Trào lưu quan tâm chính trị theo mùa của người trẻ..

lẽ đây là bài viết mà mình nghĩ ít người trẻ quan tâm nhất, cũng đúng thôi, chúng ta quan tâm đến việc hôm nay mình sẽ ăn gì, diện bộ quần áo nào, ngày mai học ca mấy để xem có ngủ nướng được thêm chút nào không hay bất cứ chuyện cá nhân nào liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của bạn. Nói đến chính trị: "Có bầu cử đấy, Donald Trump đắc cử tổng thống đấy, nước mình vừa đặt quan hệ ngoại giao với nước A, AEC - khối kinh tế chung của các quốc gia trong khu vực ASEAN, mày nghĩ gì về điều này." Đứa bên cạnh sẽ dí mặt vào màn hình smartphone mà bảo rằng:" Mày bị điên à, luyên thuyên vừa thôi chứ" hoặc "tao nghĩ mày nên tự hỏi cái bụng đã lấp đầy thức ăn chưa trước khi bàn chuyện đao to búa lớn." hay thậm chí "Chuyện chính trị là chuyện của Quốc hội, lo làm gì..". Ắt hẳn sẽ còn nhiều câu trả lời bất cần dạng dạng như thế...


Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đứa trẻ vừa mới sinh ra dường như đã ngấm bài học chính trị muôn thuở vì trong hoàn cảnh khó khăn và gian nguy, sinh ra đã thấy người thân ngã xuống, máu tươi là thứ ám ảnh trong đầu trẻ thơ, người ta thường thấm sâu từng bài học nước nhà hơn bất cứ thứ gì khác. Nhớ lại, các cụ già không biết một chữ cắn đôi nhưng có thể truyền đạt cho con cháu từng bài học cụ Hồ Chí Minh căn dặn, cho họ biết kháng chiến trường kì ra sao, gian khổ, dũng cảm như thế nào và họ ca ngợi Đảng, giơ cao lá cờ đỏ sao vàng giữa trời thu, nghĩ đến đó thôi sao mà yêu Tổ quốc mình đến lạ. 

Hòa bình lập lại, từ năm 1986, đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, công cuộc đổi mới khoác lên cho Việt Nam một màu áo mới, một tâm hồn mới, khoáng đạt và tràn ngập sức sống hơn. Người dân tin Đảng, đi theo Đảng, họ hi vọng một Việt Nam sau chiến tranh sẽ trở nên giàu mạnh và hùng cường như lời chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm. Nhưng đến đầu những năm đầu thế kỉ XXI, khi đất nước bước vào một thiên niên kỉ mới, người ta hòa nhập vào thế giới hơn, người ta kể nhiều về việc các nước tư bản vươn lên giàu mạnh ra sao, vượt hẳn Việt Nam trong khi chúng ta vẫn bì bõm đằng sau như một anh dân cày gánh trên lưng con trâu 5 tạ mong kì tích sẽ xảy ra và ném mình đến đích. Người ta không còn tin vào việc một xã hội chủ nghĩa có thể giàu mạnh dễ dàng như tư bản nữa, người ta cũng không dễ tự do ngôn luận như ở Hoa Kỳ, châu Âu, trong khi đó là bài học mà tôi được giáo viên dạy ở bộ môn giáo dục công dân năm lớp 4 hay 5 gì đó. 

Giới trẻ ngày nay không quan tâm đến chính trị! Chúng ta học hai bộ môn Mac Lê nin 1, 2 ở trường, Tư tưởng Hồ Chí Minh hay Đường lối đều bắt buộc đối với sinh viên Việt Nam, dẫu họ chọn chuyên ngành nào, kể cả kĩ thuật, kinh tế, thiết kế. Nhưng đó lại là những môn sinh viên ghét nhất vì đơn giản... chữ nhiều, dài và không liên quan trực tiếp gì đến tương lai của họ. Chúng ta không hồ hởi mỗi lần đi bầu cử vì cho rằng đó là công việc chán ngắt nhất mỗi năm mà họ phải làm. Tôi không rõ, ở Việt Nam khi lên chức chủ tịch nước và thủ tướng thì người ta đánh giá ứng viên như thế nào, nhưng chắc chắn không xảy ra công khai như ở Mỹ. Clinton và Trump đấu đá trên chiến trường, họ để người dân Mỹ đánh giá trực tiếp năng lực của họ ra sao, thái độ và chính sách khi cai trị như thế nào, vì thế cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ - ở quốc gia có ảnh hưởng nhất thế giới này được bàn tán ở muôn nơi, hôm nay trên facebook của tôi, Trump, Hillary, Obama xuất hiện nhan nhản như pháo hoa đón Tết âm lịch. Thế hóa ra người trẻ quan tâm chính trị đó chứ? Không đâu, họ không, họ chỉ theo một trào lưu, thực sự như thế. Có một anh tôi quen đã nói một câu khiến bản thân phải tự nhìn lại chính bản thân mình: "Anh thấy có vẻ giới trẻ ngày nay quan tâm đến chính trị Hoa Kỳ hơn chính trị trong nước thì phải". Đúng thế, ắt là thế. Hoặc cái sự quan tâm đó chỉ là 0,01 % thôi thì dường như phần trăm quan tâm tìm hiểu của chúng ta cũng chỉ là 0,01 % bẻ đôi với nền chính trị nước nhà. Nói đến chủ tịch nước Việt Nam hiện tại là ai, thủ tướng là ông nào, bộ máy vận hành như thế nào, không nhiều người trẻ biết. Tôi tự thấy có lỗi với chính mình, một lĩnh vực quan trọng hàng đầu mà bản thân đã bỏ qua để tìm hiểu những thứ sang chảnh như nền chính trị phương Tây...


Tôi rất ngưỡng mộ những người giỏi Lịch sử, đặc biệt Lịch sử trong nước, họ là những người nên tạo ảnh hưởng lớn trong việc khuyến khích bạn trẻ ngày nay nên quan tâm đến Lịch sử. Nói thật lòng, có lịch sử thì chúng ta mới không bị mất nước, có lịch sử thì chúng ta mới có cái để tự hào về nền văn hiến bao đời của mảnh đất nhỏ nhưng mà "nhoi" này. Tại sao Nhật Bản trở thành cường quốc lớn thứ 2 sau Mỹ một thời gian dài nhưng không giữ tiếng nói lớn, là vì chính trị đấy, một đất nước không có nền chính trị mạnh thì sẽ không tạo sự ảnh hưởng. Sự phát triển của chính trị đi kèm kinh tế là vì lý do đó. 

Cách duy nhất để người trẻ hứng thú với chính trị hơn là giáo dục họ không được quên gốc gác của mình. Những giáo viên trong môi trường giáo dục ngày nay đang tỏ ra dễ dãi với học sinh và sinh viên của họ, họ nghĩ con chữ nằm trên những cuốn Lịch sử dày cộm kia không giúp con em mình kiếm tiền trong tương lai, không khiến họ hạnh phúc và giàu lên nhưng sự thiếu ý thức nhất thời đó của họ đã khiến giới trẻ phớt lơ hoàn toàn với chính trị nước nhà. Sự dạy dỗ không đến nơi đến chốn sẽ để lại hậu họa khôn lường. Một khi người dân quay lưng lại với Đảng, với những gì đã được dựng xây bao đời bằng mồ hôi nước mắt sẽ vỡ đổ, mọi thứ sẽ hóa thành công cốc. Hiện tượng chảy máu chất xám như hôm nay là một ví dụ, người Việt giỏi ra đi không trở về, vì chính phủ, vì một Việt Nam không trọng nhân tài hay đất nước đang quá nghèo đến nỗi không thể trở thành đất dụng võ...

Tôi chỉ biết rằng: Sau một vài post chính trị Mỹ mình share lên Facebook, tôi đã học hỏi được quá nhiều thứ về chính trị - những thứ được bàn luận công khai và thoải mái trên mạng xã hội. Đã đến lúc chúng ta bớt sống ảo đi rồi, đúng không các bạn!

Bài viết hẳn còn nhiều thiếu sót...


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.