Vỡ lẽ ngành sáng tạo

Nghề nào chả đòi hỏi sự sáng tạo, duy nhất một điều là người ta có muốn thay đổi cách làm để công việc trở nên năng suất không mà thôi. Lên Đại học, hai chữ "sáng tạo" được nói nhiều trong ngành quảng cáo, cho dân theo nghiệp copywriting. Một TVC ở Việt Nam dài 30 giây thôi đã khiến người xem cảm thấy như cả thế kỉ vậy. Thời còn học sinh, tôi cũng hay xem phim. Mỗi một bộ phim 45 phút thì có hẳn 3, 4 cái quảng cáo rõ dài, cứ mỗi lần quảng cáo đến là tôi chuyển ngay sang kênh khác. Chắc nhiều người cũng giống như tôi vậy, thà next kênh còn hơn là xem đi xem lại những quảng cáo chán như con gián, nào dầu ăn, ô mô, dove, sunlight,... Thời ấy, tôi vẫn chưa thấy nhiều quảng cáo Việt Nam đánh vào cảm xúc của người dùng. Chúng chỉ như những hộp thư rác len lỏi vào đống thư từ quan trọng khiến người ta cảm giác phiền hà nhưng không có cách gỡ bỏ. Spam, spam, spam... 

Nhưng gần đây, người ta nói nhiều về cờ ri ây típ , nào là agency này nọ kia ra quảng cáo viral các kiểu, đặc biệt khi facebook ads và facebook video, facebook live stream lên ngôi, chúng tung tăng nhảy nhót trên newsfeed và đặc biệt các content video mang theo một chiến dịch, thông điệp quảng cáo nào đó đang thu hút nhiều click xem của người dùng hơn là những post chữ hay content ảnh. Ông chủ facebook đang khiến người dùng theo một trend mới mà ở đó facebook hiểu sở thích của người dùng hơn cả chính bản thân họ.

Music of the people
Mình hướng bản thân theo con đường của một blogger chuyên nghiệp, bởi thế sự sáng tạo không thể bị ăn mòn theo năm tháng. Đôi khi chỉ một con chữ xuất hiện giữa một rừng thông tin thôi có thể đánh vào tâm lý của người đọc. Một cái giật tit có tâm thể hiện năng lực "chất" thật sự của một người theo nghiệp viết. Thời còn học phổ thông, giáo viên dạy Văn thường gõ thước lên bàn bảo: "Sao các em không hoạt não để viết dài hơn tý nữa." Bây giờ nghĩ lại, tôi cười ngặt nghẽo:"Nay viết ngắn còn khó gấp 10 lần viết dài." 

Suốt 1 năm tròn tham gia CLB, chúng tôi không chỉ được training viết báo mà còn creative writing (Viết sáng tạo). Tôi rất thích được lắng nghe ý tưởng của người khác. Chẳng hạn như: tôi sẽ vẽ cho bạn một tình huống dưới đây, trong 10 s, bạn nghĩ gì về nó:

Nếu bạn có đáp án và muốn thử xem nó có đúng với thông điệp mà bức ảnh chuyển tải hay không, hãy download nó về và phóng to để thấy thông điệp ẩn trong con chữ nhỏ bé kia.

Tôi nghĩ thực ra sáng tạo không hề là thứ gì đó bẩm sinh hay khó khăn mới lượm nhặt được. Tôi dành 30 phút mỗi ngày để tự brainstorm rồi viết chúng thành một post dài sau đó đăng lên trên facebook. Nghĩ nhiều quá sẽ trở thành một vấn đề nhưng nếu để não nghỉ ngơi quá lâu thì nó sẽ phẳng chẳng khác nào con đường quốc lộ.

Lý do tôi thích dân creative vì họ luôn có trong đầu mọi ý tưởng. Một hôm, anh giám đốc công ty gọi đến và vứt một bản brief dự án mới trước mặt, dẫu biết vừa thoát trận ốm thập tử nhất sinh cách đây vài tiếng nhưng vẫn nhe răng cười tươi nhận việc. Cái ngành sáng tạo nó vui ở chỗ là khi sản phẩm xuất ra, mọi cung bậc cảm xúc của họ bộc lộ rõ cái nỗ lực và tâm huyết mà họ đã dốc vào đó. Sảng khoái gấp bội lần việc uống cốc nước mát vào cơn khát quái dị của mùa hè ấy chứ.

Dân creative không chuyển tải thông điệp bạn đã biết mà họ nhào nặn những thức cũ thành thứ mới và mang đến cho bạn cảm xúc mới. Ví dụ, anh chàng viết cuốn sách "Ý tưởng này là của chúng mình" đã nói: ai cũng biết hút thuốc là có hại có sức khỏe. Cứ đi rêu rao cái thông điệp ấy thì chả có thằng cha nào bỏ thuốc mà ngược lại họ còn cười vào độ thơ ngây và bướng bỉnh đến phát phiền của bạn. Nhưng khi người chồng bảo vợ: 'Mỗi khi em hút thuốc, anh hôn em như hôn đàn ông vậy'. Đấy, đó là điều mà người phụ nữ không biết. 

Ai chả biết rau muống xào sẽ như thế nào, nhưng khi tôi bước vào một quán ăn ngay ngã tư đường để chống đói thì gặp ngay món "rồng bay phượng múa" giá 10k/đĩa, rẻ mà "chất", tôi gọi ngay. Ai ngờ, 10 phút sau, đám rau muống xào tỏi ớt nằm chễm chệ xanh xao giữa mâm, hai anh em nhìn nhau bảo: quả nhiên là rồng bay phượng múa. Quán ăn ven đường đề hai chữ "Mộc Tồn", nghe hịn vãi. Hai anh em ghé qua, đi vào ngửi thấy mùi thịt chó quen quen, á chết, em không ăn được thịt chó nhưng chị chủ quán gương mặt dễ mến đon đả lại mời:" Hai anh em gọi phần đùi hay phần thân?" Anh nhìn em với cảm giác có lỗi: "Cho hai đùi chị ới." Chị đon đả vào bếp và bưng ra một đĩa đùi chó ngon bổ rẻ, em nhìn anh ăn dãi nước miếng, đó là lần đầu tiên trải nghiệm món thịt chó và sau này em ghé quán "Mộc Tồn" thường xuyên. Các bạn thử đoán xem, Mộc Tồn nghĩa là gì?

Có quán ăn tên "Mai lại ghé" nghe đã muốn ghé lần thứ 2 ở Hà 
Nội, tôi chưa đến bao giờ nhưng nhất định có thời gian sẽ nán qua đó nghe chủ quán đon đả gọi mời như cái lần ăn thịt chó đầu tiên ấy.

Dân creative đấy, tôi chưa dám nhận. Đường nào thì não tôi vẫn chưa nhăn lắm vì còn là kẻ nghiệp dư trong ngành đầy hay ho này. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.