Chạy trốn ảo ảnh...

Đã nhiều năm rồi kể từ hồi gia đình xảy ra chuyện, tôi thường gặp ác mộng về đêm. Những cơn mơ đến bất chợt mà mỗi lần tỉnh dậy tưởng chừng như mình vừa bị ai đó kéo xuống địa ngục, quẫy đạp, hét toáng lên để giành dật sự sống trong vô vọng. Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại đằng đẵng gần 3 năm, tôi không dám kể với ai vì chợt nghĩ chắc có lẽ đó chỉ là biểu hiện của sự căng thẳng và áp lực...

jjek18
Tôi choàng tỉnh giấc. Tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, còn nóng hổi như phần nước đọng dưới chiếc vung khi đun sôi ấm nước. Tôi thở dốc, mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, từng nhịp tim đập liên hồi như trống hội thúc dục, liên thanh, gấp gáp, tôi nhìn thấy từng ngón tay phải của mình đang run lên bần bật, như đã bị liệt, tôi không sao điều khiển, chiếc điện thoại bị rơi tuột khỏi tay y hệt kẻ bị liệt toàn thân đang cố gắng lấy cốc nước trên bàn. Tôi dựa lưng vào tường, ngẩng mặt lên trần nhà, thở dốc. Đó không phải là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác ấy. Khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần, nó đến bất chợt. Tôi không thể kiểm soát, không thể phòng ngừa. Nó cứ như thể một người lạ đến rồi đi, đi rồi đến, nhưng nó khiến tôi sợ hãi, tổn thương, đau đớn và hốt hoảng.

Bạn cùng phòng ngoảnh sang hỏi tôi:
- Có chuyện gì thế? Gặp ác mộng à?
- Hả? Mặt tôi bơ phờ, đầu óc tôi không còn tỉnh táo. Giọng như lạc đi, ánh mắt mơ hồ, yếu ớt. Giống như một người bệnh bị suy nhược cơ thể, tôi cảm thấy không còn chút sức lực nào ngoài việc nhận ra tim mình vẫn đập, mũi vẫn còn thở sau cơn ác mộng gớm ghiếc như thể tử thần suýt nữa thành công như mọi lần trong việc cố gắng cướp đi mạng sống của tôi.
- Nhìn cậu bơ phờ thế, có chuyện gì hả? - Chi nhìn tôi cau mày. Như mọi lần, nó vẫn ngồi máy tính cả buổi trưa, chạng háng trên nền gạch hoa mát lạnh như một thằng con trai vô duyên, bàn tay trái xòe rộng chống lên chiếu, nó vẫn nhìn tôi với vô vàn câu hỏi vì sao chạy tán loạn trong đầu.
- Không có gì, tớ chỉ thấy hơi mệt xiu xíu thôi.

Tôi bật dậy, không thể mạnh mẽ, dứt khoát như mọi lần. Tôi chống một tay xuống chiếu, bước đi uể oải. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi cố mở to mắt nhìn mặt mình trong gương, chẳng khác nào một cái xác sống...Tôi vẫn bàng hoàng và sợ hãi về những gì diễn ra như thật trong mơ. Rõ ràng tôi đã đấu tranh sinh tử để giành giật mạng sống khỏi tay tử thần trong những giờ phút cuối cùng trước khi ngạt thở mà chết. Suốt 3 năm qua, lúc nào cũng vậy, mỗi khi cảm giác này đến, tôi lại mất suốt một ngày chán ăn chán làm việc và chỉ nghĩ đến những thứ vẩn vơ, như cơn mơ có thể giết chết một con người chẳng hạn, có thể lắm chứ, mạng sống của chúng ta mong manh lắm. Có thể hôm nay vui cười nhưng ngày mai nụ cười  ấy lại nằm trên chiếc bàn thờ và xung quanh là tiếng khóc than. Cuộc sống đôi lúc diễn ra khó hiểu đến quái lạ...

Tôi thường viết nhật ký. Hầu hết là những trang viết ghi chép lại diễn biến câu chuyện kinh hoàng mà tôi đã trải qua trong những cơn mơ lạ lùng tựa như thật ấy. Tôi sẽ sao chép lại một đôi đoạn để bạn có thể hình dung tôi đã khủng hoảng ghê rợn như thế nào.

29-11-2014

"...Tôi giơ hai tay lên cao kêu gào thảm thiết "cứu cứu, không, không thể chết" mấy lần liền. Tôi đang nằm trên giường gỗ cao và có cảm giác ai đó đến bịt mũi tôi đến ngạt thở, tôi cố gắng đẩy kẻ đó ra thật xa, thật xa trong vô vọng. Rõ ràng tôi đã dùng hết sức lực của mình nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bầu không khí xung quanh như bị ai đó rút khí oxi đi hết. Tôi với tay, quẫy đạp, tôi cố vùng vẫy, cố gắng hết sức để kẻ đó biến mất. Rồi sau cuộc đấu tranh tưởng chừng như mình có thể chết một cách dễ dàng ấy, tôi bật dậy. Ôi! Tôi không nghĩ là mình đang mơ, tôi không bao giờ nghĩ vậy. Rõ ràng nó diễn ra đúng y chang sự thật. Tôi đã hét, tôi đã cầu cứu với cái mồm mở toác ra sao. Tôi hỏi mẹ lúc tối có nghe tôi hét không, mẹ bảo không. Nhưng rõ ràng tôi đã nghĩ mình có thể khiến cả khu này tỉnh giấc...Thật kinh khủng!"

...14-6-2015

"...Tôi nằm nghiêng, hai chân lúc nào cũng co rúm lại chẳng khác nào tránh rét mùa đông. Tôi cảm nhận được ai đó đến bên mình, sờ soạng vào lưng của mình, nhẹ nhàng và yên ắng trong bóng đêm mờ mịt. Tôi cố gắng nhắm im mắt lại, lông mày nhăn túm, tôi thì thầm "đừng, đừng, đừng mà" trong cơn sợ hãi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, y hệt mọi lần, cảm giác khó thở và cái cảm giác như bị ai đó bịt mũi luôn luôn diễn ra. Tôi rùng mình, kẻ nằm cạnh ngày càng khiến tôi cảm thấy rõ rệt. Kẻ đó không làm gì hết nhưng như hút hết năng lượng trong người tôi, nuốt không khí trong phòng để rồi tôi cảm thấy mình sắp về suối vàng trong vòng vài phút tới. Khó chịu, bất lực luôn là hai trạng thái mà tôi trải qua. Suốt hai năm qua, tôi không bao giờ biết được tử thần sẽ đưa mình đi lúc nào. Nếu phải chết trong yên ắng, gia đình không rõ nguyên do như thế này thật khiến con người ta tổn thương. Tôi muốn mình chết minh bạch hơn, như bị bệnh mà chết chẳng hạn. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được rằng người ta gặp ác mộng mà chết. Nhưng rõ ràng, đó không phải là ác mộng. Nó diễn ra hoàn toàn như thật...Thật khó hiểu!"

Cuốn nhật ký dài dằng dặc toàn những câu chuyện kì lạ đến bất hạnh mà tôi đã trải qua. Tôi không dám kể cho ai nghe, tôi cũng có tìm hiểu nó trên mạng rồi nhưng họ bảo đó chỉ là cảm giác của những người có nhiều áp lực, căng thẳng hoặc thể trạng sức khỏe yếu ớt. Có bài viết đó là hiện tượng bóng đè. Mọi thứ viết về triệu chứng này quả thực rất đúng đối với hiện tượng mà tôi gặp phải trong suốt 3 năm qua. Trong giấc mơ, tôi tin rằng mình đã thức, mắt đã mở và có thể nhìn thấy xung quanh. Đã có lần tôi nghe tiếng bước chân và ai đó gọi tên mình, nhưng tôi hoàn toàn không thể đáp lại. Mọi nỗ lực đều vô vọng. Trong suốt 3 năm qua, dư chấn tâm lý từ câu chuyện gia đình đã khiến tôi chẳng thể đắp xây một lối sống lành mạnh. Tôi trượt dài trong một cuộc sống độc lập, không nhiều bạn, không ai để có thể chia sẻ câu chuyện cùng họ, không tin tưởng quá nhiều vào những kẻ muốn kết thân với mình. Tôi trầm ngâm, lặng lẽ và một mình, suốt bao nhiêu năm đấy...

Hôm nay lang thang trên con phố cổ, tôi lặng nhìn những con người bước một mình vụt qua thật nhanh...

-Truyện ngắn-

@TrangPs

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.