Khi người lạ gặp gỡ...

Nhiều bạn bè của tôi chia sẻ rằng họ cảm thấy sợ khi giao tiếp với người lạ. Chẳng hạn, ai đó tiếp cận họ, trong sâu thẳm con người họ mặc định một cảm xúc: "Chắc anh ta có ý đồ gì đó xấu xa. Chị ta chắc đến để lừa bịp mua hàng." Đặc biệt sống trong môi trường bon chen như ở thành thị, việc cởi mở với một ai đó xa lạ trở thành vấn đề khó khăn, khi mỗi nhà đều xây bức tường rào quá cao khiến tình cảm giữa con người với con người trở nên xa cách. Có lẽ, môi trường sinh ra và lớn lên gây nên một ảnh hưởng nhất định đến tính cách cũng như hành vi ứng xử của nhiều người. Ví dụ, các bạn nông thôn lên thành thị sẽ có phần khép kín, tự ti lúc ban đầu hoặc họ dễ bị lừa và gạ gẫm tham gia những tổ chức không lành mạnh, còn với người thành thị, họ cảm giác như mọi thứ đều phải đề phòng, chiếc xe máy dựng trước cửa nhà vì phía trước tắc đường, họ cũng tỏ ra khó chịu. Tuy nhiên, tôi không chắc điều đó xảy đến với bạn.

Este
Thực chất việc trò chuyện với những tính cách và con người mới đem lại cho ta những tư duy mới mẻ và giúp bản thân khám phá ra những khả năng tiềm ẩn mà bấy lâu nay mình không biết, thậm chí biết được khuyết điểm của mình bởi cuộc trò chuyện này xảy đến một cách khách quan, người ngồi đối diện với bạn giống như "người ngoại đạo", họ không cần phải nịnh nọt hay bắt buộc phải tránh nói những lời khiến bạn buồn lòng. Là một người viết nhiều, tôi luôn phải đi và tìm cho mình những thứ mới. Người ta không thưởng thức một món ăn quá nhiều lần trong nhiều ngày liền bởi như thế nó sẽ rất nhàm chán, người đọc văn cũng không bao giờ muốn phải click vào những nội dung đã biết đằng sau đó câu chuyện sẽ như thế nào. Muốn làm mới bộ óc, muốn làm mới tư duy, bắt buộc chúng ta phải thả mình vào những tình huống mới. Dù nó có diễn ra tốt đẹp như mình mong đợi hay không, dù nó có khiến mình thất vọng hay gặp rắc rối gì hay không nhưng cuộc sống như thế mới thực sự thú vị, mới đúng nghĩa mỗi ngày là lật sang một trang sách mới.

Có những người đã đặt ra mục tiêu mỗi tuần trò chuyện và kết thân với một số lượng bạn mới nào đó. Tôi chưa bao giờ đặt ra cho mình một quy chuẩn rõ ràng, cũng chưa bao giờ ép mình phải đi chỗ đó chỗ kia để gặp gỡ A, B, Z. Nhưng việc gặp gỡ người mới như tô thêm một lớp sơn mới cho tư duy của bạn. Cách đây một tuần, hội I Read chúng tôi có thảo luận với nhau mở một meeting nho nhỏ với các bạn có đam mê đọc sách, ngồi lại với nhau chia sẻ ý tưởng. Tôi đang nghĩ mình nên có một cái title nào để phù hợp với buổi nói chuyện đầu tiên này. Bỗng nhiên "Sách, cà phê & những người lạ" xuất hiện trong đầu óc. Có lẽ, con người trước đây của chúng ta sẽ khác với chúng ta bây giờ khá nhiều. Có những quan điểm của bạn trong 1 năm về trước rất đinh ninh, chắc chắn nhưng khi va chạm nhiều với cuộc sống, bạn bỗng chốc thay đổi nó trong thời điểm hiện tại. Hôm nay, khi buổi meetup diễn ra, tôi cũng nhận thấy điều đó khi nói chuyện với những người bạn mới. 

Dù đi đâu, tôi luôn mang theo ba thứ quan trọng nhất với mình: bút, sổ và sách. Khi ngồi với những con người mới, thi thoảng tôi note lại những điều mình cho là hay ho và thú vị. Rồi có một lúc bạn nhận ra: "Ô, hóa ra lại có những người thú vị như thế!" Họ có thể chia sẻ một buổi sáng về lịch sử châu Âu mà bạn chưa bao giờ khám phá, họ kể cho bạn nghe danh sách dài các quán cà phê sách nên ghé thăm một lần ở Hà Nội, họ chia sẻ về một nhà tâm lý học người Singapore nhưng ở Việt Nam hẳn 15 năm và bảo nên gặp anh ấy một lần. Cứ đi ra ngoài một chút, sẵn sàng mở lời chào và nở một nụ cười, bạn sẽ không tưởng tượng nổi câu chuyện sẽ đưa bạn đến miền đất xa xôi và mới mẻ như thế nào đâu.

Dạo gần đây, tôi đang dành phần lớn thời gian của mình để đọc các cuốn sách kinh điển, tự nhận bản thân không phải là người quá ghiền đọc, chỉ mỗi thứ một tý thôi nhưng việc tò mò muốn khám phá xem vì sao những cuốn sách đấy không chỉ có thể tồn tại hàng chục, hàng trăm năm mà còn được truyền thông rộng rãi đến ngày hôm nay như vậy cũng khiến ta có động lực tìm hiểu. "Vào trong hoang dã" là một cuốn sách để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng. Cuốn sách kể về anh chàng Chris, đang độ tuổi 20 đẹp đẽ bỏ cuộc sống hạnh phúc, giàu có mà anh cho là cầu kì, hình thức để đi theo tiếng gọi trái tim mình: vào miền hoang dã, đi tới vùng đất Alaska, nơi mà tự nhiên không dang rộng cánh tay chào đón thế giới loài người. Trong "Into the wild" có khá nhiều câu như đi guốc trong bụng người trẻ, trong đó tôi bị giật mình bởi lá thư mà Chris gửi cho Franz, một ông cụ ngoài 80 tuổi đơn độc một mình sau nỗi đau mất tất cả người thân: "... Ông đã có cơ hội tuyệt vời vào hôm mà ông lái xe trở về, đó là thấy một trong những kì quan vĩ đại nhất trên trái đất, Hẻm Núi Lớn mà mọi người Mỹ đều chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời. Nhưng vì lý do khó hiểu nào đó mà ông chẳng muốn gì ngoài việc về nhà càng nhanh càng tốt, trở về ngay với cuộc sống ông vẫn thấy ngày nay qua ngày khác. Cháu e là về sau ông vẫn theo cái lối mòn ấy và vì thế sẽ không thấy được những thứ tuyệt vời Chúa đã tạo ra để chúng ta khám phá. Đừng ngồi mọc rễ ở một chỗ,. Hãy đi đâu đó, hãy xê dịch, hãy khiến mỗi ngày trở thành một chân trời mới. Ông sẽ còn sống lâu lắm, Ron ạ, sẽ thật xấu hổ nếu ông không nắm lấy cơ hội cải cách cuộc đời mình và bước đến một vương quốc hoàn toàn mới những trải nghiệm..."

Việc gặp những con người mới cũng đem lại cho tôi cảm xúc tương tự như vậy. Đó là khi bạn thấy vòng tròn mối quan hệ của mình rộng hơn một chút, tâm hồn bạn được lấp đầy bởi những cảm xúc mới, tư duy bạn được thưởng thức những ý tưởng mà trước đây bạn chưa hề nghe tới. Rồi chúng ta bắt đầu nhận ra rằng, cuộc sống không chỉ có hai màu đen trắng, con người không hẳn tốt xấu mà có lúc họ vô vị, có lúc thú vị, có lúc khiến ta dở khóc dở cười hoặc thậm chí cái ác cái tốt cùng hiện hữu trong bản chất của họ. Nó không khiến tôi có cái nhìn phức tạp hơn về cuộc sống, không khiến tôi phải hét lên với chính mình: "Ôi, sao con người kì quái và khó hiểu đến vậy." Đó là sự đa dạng thú vị và hấp dẫn mà chỉ có tìm hiểu bạn mới nhận ra điều đó.

Những người lạ là những kẻ gặp một lần mà không biết ngày tái ngộ. Nhưng chí ít, về thực tế có vẻ họ đã đi khỏi cuộc sống thường ngày của ta nhưng đọng lại trong ta vẫn là những cảm xúc và trải nghiệm khó nói thành lời với họ. Tất nhiên, có những lúc ta gặp những con người nhạt nhẽo thực sự, cảm thấy giữa bạn và họ không có sự gắn kết, không có một điểm chung, hai ánh mắt nhìn về hai phía khác nhau hoàn toàn, hai tư duy như bị chệch khỏi mục tiêu đang đi đến. À, vậy nên tôi nhận ra rằng có những người sẽ tỏ ra vô vị với một người nào đó nhất định, cuộc sống không phải lúc nào cũng như một tách cappuccino, bạn sẽ biết hương vị nó sẽ ra sao và cứ thế thưởng thức vào mỗi sáng. Không phải người lạ nào cũng có thể đem đến cho bạn một kí ức đẹp đẽ, có những người chỉ muốn quên hẳn đi ngay sau khi gặp mặt nhưng dù sao ta vẫn nên trân trọng bởi đó là một mảnh ghép trong cuộc sống của ta.

Ngày gặp gỡ...

15/10/2016

<Ngừng viết blog một thời gian>




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.