12 năm, một bộ phim ngắn vẫn đi cùng năm tháng

"Đó là một trong số ít những bộ phim Nhật khiến giọt nước mắt của tôi bất thình lình rơi xuống mặt đất mà bản thân vẫn không hề hay biết..."


Yuji - cậu bé trong phim
Cách đây 12 năm, truyền hình Nhật Bản rộ lên một phim ngắn dài xấp xỉ 2 tiếng, gây nên một cơn chấn động trong điện ảnh Nhật nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Thời đấy cho đến bây giờ, người ta vẫn nhắc đi nhắc lại bộ phim ấy và thậm chí những thành viên trong gia đình thường quây quần bên nhau trong thời gian ít ỏi đó để cùng nhau cảm nhận chữ tình đậm sâu mà bộ phim gửi gắm. "Be with you", chính bộ phim đang được nhắc tới, nó được dựng dựa trên tác phẩm cùng tên của Takuji Ichikawa - một nhà văn có ảnh hưởng trong nền văn học xứ sở hoa anh đào.


Khi cuốn sách "Be with you" chính thức có mặt tại Việt Nam, người ta biết nó rộng rãi với tên "Em sẽ đến cùng cơn mưa", một trong những cuốn sách bán chạy từ thời điểm đó cho tới bây giờ nhiều bạn trẻ vẫn tìm đến nó để nhấm nháp, thưởng thức hương vị giản đơn mà sâu sắc của cây bút người Nhật. Cuộc sống hiện đại ồn ào, thi thoảng người ta thấy sự nhốn nháo, mệt mỏi, chắc không ít người cảm thấy mình đang sống vội vã nhưng đọng lại chẳng là bao . Họ có thể theo khuynh hướng tìm đến những bộ phim dài tập, ngắn tập với nội dung rỗng tuếch, mải bận rộn, mải rượt theo những thức mới mẻ mà quên đi gia đình.  Đến với 'Be with you", bạn học cách cảm nhận từ từ như khi đang ngồi một mình thả đầu óc trong không gian tĩnh lặng của sách và cà phê, thoảng vài tiếng nhạc nhẹ trong không gian, đó là lúc con người ta học cách hiểu chính mình...



Vậy, thông điệp "Be with me" gửi đến là gì?

Không ít những bộ phim, cuốn sách dựng nên thông điệp tình yêu gia đình. Người ta thường cho rằng nó quá thân thuộc, gần gũi đến nỗi mù màu trước những thiếu sót của bản thân. Không giống như những tác phẩm khác, "Be with you" mang một tình yêu đẹp mà hững hờ, đọng lại nỗi buồn sâu lắng và tiếc nuối. Câu chuyện kể về gia đình anh Aio, khi con của vợ chồng anh lên 5 thì Mio (vợ của anh) qua đời để lại một lời nhắn rằng sẽ trở lại vào mùa mưa năm sau và đi ngay sau khi mùa mưa kết thúc. Yuji, cậu bé luôn hỏi bố rằng có phải mẹ đang ở một ngôi sao nào đó thật xa, rồi treo cả những con búp bê để cầu mưa, mong một ngày mẹ sẽ quay lại như lời hứa.

Thiếu vắng đi người mẹ, hai bố con anh Aio sống luộm thuộm và lúc nào cũng vội vã mỗi sáng để không đi làm trễ. Anh đến công sở bằng chiếc xe đạp cũ, lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi mùa mưa sẽ đến. Cậu bé Yuji treo những con búp bê bên ngoài lớp học trước sự tò mò và hiếu kì của cả lớp, nhưng không ai biết em cũng đang mong mỏi điều kì diệu sẽ xảy ra.

Cuộc sống của họ cứ trôi theo một nhịp chậm rãi và đều đều như thế...

Cho tới một ngày, mùa mưa đến... Anh và con dẫn nhau vào rừng, nơi chôn kho báu bí mật mà Yuji đã cất giấu. Anh cầm ô, cậu con trai mặc chiếc áo mưa màu xanh da trời, nhảy nhót tung tăng, trông họ thật đối hạnh phúc. Yuji đang mải tìm kiếm chiếc hộp thì bỗng nhiên thấy người phụ nữ, chính là mẹ của mình ngồi ở đàng kia. Cả bố con anh đều kinh ngạc, lời hứa hẹn của Mio đã thành hiện thực, nhưng nay Mio lại mất trí nhớ.

Họ đưa Mio về nhà. Dù không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nhưng cô cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. Đêm đó, Aio kể lại câu chuyện tình để Mio nhớ lại mọi thứ. Họ ngồi cạnh nhau từ thời cấp 3, Aio cảm mến cô nhưng không bao giờ nói cho đến khi họ tốt nghiệp trung học, Mio đề nghị Aio viết lưu bút cho mình, anh quên cây bút ở đó như một cơ hội để hai người có thể gặp lại. Và họ gặp lại nhau thật, đó là một ngày đông giá lạnh, lần đầu tiên chàng trai bẽn lẽn Aio dám cất tiếng ngỏ ý muốn nói chuyện với cô. Anh luyên thuyên về mọi thứ như sợ Aio sẽ vụt mất trong khoảnh khắc. Tối đó họ về muộn, hai tay của Mio đan vào nhau, lạnh, anh liền gợi ý cô đút tay vào túi của mình. Cuộc hẹn hò của hai người diễn ra như thế. Sau một vài lần nữa, cho tới khi Aio mất đi khả năng chạy của mình dẫn đến bị bệnh, Aio không muốn bản thân là gánh nặng của cô liền từ chối tất cả các cuộc gặp mặt. Nhưng sau cùng, định mệnh đã an bài họ với nhau....

Câu chuyện tình của Aio và Mio khiến người ta thấy nó khá nhẹ nhàng, không cao trào, không đỉnh điểm, nhưng hầu hết đều dựa vào sự thấu hiểu của con tim mà người ta vẫn thường nói là thần giao cách cảm. Mio về trong mùa mưa, gia đình của anh, Yuji như được thắp lên một ngọn nến giữa mùa đông giá lạnh. Ngọn nến đó chăm Aio trong lúc anh ốm, chỉ Yuji học, ôm Yuji ngủ và dạy Yuji đủ thứ. Có mẹ, Yuji đến lớp trong niềm vui, thứ mà Yuji chỉ dám kể với duy nhất một đứa bạn thân để mẹ được an toàn. Aio đến công ty, anh làm việc hăng hái trước sự bất ngờ của người phụ nữ bên cạnh, người đã thầm yêu anh từ lâu. 

Nhưng hạnh phúc không được dài lâu. Cho tới khi Mio đọc được cuốn nhật kí vào một ngày, nước mắt của cô chảy xuống ướt cả cuốn sổ, cô biết mình sẽ không thể ở lâu hơn nữa. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, điều cô có thể làm cho chồng và con là yêu thương họ nhiều hơn. Một chi tiết khiến người ta không quên nổi là cảnh Mio đi đặt một chiếc bánh sinh nhật khi Yuji tròn 18 tuổi, một chiếc bánh trong tương lai.

Với "Be with you", người ta xem và cảm xúc vẫn luôn ở lại đó có khi mãnh liệt và dâng trào hơn như thế. Tình yêu không phải lúc nào dửng dưng thờ ơ thì nó vẫn luôn bên cạnh, trung thành mãi mãi. Be with you chỉ ta cách trân trọng gia đình của mình nhiều hơn, biết quý những khoảnh khắc bên nhau vì liệu ngày mai có còn cơ hội như thế này nữa? Không điều gì có thể biết trước được. Khoảnh khắc Mio quay về là để khiến bố con anh sống tốt hơn, có thể cô muốn nhắn nhủ rằng đôi khi tình yêu vĩnh cửu là không thể nhưng phải học cách chấp nhận và sống tốt. 

Mio vụt đi như một giọt nước nhỏ xuống hồ và hòa lẫn ngay trong nó, khi mùa mưa kết thúc....

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.