắc mua được cái áo ấm về quê rồi lại tiếp tục đi làm bắt đầu năm mới.

Mỗi lần dựa cằm lên bàn nhìn đồng hồ cát, tôi lại tự nhủ sao cát chảy mãi chảy hoài như vậy...?

Tôi thở dài nhẹ nhõm. Ngay cả những người gắn cuộc đời mình với chiếc xe buýt cũng thấy sự chảy trôi hối hả của thời gian, công việc họ lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày, đón khách mới, trả khách đi, soát vé, lái xe trên con đường ấy, không thay đổi... Trong tâm trí, tôi bỗng ngoái đầu "Ừ nhỉ, năm nay mình đã làm được những gì rồi?" Nhiều lắm, không kể xiết, mỗi ngày một câu chuyện, mỗi tuần một blog, mỗi tháng một trải nghiệm không thể quên. Nhưng cảm giác sao vẫn chưa hài lòng, cảm giác vẫn cứ thiếu thiếu cái gì đó mà con chữ không thể diễn tả. À, đó là tham vọng, tham vọng của người trẻ...

Ngày đến bất ngờ và trôi qua rất vội... Ta bỗng nhận ra: hôm nay đã làm gì khác hơn với hôm qua?

Như mọi tối, cứ vào khoảng thời gian này, tôi lại thấy như mất mát cái gì đó. Hồi xưa, đến khoảnh khắc này là hối hả lắm, sung sướng lắm, hai chân nhảy lên giường, hai tay ôm eo con bạn cùng phòng mà hét lên "A, thời khắc tuyệt vời nhất trong ngày là đây, là lúc được đắp chăn đi ngủ, aaa." Đúng vậy, một ngày làm việc, học tập căng não mỏi mệt rồi, mình phải nghỉ ngơi chút thôi. Nhưng sao bây giờ, cảm giác mỗi lần lên ngủ là mỗi lần tôi cảm nhận rõ rệt sự chảy trôi đáng sợ của thời gian. Nếu ai đó từng thấy chiếc đồng hồ cát và tưởng tượng đến lượng thời gian mình có thì chắc hẳn sẽ xắn ống áo lên mà hành động, vì...cát ở nửa trên cứ chảy hoài chảy mãi, đều đặn, đều đặn...

Đừng để mọi thứ thay đổi rồi nhận ra mình chẳng có đổi thay nào đáng lưu tâm...

Hôm nay lang thang đọc các bài báo từ kênh 14, vietnamnet, cafebiz đến ybox, blog các kiểu, từ chính trị, văn hóa, giáo dục, con người, giải trí, thời trang, không bỏ sót một bài nào. Thấy thời gian này sao mà bê bết thế, đã bao lâu rồi không giữ được một thói quen cho thiệt lâu, được vài ba hôm lại bỏ, bỏ rồi quay lại y như thích thì đến không thì chuồn đi vậy. Càng đọc càng thấy thiên hạ nhiều người giỏi, họ giỏi nên mình cũng nôn nóng. Ai đó bảo tôi cái gì cũng phải từ từ, nhưng đôi lúc thấy bản thân nhẹ tay với mình quá, thấy dễ dãi với bản thân quá, cái gì cũng làm theo cảm hứng, nói nhiều mà hành động chẳng bao nhiêu... Con người ta vẫn thường hay tự trách móc mình, hay tự dằn vặt mình mà họ cũng chẳng biết lý do là gì nữa, đôi khi do thấy bản thân không đạt như kì vọng nên buồn chút thôi, hay thấy kém cỏi hoặc cầu toàn quá chẳng hạn...

Mong manh...
Cũng có lúc bảo "Kể từ hôm nay mình sẽ khác", ấy vậy mà ngày mai lại ỉ ôi, than vãn và vô thức bắt chước cái không được của ngày hôm qua. Thay đổi không bao giờ dễ, đặc biệt với những người không chịu thích nghi và thiếu tính tự kỉ luật. Được vài bữa rồi chán và quay lại ngã cũ, đường xưa. Tôi cũng thế chứ, con người mà, không ai hoàn hảo cả. Đôi khi thấy ai đó viết hay, văn tốt, chớ tin vội người ta không một vết xước trong tâm hồn. Ai cũng có khuyết điểm, nhưng người ta nên chăm  lo cho ưu điểm của mình hơn thay vì đi tô vẽ tất cả mọi thứ trên người mình rồi chẳng thấy điểm nhấn ở đâu.

Ngay lúc này...hoặc không bao giờ...
Ngày hôm nay, đầu tháng 11, chỉ  chưa tròn 2 tháng nữa sang năm mới rồi, nghe mà lòng nao nao đến kì lạ. Cũng thời điểm này, tôi có quyết định riêng cho bản thân. Tôi dự định trong thời gian này sẽ ôn TOEIC và IELTS, lấy bằng và đi thực tập ở nước ngoài một thời gian, nhưng thời gian này cũng trung với thời gian soạn sách mới. Thực mà nói, tôi chọn nhầm ngành chứ không chọn nhầm trường. Đối với tôi, FTU vẫn luôn là nơi thay đổi tôi nhiều nhất, trong đó có gia đình YMC đã tạo nên "thương hiệu" của tôi ngày hôm nay, cái thương hiệu mà tôi muốn phát triển về sau này. Đã từng suy nghĩ nát óc biết bao nhiêu lần, mình có khả năng làm cái đó cái kia nhưng bản thân đã lãng phí đi nhiều cơ hội. Đối với tôi lúc này, xuất ngoại là quyết định sáng suốt nhất. Chỉ tiếc trong thời gian qua, tại FTU, tôi đã không thể học tốt ở trường, các hoạt động ngoài khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều, kinh nghiệm cũng khá khẩm hơn, ngôn ngữ trau chuốt và cả một tương lai truyền thông đang đợi chờ phía trước.
make your day on your own.
Hồi xưa, đổ lỗi cho giáo dục cấp 3, cấp 2 không định hướng học sinh nghề nghiệp rõ ràng để lại một hệ lụy không đáng có. Nhưng nay, trách móc cũng chả được gì, đam mê là do nỗ lực tạo thành, thành công là do cố gắng đúc nên. Tắt facebook đi, viết blog hay thi thoảng đăng face cho có độc giả, mạng xã hội giúp mình quen biết nhiều nhưng cũng khiến một phần thanh xuân chìm trong lãng phí. Có những người nói chuyện, gặp mặt rồi, mình trân trọng. Nay, đã đến lúc biến mất khỏi nơi mà mình nghĩ bản thân nên lánh đi để sống với mục tiêu chí ít 6 tháng, 6 tháng đó phải làm cái gì thật nên hồn, phải tạo ra thành quả, như vậy những bài viết mới xứng đáng được đón chào.

Ngày hôm nay, khi viết blog này xong, tất cả mọi thứ sẽ theo một quy chuẩn nào đó rõ ràng hơn... Cuộc sống một lần nữa bị xáo trộn chun chút. Nhưng thay đổi cũng tốt, thay đổi cần một người bạn đồng hành tên Kỉ Luật....

0:33 04/11

          Time does fly...




2 comments:

  1. Hôm nay là một ngày rất đẹp, và thi thoảng ta cũng có những khoảng khắc hối tiếc, ì ạch, dọn rác, diệt virut, cần khởi động lại, tối ưu hóa :")
    Có một cậu chuyện khá hay mới đọc được gần đây:

    Người dẫn: Pooh, tại sao bạn không bận rôn?
    Pooh: Vì hôm nay là ngày đẹp trời.
    Người dẫn: Đúng thế, nhưng mà...
    Pooh: Tại sao lại làm hỏng một ngày đẹp trời thế này.
    Người dẫn: Nhưng mà bạn có thể làm một cái gì đó quan trọng!
    Pooh: Tôi đang làm điều đó đây.
    Người dẫn: Đang làm cái gì?
    Pooh: Đang nghe.
    Người dẫn: Nghe cái gì?
    Pooh: Nghe chim hót.
    Người dẫn: Chim hót điều gì?
    Pooh: Rằng hôm nay là một ngày đẹp trời.
    Người dẫn: Nhưng mà Pooh biết là ngày đẹp trời rồi cơ mà.
    Pooh: Có một người khác cũng nghĩ thế thì cũng tốt đấy chứ.
    Người hỏi: Bạn có thể làm một cái gì đó mang tính giáo dục hơn, như là nghe đài chẳng hạn.
    Pooh: Cái đó á?
    Người dẫn: Đúng rồi, nếu không thì làm sao mà Pooh biết điều gì đang diễn ra trên thế giới?
    Pooh: Bằng cách đi ra ngoài.
    Người dẫn: Nghe nhé “30,000 người bị thiệt mạng hôm nay khi năm cái máy bay cỡ lớn gặp tại nạn ở trung tâm Los Angeles...”
    Pooh: Tin đó trên đài cho bạn thấy gì về thế giới?
    Người dẫn: Hmm, đúng. Những con chim đằng kia đang hót cái gì đấy?
    Pooh: Hôm nay là một ngày rất đẹp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp :)

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.