Ở đâu đó ta luôn có một người hùng cho chính mình

Người ta thường hay quan niệm: "Làm cái đó, cái kia thì mình sẽ được gì?" Trong tất cả mọi chuyện, họ đều thỏa hiệp để bản thân không bao giờ thua thiệt, dù chỉ là một cọng tóc. Hà Nội bon chen, tấp nập, người ta ví sự giúp đỡ của người khác y như việc "có qua có lại" và thậm chí nghi ngờ cả những hành động thiện chí, những tấm gương lặng thầm vẫn đâu đó xuất hiện và tôi muốn họ sẽ xuất hiện trong blog này, những người mà ta có thể học hỏi qua bao câu chuyện dài của họ.


Chỉ cần anh cười nhẹ thôi, chúng tôi chỉ thấy trên khuôn mặt ấy là hình chiếc lá chưa kịp bung mình giữa sớm mai. Khi anh nói, đôi tai phải lên dây cót để đuổi kịp âm thanh nhỏ bé, lí nhí nhưng tràn đầy sự chân thành. Chúng tôi gọi anh là "Thịnh Oppa", sau mỗi tiếng gọi không quên kèm theo nụ cười của lũ đàn em nghịch ngợm. Ở YMC, ai chả biết đến Thịnh Oppa, người hùng trong lòng của biết bao nhiêu chị em phụ nữ nhà chim. Có lẽ, may mắn lớn nhất của tôi là được biết một tiền bối đã luôn hết mình vì một đại gia đình như thế.

Em biết bức ảnh này nó hơi fail và nhìn như dân chợ búa nữa nhưng mà thôi thì em không muốn đào facebook của anh thêm nữa đâu...:D 
Đã bao giờ bạn thấy bất cứ ai có quyền lựa chọn việc mình ở lại hoặc rời đi ở một tổ chức nhưng vẫn âm thầm hỗ trợ và training cho đàn em? Có bao giờ bạn thấy bất cứ ai sẵn sàng bỏ cả một buổi chiều chỉ để ôm cái laptop nặng trịch giữa trời mưa như trút hay cái nắng chang chang đốt bay cả tàn nhan để leo qua 6 tầng chỉ để training cho hậu bối về Ai, Photoshop,... Người ta có quyền nói dối, hoặc thẳng thừng bảo bận bịu để có một khoảng không gian riêng tư cho chính mình, đặc biệt khi nó còn là ngày cuối tuần nữa. Hầu hết mọi lúc, tôi cảm phục anh. Một con người tranh thủ những giờ sau ca 4 để nhắn tin, gọi điện cho các em tụ tập ở tầng 9 nhà A: "Hôm nay anh training Ai em nhé, mình lên tầng 9 cho đỡ ồn." Có nhiều lúc nhận tin nhắn của anh, tôi lười lắm, chả muốn đi đâu. Tôi là dân ngoại đạo mà, thuộc ban viết nhưng muốn lấn sân sang mảng design để sau này phục vụ cho blog, facebook của mình. Nhưng rồi khi thời gian cứ chạy đi, chạy đi, một vài chục phút trôi qua, tôi quyết định ba lô lên đường trong trạng thái là chiếc đầu rỗng tuếch về kiến thức của ban thông kĩ.

Những YMCers thầm lặng
Gắn bó với anh một thời gian không dài nhưng anh là một trong những người khiến tôi mến mộ nhất, bởi tinh thần, lòng nhiệt huyết và chữ "tâm" không gì đong đếm nổi. Thứ anh làm không còn gọi là trách nhiệm nữa, đó phải được gọi là niềm đam mê và sự dìu dắt. CLB Truyền thông YMC chúng tôi đã trải qua 11 năm sóng gió với nhau, một kẻ chỉ mới bước vào như tôi không hiểu hết những thăng trầm mà nó đã diễn ra, những giọt nước mắt, nụ cười đã tạc nên ba chữ Y M C ngày hôm nay, nhưng cứ mỗi lần gen sau nhìn gen trước, có cảm giác gì đó đỗi tự hào và ngưỡng mộ. Cũng như việc anh Thịnh ở lại và luôn hết mình theo sát các hoạt động của CLB, đôi khi tôi tự nhìn lại và kiểm điểm chính bản thân mình.

Các bạn thân mến, có những lúc các bạn đổi lỗi cho việc mình có quá nhiều thứ phải làm, có quá nhiều điều phải lo khiến cho tâm trí mệt mỏi rã rời, ta rời bỏ một cái gì đó như một lựa chọn bắt buộc, nhưng cứ mỗi khi ý định bỏ cuộc của tôi hiện hữu, nhấp nháy trong đầu, hình ảnh anh Thịnh hiện lên và giữ tôi ở lại cái trạng thái cân bằng trước đó. Ai cũng cần một điểm tựa, ai cũng cần một tấm gương để noi theo, chí ít ở YMC, tôi có anh Thịnh là người dẫn đường cho mình tránh xa lối mòn vào ngõ cụt. Những lần chúng tôi lên phòng B602 để họp và brainstorm ý tưởng cho mùa Nội san mới, hình ảnh ban truyền thông kĩ thuật để lại cho tôi cảm giác ghen tỵ nhưng đối tự hào. Có những anh chị kỳ cựu vẫn ôm laptop trước ngực, gõ gõ, design, design, những gương mặt trầm tư với ánh mắt trùng xuống vì thiếu ngủ khiến tôi cảm nhận supermen đang đứng ngay trước mặt mình. Anh Thịnh thi thoảng quay sang bảo chỗ này chỗ kia chưa ổn, dạy cách em edit rồi nhận xét từng câu từng chữ, tỉ mỉ đến mức tôi phải nén sự xúc động vào lòng.

YMC - Yes My Choice
Gắn bó với "Ban đi khách" không được nhiều nhưng tôi luôn trân trọng quãng thời gian ấy. "Đến nay, đầu óc em toàn trống rỗng thôi anh Thịnh ơi, sorry anh thật nhiều, có lẽ em là học trò dốt nhất của anh nhưng ngay sau khi mua máy ảnh, em sẽ học mọi thứ lại từ đâu, lúc này em sẽ để cho anh nghỉ ngơi và không dám làm phiền nữa :v." Tôi chỉ muốn nói với anh Thịnh thế thôi. Hôm nay, chị Nam Anh đã nhìn tôi với ánh mắt không từ nào lột tả được kèm theo câu: "Em phải viết ngay một bài về anh Thịnh cho chị." Tôi thấy lòng hụt hẫng và lắng xuống biết bao nhiêu, từ lâu tôi đã muốn cám ơn anh nhưng sau cùng chắc vì sự thờ ơ và vô tâm mà bỗng chốc quên đi việc đáng lẽ mình phải làm. Không có quá nhiều người được nhắc tới trong blog này đâu anh Thịnh nhé, nếu anh có đọc được thì phải hạnh phúc lên nha :x :D
Chúng tôi đã tạo nên cuộc thi làm phim ngắn Lenzup, gây tiếng vang trên toàn HN, năm 2016 tiếp tục là dự án Before I Graduate với thành quả đáng tự hào
Dù quan điểm của hai chúng tôi nhiều lúc khác nhau nhưng không vì sự khác biệt mà mâu thuẫn. Ai ai cũng có quan điểm sống cho riêng mình, miễn là quan điểm ấy lành mạnh và chí ít nó tạo ra giá trị cho những người xung quanh. Chúng ta nói nhiều về sự cống hiến, chúng ta nói nhiều về sự hi sinh, tôi sẽ không dùng hai từ to tát kia để khen ngợi Oppa của mình nhưng duy nhất một điều, tôi thấy ở chàng trai ấy: sự chân thành. Có những người chỉ cần vài ba lần nói chuyện thì có thể gửi gắm lòng tin, chỉ một hai lần làm việc chung để thấy ở họ nhựa sống căng tràn hay héo úa. Ở FTU, mỗi CLB, mỗi tổ chức đều có một văn hóa riêng, ai ai ở trong ngôi nhà ấy của mình cũng luôn tự hào về điều đó. Ở YMC cũng vậy, chúng tôi được ví như là những kẻ ngốc, vì là một CLB phi lợi nhuận, những kẻ chịu khô máu để phát hành những sản phẩm free, để mong nhận món quà tinh thần thay vì bất cứ thứ gì giá trị. Nhưng chúng tôi vui vì điều đó, để sau này, khi bước ra ngoài, con người ta không quá coi trọng đồng tiền mà đánh mất đi những thứ còn quý giá hơn thế nữa, những thứ không thể mua được bằng tiền bạc như bạn đã nghĩ.
Hôm nay là FCD ( FTU Club's Day), lễ hội thường niên tổ chức chào tân sinh viên của 40 CLB khác nhau, tôi nhận thấy cái nhiệt căng tràn ở Ngoại thương, ở đó, tôi được thả mình trong biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, tôi được sống đúng với khoảnh khắc của một người trẻ, có lúc chúng ta phải ồn ào trong không gian sôi nổi, có lúc riêng tư trong ngôi nhà của chính mình. Sau tất cả, đọng lại trong tâm trí là ý nghĩ lạc quan, bao giờ cũng phải dịch chuyển và tiến về phía trước. Hôm nay có thể mệt, bạn chỉ muốn đặt gối đi ngủ đấy, nhưng sáng ngày mai, hãy hối thúc bản thân quẩy hết mình với công việc, như người hùng thầm lặng mà tôi đã kể cho bạn nghe ở trên.
----------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ mất một vài phút nhỏ để đào bới facebook của anh Van Thinh Le, xem ra anh thầm lặng cả về mảng sống ảo nữa. Em cám ơn anh rất nhiều, đã đến lúc anh thỏa sức làm những thứ cho riêng mình rồi, việc của CLB bây giờ cứ để cho bọn em looooo <3 Ặc, bài viết là tâm huyết của em, bỏ FCD ban đêm để ngồi gõ gõ đấy :3


2 comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.