Xuyên Mỹ - Kí ức ly dị của một nhà văn nữ

Không phụ nữ nào muốn kể lại những đổ vỡ của mình. Phụ nữ Việt Nam lại càng không. Nhưng chính vì sự im lặng này mà mỗi chúng ta một mình trải qua những đau khổ và sợ hãi không đáng có. Với "Xuyên Mỹ", Phan Việt đã phá vỡ sự im lặng này. -Xuyên Mỹ-


Hôm ấy là một ngày lạnh tháng giêng, từng cơn gió luồn qua kẽ áo làm buốt làn da mong manh, tôi co rúm người lại và đôi chân cứ thế băng trên đường. Vào hiệu sách Nhã Nam, tôi có vẻ không hứng thú với những cuốn mới tinh toeng, tôi quyết định leo lên tầng hai, nơi dành cho thế giới sách cũ. Không hiểu sao hôm ấy ánh mắt tôi cứ chăm chăm nhìn vào hai cuốn "Một mình ở châu Âu" và "Xuyên Mỹ", và cùng một tác giả. Thật lạ và cũng thật có duyên, không chần chừ thêm nữa, tôi quyết định mua cả hai, một đứa ghiền sách du kí không phải đắn đo quá nhiều khi đọc vài ba trang đầu và đồng cảm với câu chuyện của tác giả.

Phan Việt - Minh bạch sẽ dễ sống hơn
"Xuyên Mỹ" tiếp nối "Một mình ở Châu Âu", là câu chuyện của một người phụ nữ Việt Nam trẻ, sau khi trở về bên bờ đông nước Mỹ từ chuyến đi châu Âu một mình đã chuyển nhà lại Chicago, cô chia tay chồng, bịn rịn có, nước mắt có, cô đơn thừa nhưng mạnh mẽ bước tiếp, cô hoàn thành chương trình tiến sĩ rồi cuối cùng chuyển đến bờ Tây làm việc. Tròn hai năm xuyên Mỹ, có những dấu chấm hỏi dài cứ quanh đi quẩn lại trong đầu: "Chia tay có đúng không?" "Sẽ bắt đầu lại như thế nào?", "Vì sao?", rồi bao câu chuyện tìm việc làm giữa lúc Hoa Kỳ đang khủng hoảng, những cố gắng nỗ lực mỗi ngày, cả lúc này để bắt đầu lại. Xuyên Mỹ để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc bởi: Không phải ai cũng can đảm nói chia tay chồng, đặc biệt hơn nữa là những người phụ nữ Á Đông. Nhưng Phan Việt lấy Sơn cũng rất đặc biệt. Không đám cưới tại quê nhà, hai người tự tổ chức, tự trao nhẫn, tự thề thốt với nhau, cùng vượt đông tây nước Mỹ trên chiếc xe ô tô, tôi không thể nói ấy là cuộc đời lênh đênh trên Hoa Kỳ rộng lớn, nhưng có vẻ họ thích điều đó, hoặc bắt buộc phải như vậy và cuộc sống của họ là thế. Cũng có lúc tôi chảy nước mắt vì vài lời bộc bạch của chị, rồi tôi chợt nhớ đến câu chuyện "Ai rồi cũng sẽ cưới nhầm người" ở đâu đó trên internet. 

Phan Việt viết: "Sơn không phải là người xấu. Thậm chí trái lại. Anh vẫn là người đàn ông thông minh nhất, hào phóng nhất, mạnh mẽ nhất, hài hước nhất mà tôi biết. Nhưng anh chỉ không phải là người bạn đời tốt nhất - cho tôi."  "Tối hôm qua tôi nằm trên sàn nhà đọc sách và rồi nước mắt cứ thế chảy. Một lúc nào đó tôi thiếp đi rồi choàng mở mắt vì một tiếng động. Sơn đang tắt đèn đi ngủ. Một ý nghĩ đi qua óc tôi: thực ra hẳng có tiếng động nào đánh thức tôi cả, tôi chỉ phải thức dậy để chứng kiến cái này. Để thấy không chỉ có một mình tôi đang chịu đựng. Cả Sơn có lẽ cũng đang chịu đựng. Anh không phải là người bạn đời tốt nhất cho tôi thì tôi cũng không phải là người bạn đời tốt nhất cho anh. Bất kể tôi nghĩ anh hành hạ tôi như thế nào thì tôi có lẽ cũng hành hạ anh như thế, đơn giản vì Sơn là Sơn và tôi là tôi, và chúng tôi là như thế."

Một mình - vẫn ổn
Những câu văn cứ lướt qua mắt như lướt qua cuộc đời của một con người vậy. Con người ta nếu cứ phải chịu đựng nhau thì sống còn ý nghĩa gì nữa, cái sự bằng mặt nhưng chẳng thể bằng lòng hóa ra đúng với tất cả. Việt và Sơn cũng thế, họ cưới nhau bởi cái chạm đầu tiên, người ta yêu nhau cũng vì những cái chạm ấy. Đó là điểm chung, ấy là sự rung động cảm xúc, mãnh liệt và ma lực đến khó tả. Nhưng rồi khi sống bên nhau, điều đó không còn đúng nữa. Sơn và Việt vẫn ở chung nhà, mọi sinh hoạt dần bị tách ra, suy nghĩ kéo họ đến về hai đầu cực trái đất. Có một cách để chấm dứt tình huống khó xử và ngột ngạt này: ly hôn. Với Sơn, ly hôn dễ, hoặc người đàn ông tỏ ra mọi việc đều có thể xảy ra. Một phần anh là đàn ông, anh mạnh mẽ, đúng. Việt, ly hôn ổn thôi, nhưng nước mắt và suy nghĩ ngổn ngang lấn chiếm tâm hồn chị, suy cho cùng chị cũng là phụ nữ, trái tim phụ nữ mỏng manh lắm, Việt cũng có thể...

Nhưng chia tay là can đảm. Chia tay là quyết định đúng bởi không quá muộn để bắt đầu lại từ đầu. Hôn nhân nào mà chẳng có lúc ngấp nghé chia tay:
"Cuộc đời thật bất công - tôi nói.
 Sơn phá lên cười.
- Ai bảo em là cuộc đời công bằng?"

Họ vẫn nói chuyện rất thản nhiên, nhưng sợi dây ấy giờ không còn chắc chắn để có thể níu giữ họ thêm được lâu nữa.
"- Thế hết duyên thì chia tay à?
- Có sao đâu. Thiên hạ gặp nhau rồi chia tay, đến rồi đi, chuyện thường thôi có phải không ạ?
- Anh sống với em có vui không?
- Vui chứ sao không?
- You sure?
- Am sure
- Thật đấy, anh sống với em có vui không?
- Vui cực"

"Sơn vừa đi.
Đêm qua, khi chúng tôi đi ngủ. Sơn hỏi tôi có thắc mắc gì không?
- Không.
- Có cần nói chuyện gì không?
Vào lúc này?
- Không - tôi nói.
- Thế thì đi ngủ đi nhé.
Tôi ngủ rất sâu. Khi tôi tỉnh dậy, đã chín rưỡi sáng. Sơn cũng đã tỉnh. Anh mở máy tính đọc một lúc rồi nói.
- Thôi dọn đồ đạc thôi."

Cuốn sách của Phan Việt
Vậy là, Sơn và Việt không còn là vợ chồng, họ sẽ trở thành hai người xa lạ. Không hẳn là xa lạ, vì họ sẽ trở thành đôi bạn xa nhau nhau, vẫn có lúc gọi điện cho nhau, cảm giác chia ly thực sự bắt đầu. Nhưng sự chia ly này là kết thúc hẳn, anh sẽ có người mới và Việt có lẽ sẽ cần thời gian để bắt đầu lại từ đầu.

Và câu chuyện chia tay của họ thật khiến người ta lưu luyến cho một mối tình dở dang.
" Tôi hâm lại thức ăn còn thừa từ bữa tối hôm qua. Sơn lại hỏi lúc chúng tôi đang ăn.
- Thế nào, Việt béo có thắc mắc gì không?
Có chứ, rất nhiều; nhưng đã quá muộn rồi.
- Không. - tôi nói.
- OK. Đến mùa hè nếu thích thì xuống chỗ anh chơi.
- Honey, nếu anh muốn quay lái sống với em, anh sẽ nói với em chứ?
Sơn gật đầu."

Chia tay nhưng sao cuộc nói chuyện lại khiến người ta tiếc nuối đến như thế. Tâm lý con người thật  khó hiểu, tôi đã đọc đi đọc lại cuộc hội thoại của họ bao nhiêu lần. Không buồn bực, không ướt át, không xung đột như bao cặp vợ chồng khác. Vì đơn giản, họ thật tế nhị và lịch sự, tôi dùng hai từ này có vẻ không đúng nhưng tôi thấy thế. 


Cái này không thể cứ tiếp tục mãi. Đời người thực sự quá ngắn để tiêu phí trong bất hạnh. Tôi muốn Sơn hạnh phúc - với ai cũng được, nhưng phải hạnh phúc. Tôi cũng muốn hạnh phúc - một mình cũng được, nhưng phải hạnh phúc. Nhưng phải kết thúc cái này như thế nào?
Làm sao để biết tương lai kéo dài đến đâu?
Câu trả lời là cứ bước đi đã
Sau khi chia tay chồng, làm sao để bắt đầu lại từ đầu? Đó có thể là câu hỏi cứ luôn trăn đi trở lại trong đầu Việt, người phụ nữ tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự không bao giờ như vậy, kể cả với đàn ông. Cuốn sách có thể không miêu tả nhiều về tâm trạng của Sơn, hoặc chỉ qua suy đoán của tác giả, nhưng nếu Sơn là tác giả của cuốn sách, tôi nghĩ anh sẽ mang đến cho bạn đọc một tình huống tâm lý khác, của một người đàn ông, ga lăng, hài hước nhưng biết cách chiều lòng vợ. "Một mình" bắt đầu trở thành hai từ gì đó khiến ta rùng mình, nhưng sẽ thân thuộc và gần gũi ngay thôi. 

Câu chuyện vẫn tiếp tục, và tôi cứ lang thang trong khu rừng ấy. Tôi không muốn tìm lối ra, vì ở đây chẳng cần vội vã, còn nhiều thứ để khám phá. Khi chia tay, gia đình có lẽ là nơi quan trọng nhất. Ngày bố mẹ Việt sang Mỹ, cô hiểu rằng:

" Hóa ra tôi cũng như hầu hết những người ly dị khác, đều mắc một lỗi là ngay sau giai đoạn ly thân, họ thường kỳ vọng rằng sau khi người bạn đời đã đi, họ sẽ bình phục nhanh chóng. Họ thường không đủ kiên nhẫn với bản thân; cứ nghĩ có thể đặt một cái hạn cụ thể cho sự bình phục của mình - y như họ cho mình thời gian một tuần để bình phục để bình phục một cơn cảm cúm hay một tháng để khỏi cái chân bó bột. Nhưng tình cảm có cơ chế khác thể chất."
Người ta vẫn luôn mong thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương, và Việt cũng như thế. Cô hoàn thành chương trình tiến sỹ bảo vệ luận án của mình rồi đi dạy ở một trường Đại học. Nơi cô có thể truyền cảm hứng cho những đứa trẻ thiếu tình thương, nhưng tôi chỉ kể cho bạn nghe đến đó, vì phần sau là một câu chuyện dài. "Xuyên Mỹ" không chỉ là xuyên câu chuyện của người phụ nữ ly dị chồng mà đó là nghị lực của nhà văn nữ chống chọi với cô đơn và vượt lên cả sự cô đơn đó là gieo tình thương , cảm hứng cho những người khác.

Ai ai cũng có vấn đề của mình. Ngay đến một nhà tâm lý học, một anh chàng điển trai, giàu có thì bên trong trái tim ấy ai có thể đảm bảo chắc chắn nó nguyên vẹn?

Xuyên Mỹ - kí ức ly dị của một nhà văn nữ.

19/08/2016

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.