Người đi một mình

Tôi nghĩ đi không hề là một vấn đề gì đó quá khó khăn...

- Này, cậu đi một mình thật á? Không sợ à?
- Này, khi nào đi rủ tao với nhé. Dạo này đang rảnh.
- Wow, em đi một mình thật à,... can đảm nha.
- Hic. Đi một mình chán kinh khủng ấy, chẳng có động lực nữa, khi nào đi gọi tao với nhá.
- Bằng tuổi này rồi mà tớ chưa đi đâu một mình, cậu thích sự cô đơn à?

Dạo gần đây, các bạn trẻ nổi lên trào lưu "Mình thích thì mình làm thôi" và bây giờ tôi có thể đáp lại "Mình thích thì mình đi thôi". Tựu chung, chỉ cần bạn thích, chỉ cần bạn hành động thứ bạn thích, mọi ý nghĩ sẽ biến thành kết quả.


Karry- anh ấy chăm chú nhìn vào từng bức ảnh tái hiện chiến tranh Việt Nam trong thế kỉ XX

Hiroki là một người bạn đến từ Nhật. Cho tới nay, anh ấy đã du lịch tới 23 quốc gia trên thế giới. Tôi quen Hiroki một cách tình cờ. Anh ấy để chế độ request help và hang-out ở Couchsurfing, tôi đề nghị được giúp Hiroki vì anh ấy không có ai là bạn bè ở Hà Nội. Đối với tôi, cho tới nay, couchsurfing là một thế giới kì diệu, nơi mà tôi có thể kết bạn và quen với nhiều con người thú vị trên khắp Việt Nam và thế giới. Hiroki là một trong số đó.

Sáng hôm nay, anh bạn chính thức đáp xuống sân bay Nội Bài. Hiroki không quên gửi cho tôi một tin nhắn bằng số vinaphone của mình. Thời tiết bỗng dở dở ương ương, cơn mưa đổ xuống khoảng tầm lúc hơn 9 giờ. Đó cũng chính là lúc Hiroki bảo tôi anh đang bắt bus để đi đến trung tâm Hà Nội. Tự dưng trong đầu tôi nảy lên suy nghĩ: ngay cả khi sống ở Hà Nội hơn 1 năm, tôi cũng chưa thật sự quen với buýt ở thủ đô, tôi đã gợi ý Hiroki bắt taxi để thuận tiện hơn nhưng anh bạn đã lựa chọn bus để đến trung tâm thành phố.
Tôi và Hiroki đang ngồi trong một coffee shop quên tên
Trời đã hửng nắng, tôi gửi cho Hiroki một tin nhắn: "The coffee inn" sounds a good choice for you. It is on Lang street, Dong Da district. If you cannot find it, let's go on your journey. Don't make it interupt you." Sau 30 phút, anh bạn bảo đang ở Nguyễn Hữu Huân và chuẩn bị đi đến Hồ Hoàn Kiếm. Hai hàng lông mày tôi cong lại: "Từ đây tới Hồ phải mất khoảng 1 tiếng đi buýt." Tôi gửi cho anh bạn một tin nhắn: "If you can wait, I will take a bus to get there right now. It takes about 1 hour." Thế là tôi lên đường.

Hiroki đến từ Nhật, anh ấy có những chuyến bay liên tục từ châu Âu tới Nhật Bản, tôi đoán chắc là vì công việc. Tôi không phải người Hà Nội nhưng đủ kiến thức để dẫn anh bạn đi tham quan 36 phố phường, dù không biết đường xá vặn vẹo ra sao nhưng tôi sẽ dừng lại để hỏi người địa phương nếu cần thiết. Chúng tôi đi qua Tạ Hiện, Hàng Bún, Hàng Bông,... và sau đó dừng lại ở một quán cà phê để nghỉ ngơi và nói chuyện.
Một chút gợi về lịch sử
Cách đó một ngày, tôi cũng tình cờ gặp Karry ( anh bạn đến từ Đức, hiện đang là giảng viên tiếng Anh của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, HUST ). Đối với tôi, việc gặp gỡ người nước ngoài và có những câu chuyện dài về con người, văn hóa, hay những chia sẻ về chuyến đi thật thú vị. Nó khiến tôi có động lực để đi nhiều nơi. Không chỉ để đi, ( not just travel) nhưng để tìm hiểu. Hiroki chỉ cho tôi apps Couchsurfing ở smartphone. Cho tới nay, tôi vẫn chỉ dùng nó ở laptop, nhưng khi anh ấy giới thiệu những tính năng đặc biệt về cách tìm hội bạn, cách tìm host ở gần chỗ bạn ra sao, hangout với ai đó như thế nào, tôi nhún vai với ánh mắt mở to "Awesome".

Với một người đã từng đặt chân đến 23 quốc gia, tôi thực sự ngưỡng mộ Hiroki. Anh ấy kể về chuyến đi của mình ở Tp. Hồ Chí Minh, về nhịp sống Sài Gòn và Hà Nội khác biệt ra sao trong con mắt người ngoại quốc, anh khoe những bức ảnh của anh với hội bạn. Với một ba lô trên vai, một chiếc máy tính bảng và một smartphone, Hiroki cảm thấy ở mọi nơi đều là nhà của mình.

Không hẳn độc bước

Trong mỗi chuyến đi, tôi xuất phát một mình nhưng trên con đường, tôi luôn có những người bạn để cùng trò chuyện. Hồi tôi đi Sapa cũng như vậy, bảo là lên đó một mình nhưng dọc chặng đường, tôi luôn có những người bạn thú vị để cùng trò chuyện. Mỗi người có một lựa chọn: du lịch bằng đường không, có kính mát, vali, check-in sang chảnh. Với tôi, chỉ cần một balo, một quần sooc dài, vài trang phục đơn giản, một chiếc kính mát, tai phone, sách,... đã khiến chuyến đi ý nghĩa hơn nhiều. 
Một vài người hụt hẫng phải quay về vì Hoàng Thành chưa mở cửa.
Thi thoảng tôi nghĩ, đi một mình bạn sẽ chủ động hơn. Vì thi thoảng, nếu đi với một nhóm, bạn sẽ phải theo dấu chân của họ. Đôi lúc, tôi muốn ghé lại thăm hỏi một gia đình ở làng Dao Đỏ, nhưng nhỡ người bạn đi cùng tôi muốn dừng lại vì quá mệt mỏi thì sao? Tôi lại phải chiều lòng họ. Hồi đó, tôi gặp một anh bạn du lịch bụi người Hàn Quốc, mang một ba lô dài và to ở trên lưng, một chiếc máy ảnh ở trước ngực, anh lang thang trên con đường, đứng lại chụp vài em bé mông đang ngồi đan khăn, một vài cụ già đang ngồi dệt vải. Tôi nghĩ anh ta thực sự vui với chuyến đi của mình.

Đừng sợ...

Thi thoảng, tôi lại vào couchsurfing, tiện thể giúp đỡ những người bạn của mình. Tôi tình nguyện trở thành tour guide, giúp họ khám phá những thứ thú vị ở Hà Nội, kể cho họ nghe văn hóa ba miền khác nhau như thế nào, món ăn (spring roll, bread roll hay phở) ra sao. Họ phát âm "phở" nghe buồn cười lắm. 

Là người trẻ, tôi thực sự ngưỡng mộ Huyền Chip, mặc cho chị ấy có bao nhiêu scandal, bao nhiêu người không phục chuyến đi và tinh thần của Chip đi nữa. Nhưng tôi tự hỏi: Tại sao, ở Việt Nam con người ta cứ bâu vào những điều tiêu cực để khiến nó "lan tỏa". Chúng ta bới móc, chê bai thì dễ mà chẳng thể mở mồm trao tặng nhau một lời khen. Kể từ bao giờ, con người ích kỷ ghê gớm vậy?

Tôi gặp một anh bạn năm cuối, tròn xoe mắt khi nghe tôi bảo đi Sapa một mình:
- Cậu liều vậy. Cậu đi một mình luôn à? Không sợ sao? Đến tuổi này, tớ chưa dám đi một mình bao giờ?

Thực ra bạn không cần đi một mình để trở nên trưởng thành, để chứng minh mình can đảm. Không ai mặc định cho việc nếu muốn lớn, bạn phải đi một mình cả. Nhưng sẽ có những người thích như vậy, họ có một góc nhìn như vậy, để bản thân khám phá nhiều thứ hơn, gặp gỡ nhiều bạn bè thú vị. Bởi ai cũng có một góc nhìn khác nhau nên tôi chẳng thể đánh đồng tất cả và cũng không thể khuyên tất cả các bạn phải thế nọ thế kia trong khi mình chưa hề có thành tích gì nổi bật, mà dẫu có nổi bật bao nhiêu đi nữa, làm sao ta có quyền ấy?

Thoát khỏi comfort zone...

Hồi đi hội thảo "Chuyến xe tuổi trẻ", một người bạn mới đứng lên chia sẻ:

- Hồi xưa, cứ mỗi lần hè đến em đều bảo: "Mẹ ơi, gia đình mình đi du lịch đi." Mẹ đáp lại: "Để dịp khác", một năm nữa, vẫn là câu hỏi và câu trả lời ấy, một năm nữa, mẹ em trả lời: "Khi nào lớn thì con tự khắc đi được." Và khi lên Đại học thì điều đó đúng với em, em đi nhiều nơi, đi với bạn bè, khắp mọi miền đất nước và em chợt nghĩ "Có phải như điều mẹ nói, lớn lên rồi con sẽ tự đi được". Em cứ nghĩ, ai lớn rồi cũng sẽ muốn có những trải nghiệm tuyệt vời này nhưng không hẳn. Một người bạn của em, sinh ra trong gia đình có điều kiện, học lực bình thường, suốt ngày quanh đi quẩn lại ở nhà nhưng bạn ấy vui với cuộc sống đó. Thế nên em mới bắt đầu nghĩ lại, không phải cứ có những trải nghiệm này trải nghiệm nọ mình mới hài lòng mà có những người chấp nhận cuộc sống an toàn, nhàn hạ, miễn là họ cảm thấy hạnh phúc."

Khi mọi người gật đầu thì mình lại có một suy nghĩ khác đi: Đấy là một trường hợp thôi. Nhưng mình vẫn luôn nghĩ nếu tuổi trẻ có nhiều trải nghiệm thì tốt hơn nhiều chứ. Dẫu rằng bạn có sinh ra trong vinh hoa phú quý đi chăng nữa nhưng việc chôn chân ở một chỗ có khiến bạn trở thành con ếch ngồi trong đáy giếng? Chúng ta đang sống trong một đất nước hãy còn nghèo, nếu bạn chịu bước ra bạn sẽ thấy Việt Nam khổ lắm luôn. Khi anh bạn người Đức nhìn vào biểu đồ thể hiện GPA của Việt Nam từ năm 2005 - 2015, anh hỏi tôi: "In 2015, Vietnam's GPA is just 2200 USD/year?" Tôi rất tiếc phải trả lời "Yes" và đáp lại là câu "Oh, yes, quite low". Không phải là 'quite low' đâu các bạn ạ, phải nói là "too low". GPA của Việt Nam chỉ bằng 1/20 của Singapore, một đất nước cực kì nhỏ bé và khan hiếm tài nguyên trong khối ASEAN.  Bởi thế, nếu ai cũng có tư duy ung dung tự tại và hài lòng với cuộc sống của mình, với cuộc sống khiêm tốn quanh đi quẩn lại chừng đấy con người thì liệu điều gì sẽ xảy ra? Không đao to búa lớn, nhưng tôi nghĩ việc thoát ra khỏi comfort zone quan trọng với bạn trẻ Việt Nam bây giờ rất rất nhiều.

Tôi đang đọc lại cuốn "Khuyến học", và biết được vì sao thời Minh Trị, những trí thức Nhật Bản tìm và dịch những cuốn sách Đức, Pháp, Anh, Mỹ ra tiếng Nhật, vì sao họ gửi con em đi du học ở các nước phương Tây, tôi không nói ra, không phân tích thì các bạn phần nào có thể hiểu được. Bây giờ việc đi không khó, vượt biên giới nhiều khi cũng chẳng sợ chết, việc học hỏi bạn bè phương xa đã được thu nhỏ trong thế giới mang tên Google. Nếu bạn thích thì cứ làm thôi, chẳng ai cản trở được bạn, ngay cả cha mẹ bạn cũng thế. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.