Chúng ta - những người xưa sống giữa thời đại số...

Chúng ta đang sống trong một thế giới hoài niệm. Và đó là lý do những tấm ảnh đen trắng có sức ám ảnh và cuốn hút đối với tôi...

Twentysick

Thời khắc này ta thường nhớ đến những ngày xưa cũ, cả tôi lẫn bạn, quá khứ là cái gì đó đã trôi xa nhưng đôi lúc ta vẫn ước mình quay trở lại dù chẳng bao giờ thành hiện thực. Tôi còn nhớ thuở mình bé xíu xiu, đi bộ đến trường trên những con đường đất đỏ, vừa tới lớp thì đôi dép tổ ong đã dính đầy những bụi, nhúng đôi chân trần trong chậu nước đầy chúng tôi thu được một màu đỏ lòng đường đến kinh. Giờ lớn rồi, thuở nhỏ thiếu thốn thế mà vẫn luôn mong một lần trở lại.

Những cái xưa luôn ám ảnh tâm trí ta vì hiện tại chúng mất mát và biến dạng đi quá nhiều. Cái Tết cổ truyền năm Quý Mùi đổ về trước, trong tôi vẫn thấp thoáng hình ảnh cả nhà ngồi quây quần bên nồi bánh chưng, bánh dầy, pháo hoa nổ tung trời đêm 30 Tết, năm đó lần đầu tiên 3 mẹ con tôi có một bức ảnh chụp chung bằng chiếc camera đời cũ nhưng hịn nhất trong làng. Sau Tết, bức ảnh được mẹ cho vào dưới tấm kính của chiếc bàn salon, thi thoảng ai lỡ tay để nước tràn vào mặt dưới tấm kính tôi bèn lấy tấm ảnh ra lau khô lại. Đến giờ, ảnh vẫn còn mà thấy thời gian trôi qua nhanh đến lạ... Hôm ấy tôi mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, tay phải còn cầm cả mấy bông hoa giấy được lấy xuống từ bàn thờ ông...

Đối với tôi, việc ghi chép rất quan trọng. Chỉ cần cuốn sổ, một cây viết, tôi có thể sáng tạo suốt ngày...

Thời gian thổi ta lớn lên, cơn gió từ từ, chậm rãi mà mỗi lần ngoảnh lại ai cũng giật mình vì không lường trước được tốc độ bất ngờ của nó. Thời đại số khiến tư duy và suy nghĩ của chúng ta thay đổi đi nhiều. Điều đó là hợp tình hợp lý, hợp cả đường đi lối về. Những gu ăn mặc là mốt của năm nào thì ở lại năm đó, dòng nhạc vàng thời tuổi trẻ năm kháng chiến chống Mỹ nay chỉ còn được yêu thích bởi cha mẹ, ông bà của ta, họ vẫn luôn nghe đi nghe lại những bản nhạc đấy, từ thời trẻ cho tới tận về già. Lũ trẻ thường bảo nghe thứ đó là quê mùa, là lạc hậu nhưng xem chừng nếu những thứ xưa cũ mất đi sẽ kéo theo nhiều mất mát của bản sắc văn hóa dân tộc. Những thứ đã hình thành nên một Việt Nam chân chất giản dị, những câu hát hò trên đồng bằng sông Cửu Long, trên những vựa lúa sông Hồng kéo dài bất tận. Nhiều người trẻ bây giờ đi xem những bộ phim bom tấn Hollywood nhưng họ không quên dành tiền đi thưởng thức nhạc thính phòng, những vở kịch của Lưu Quang Vũ đậm chất Việt Nam hay nhạc kịch Đêm hè sau cuối. Những lần tham gia buổi nói chuyện của các bạn trong nhóm I Read, tôi khâm phục văn hóa đọc sách của nhiều anh chị quá. Họ kể những cuốn sách đông tây mà mỗi lần ghi chép lại, tôi hứa sẽ về nhà search google để cho vào danh sách những cuốn sách đáng đọc của mình.

"5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi" là cuốn tản văn mà tôi yêu thích nhất. Trong cuốn sách, có một câu nói mà tôi ám ảnh: "Đôi khi tôi thấy mình rất già, nhưng không khôn ngoan. Tôi thấy trước rằng mình sẽ nhớ nhung những năm tháng tuổi trẻ này, những khuôn mặt và những buồn vui đêm muộn này, trước khi tôi kịp sống qua hết chúng."

Nhân tiện đây, tôi xin chia sẻ một vài lời về văn hóa đọc. Bạn định nghĩa văn hóa là gì,  không cóp nhặt khái niệm của bất cứ ai vĩ đại, tôi nghĩ rằng văn hóa là những thứ đã in sâu trong nếp sống con người, tạo nên một tập tục, thói quen tích cực nên gìn giữ và phát huy. Thời tôi mới bước vào trường Đại học, ngày nào tôi cũng đọc. Mỗi lần đến lớp, thấy bài giảng của thầy chán quá, tôi lôi sách ra đọc dù biết rằng đó là một hành động chẳng hợp lý hợp tình. Nhưng tôi thấy một số bạn cũng đang thả hồn mình vào một cuốn sách nào đó, trong khi nhiều bạn khác gục xuống bàn và ngủ một cách ngon lành. Ở nước ngoài người ta xây dựng văn hóa đọc thú vị lắm. Hồi tôi đi quân sự ở Xuân Hòa, đứa nào đứa nấy đều cài đặt mạng 3G tháng 50k trước vì lo sợ lên trên đó không có wifi như ở nhà. Có lẽ việc cầm một chiếc điện thoại và truy cập internet đã trở thành thói quen của người trẻ. Con người ta rất sợ một mình, rất sợ cảm giác cô đơn. Đó là lý do vì sao bạn thấy nhiều người móc điện thoại trong túi ra và cầm trong tay dù chẳng vì lý do mục đích gì. Có khi họ chỉ nhìn vài tấm ảnh cũ trong album, có khi chỉ lên facebook và lướt lướt, có khi lấy tai phone và nghe vài bản nhạc chỉ để trông mình bận rộn. Ở các quán cà phê cũng thế, nếu không có gì để nói với nhau, con người ta lại đưa điện thoại và thực hiện cuộc giao tiếp đặc biệt này. Hồi đi Xuân Hòa, tôi mang theo 4 cuốn sách, 4 cuốn sách cho 28 ngày, mỗi tuần một cuốn. Trong phòng tôi có 8 người và các bạn biết đấy không phải ai cũng có thói quen đọc. Chỉ 3 người/ 8 người đọc sách vào mỗi tối. 5 người còn lại có thể làm gì đấy, lướt web chẳng hạn. Nhưng khi thấy chúng tôi đọc, chúng cũng tò mò, thế là vài ba ngày sau, mỗi khi lên lớp tất cả đều cắp theo một cuốn sách trong ba lô và đưa ra đọc lúc nào rảnh rỗi. Đó gọi là sự truyền nhiễm.

Tôi vẫn thích những tấm ảnh đen trắng, tôi không biết lý do vì sao nhưng khi muốn chỉnh một ảnh nào đó, tôi lại muốn xem khi ở chế độ đen trắng nó sẽ như thế nào, có phải tôi là một người hoài cổ?

Mấy tháng này, tôi thường đăng ký vé xe buýt để đi làm. Quãng đường từ nhà đến công ty khá xa nên cứ mỗi lần được ngồi ghế, tôi lại lôi sách ra đọc. Có một câu chuyện thiệt hay mà tôi nhớ mãi. Trên xe hôm đó có khoảng 15 đến 20 người do vậy ai cũng được ngồi ghế. Tôi nhẩm tính còn 35 phút nữa mới tới bờ Hồ, từ trong ba lô tôi đưa cuốn Sherlock Holmes đọc hết những trang cuối cùng. Tôi chợt thấy bác trai kế cạnh cũng lôi ra một cuốn sách Lịch sử, lau nhẹ chiếc kính lão cọng trắng rồi nheo mắt và hất sách ra ngoài cửa kính. Đến trạm dừng, tôi gấp sách, vội nhìn phía sau, một vài người đang từ từ gấp sách họ lại và nhìn tôi mỉm cười...

Dù trong thời đại số, tôi luôn nghĩ rằng đọc sách vẫn luôn "hiện đại" trong bất cứ hoàn cảnh nào... 

Anh trai tôi không phải là người thích đọc cho mãi khi đi làm và mỗi lần gọi điện vẫn bảo tôi đang đọc cuốn gì. Cuộc sống khi đi làm khác và khi đi học khác, có những lúc về nhà chỉ muốn nằm bẹp trên giường, không mong chờ một ngày mai sẽ đến vì việc bàn giấy công sở khiến con người ta đôi lúc thấy mình chẳng khác nào một người máy. Thời đại số khiến ta chúi đầu nhiều vào smartphone, vào chiếc laptop hay máy tính bảng. Nhiều lúc thấy đó là một hiện tượng đáng báo động vì nhiều người đang trở thành con nghiện từ hồi nào chẳng rõ, ngay cả tôi và bạn, có lẽ cũng đang ở một cấp độ nghiện nào đó nhưng không nhận ra cho mãi tới khi thức tỉnh bởi một vài dòng ai đó viết. Người xưa sống sâu và sống lâu, người nay sống nông và sống nhanh. 

Thời gian này tôi dành nhiều thời gian đọc sách. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình là một người viết nhiều mà đôi lúc người ta nói về cuốn nọ cuốn kia mà mình không hề hay biết. Dù tôi nhận ra rằng kho tri thức là mênh mông vô bờ, tôi không ngại dấu những thứ mình dốt để mong người ta diễn giải và cho tôi góc nhìn về nó thêm rõ hơn. Người ta khôn khéo lảng tránh những thứ mình không thể bàn nhưng tôi hi vọng người ta sẽ nói về nó nhiều hơn để tôi mở mang tầm nhìn. Thời đại số nhưng tôi không phải là người xem phim nhiều, tôi thả mình vào cuộc sống và cảm nhận nhiều hơn. Nhưng tôi nhận ra đó cũng là một khiếm khuyết. Con người ta nên biết mỗi thứ một tý, nhà văn lại càng đánh giá điều đó cao hơn. Nói đến đây, tôi lại nhớ thầy giáo dạy Vật lý hồi cấp 3 của mình. Thầy đã già nhưng chính vì thế mà những chuyện thầy kể cuốn hút và sâu sắc. Thầy bảo nhà văn không chỉ có viết hay, có những ông nhà văn họ còn kiêm cả nhà vật lý, họ kiêm cả bác sĩ tâm thần, họ kiêm cả kẻ trộm, kẻ giết người, họ kể về một người họ không trải nghiệm như thật, như chính họ đã từng làm chuyện ấy. Không ai giỏi con chữ như họ nghĩ và con người ta đẹp trước khi họ nhận ra mình đẹp như ai đó đã nói.

Trong cuốn sách nào đó, tôi đã đọc một câu thiệt hay như thế này: Cánh diều chỉ có thể bay khi còn người giữ dây diều. Chuyến đi chỉ vui khi có nơi để trở về. Cuối cùng những người thuộc về nhau vẫn ở cạnh nhau, dù không như thế hoặc không đoán trước được điều gì, Chúa luôn phù hộ bạn!...

Thời đại số - con người thu mình trong một góc phòng và sống thế giới của riêng mình. Thời đại số - ta phải chạy theo những thứ thế giới phát minh để không lạc hậu để không bỏ cuộc giữa trận chiến cam go đó. Thời đại số - chúng ta phải bắt nhịp xu thế mới nhưng không vì theo mốt mà đánh mất đi bản sắc của mình. Thời đại số - thấy đôi lúc mình cần sống chậm lại... Đôi lúc ta bỗng chốc thấy mình như con rô bốt, vô cảm, hững hờ nhạt nhòa, những mối quan hệ thân quen biến mất không một níu kéo, không một lý do, cứ thế có những thứ lướt qua đời cho tới khi mỗi lần ngoảnh lại thấy lúc đó mình thật trẻ con...

@TrangPs

20 - 11 - 2016 - Ngày tri ân những người xưa cũ






3 comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.