Này cô gái...

3:22:00 PM
Này cô gái...

Tôi gặp em vào một ngày thu Hà Nội, lúc đó ánh nắng mặt trời đã bớt gắt gỏng, trời mây đã chuyển sang sắc xanh nhẹ nhàng, những con đường thủ đô thi thoảng nhuộm lốm đốm vài chiếc lá vàng, nằm yên rồi bỗng bay tạt đi khi những làn xe máy vội lướt qua, đứng từ xa tôi thấy em cầm trong tay chiếc máy ảnh, đeo chéo túi thổ cẩm màu đen trắng, trông em đúng chất nghệ sĩ mà tôi đã từng biết qua từng bức ảnh mà em chụp hay những bài blog mà em dốc hết cảm xúc vào đó. Cô gái làm tôi bối rối...

Này cô gái...
Này cô gái...

Chúng ta hoàn toàn là những người xa lạ, nhưng vì một cơ duyên nào đó mà gặp nhau, có lẽ cũng giống tôi, em thích đọc sách, thích cái gì đó nghệ thuật, thích sự riêng tư thay vì ồn ào và náo nhiệt của cuộc sống hiện đại, nhưng lần đầu tiên gặp em, tôi đã nói với em quá nhiều thứ, tôi không hề cảm thấy bối rối trước sự tự tin và năng động của em. Có lẽ vì sự gần gũi trong ánh mắt của em khiến tôi cứ lang thang mãi trong câu chuyện của chính mình mà quên việc em đang ngồi ở đó và cũng cần chia sẻ. Và trước khi gặp em, chính tôi còn tự bảo với chính mình cứ ngồi đó lặng thinh nghe em diễn thuyết về cuộc đời thú vị ấy.

Này cô gái...

Tại sao em bảo mình là một người lạnh lùng? Hãy nhớ là tôi vẫn luôn quan sát em, dù tôi không hề nói ra nhưng từng ngày từng ngày theo sát và cảm nhận cuộc sống như những gì mà em đã chia sẻ. Em bảo em là một người thờ ơ và lạnh nhạt? Có lẽ chúng ta vẫn chưa đủ thân thiết để tôi cảm nhận sự khủng khiếp của nó. Em đánh mất rất nhiều đứa bạn và em không hối hận, không như những đứa con khác, em chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với cha mẹ của mình, một cái ôm chẳng hạn. Em cứ sống như thế, khi mọi người xung quanh chuyện trò, những hội bạn chơi cùng lướt qua nhưng em cảm thấy hạnh phúc khi một mình. Em bảo với tôi em có đang dị biệt với cộng đồng không. Có vẻ chúng ta chưa đủ thân để tôi cảm nhận điều đó, nhưng tôi nghĩ như thế này, cô gái ạ: Cứ lạnh lùng mãi như thế, em có cô đơn?

Này cô gái...

Này cô gái...

Không phải ai cũng có niềm cảm hứng và động lực bất tận để chụp ảnh và cho ra những bài viết chạm đến cảm xúc từng người như em đâu. Có lẽ em là một người hướng nội nên thích một cuộc sống ẩn dật và cảm thấy hài lòng với nó đấy thôi. Nhưng giá như tôi thân với em hơn một chút, để trở thành một người bạn thân của em chẳng hạn, thì tốt biết bao nhỉ. 

Này cô gái...

Ừ thì, ai trên đời này mà chả có vấn đề của mình hả em. Ngay cả tôi cũng thế, nhưng có lẽ ngoài những câu chuyện vớ vẩn mà tôi kể cho em nghe trong lần gặp mặt đầu tiên, em chẳng biết gì về tôi nữa cả. Và có lẽ em cũng chán tìm hiểu tôi rồi hoặc tôi cứ tưởng là em đã cố tìm hiểu. Ừ thì, con người lạ thật đúng không? Tôi đã từng nghĩ sống đơn giản để hạnh phúc nhưng chúng ta đang sống phức tạp và thấy phức tạp dễ hơn là đơn giản nhiều lần.


Ừ thì...

Em bảo em cảm thấy khó khăn mỗi lần nói lên cảm xúc của mình với ai đó. Cứ thế, em mạnh mẽ và tỏ ra lịch sự với bất cứ người nào mà em trò chuyện. Nếu thế thì thật bất công với tôi quá, nếu em đã cố tỏ ra lịch sự với tôi. Hãy cứ thoải mái và luôn là chính mình đi em. Một ngày nào đó, em sẽ thấy việc nói ra cảm xúc của mình khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn là cứ ôm đồm quá nhiều bí mật trong lòng.... em ạ.

Ừ thì, cô gái ạ...

Tôi gửi tặng em món quà này. Cô gái, chúng ta có những lúc yếu đuối, cứ yếu đuối đi. Nhưng trong mọi thời gian, tôi luôn thấy em mạnh mẽ và là người truyền cảm hứng số 1 mà tôi từng biết. Này cô gái, hãy cứ bước theo con đường mà em chọn, trực giác em mách bảo, con tim em hối thúc. Không ai ngoài em quyết cuộc đời của em đâu, ngay cả tôi cũng không có vinh dự đặc biệt đó, vì tôi chỉ chọn là người âm thầm theo dõi em thôi, chắc mãi mãi sẽ như vậy. Vì tôi biết, ở đâu đó cũng sẽ có những người ở vị trí của tôi và hướng về em như vậy. Mạnh mẽ lên cô gái, và đừng bao giờ tự nghĩ rằng em là kẻ lạnh lùng, vô cảm. Sự lạnh lùng vô cảm mà em nói đã khiến nhiều người ấm áp và sống có nghĩa hơn rất nhiều. Ai cũng có công việc của riêng mình, và người ta vẫn dành chút thời gian cho em đó...


------------------------------------

Ps hôm nay không nghĩ được chủ đề nào mới lạ để gửi đến bạn đọc, nên đành dựa vào một đoạn video trên để sáng tạo nên một câu chuyện lạ lùng. Thi thoảng viết phân tích, viết châm biếm, viết cao siêu khiến bản thân mệt mỏi vì phải dùng não quá nhiều. Thế nên hôm nay Ps mới ngồi sáng tác ra một bài blog nhảm nhí "Này cô gái..."

Trang Ps/ Psyoungmind



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.