Săn học bổng - Thành công không đường tắt

9:59:00 AM
Mùa thu năm 2014, lúc đó tôi bắt đầu lớp 12. Tôi siêng đọc dã man. Cứ mỗi tuần một cuốn, ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi ly cà phê, màn đêm tĩnh mịch ở quê nhà ru tôi vào những trang sách. Tôi chợt nghĩ giá như cuộc đời lúc nào cũng êm lặng, dịu nhẹ như thế này thì tuyệt vời biết bao. Nhưng càng đọc nhiều, tôi ngẫm ra một điều rằng: " Cuộc đời chỉ đến thật sự khi ta học cách vượt qua giông bão." 

"Săn học bổng - Đích đến của tôi phải là nước Mỹ", nghe cái tên đã muốn cầm lên đọc. Tôi đặt sách vào mùa thu năm ấy, mùa của những chông chênh và dự định. Tôi đã từng ước mơ đi du học nhưng gia đình không đủ điều kiện. Tôi từng mong mình sẽ cất cánh đến Singapore, ngày ngày chém gió tiếng Anh cùng người ngoại quốc, cảm giác thật cool ngầu biết bao. Chẳng ai đánh thuế ước mơ, nên cứ khát khao thật nhiều. Nhưng đôi lúc nhìn lại, mình đã làm gì để đạt được nó, những ước mơ đến như bong bóng nước, chợt vụt tan đi và để lại bao hụt hẫng. À, thì ra, mình đang thiếu động lực để bắt đầu một cái gì đó.


Những bước đầu khó khăn...

Tôi nhận ra, đọc sách là cách tốt nhất để con người ta có thể vực dậy tinh thần của mình. "Săn học bổng" cũng đã vực dậy tinh thần của tôi trong những năm tháng đi tìm lối rẽ riêng như thế.  Ai ai cũng có những vấn đề của riêng mình, tôi cũng vậy và nhân vật "tôi" trong cuốn sách dày hơn 300 trang kia cũng thế. Lời tựa "Không ngừng sống, không ngừng phấn đấu" mang theo một năng lượng nào đó ám ảnh tôi. Người ta có thể hồ hởi đi đọc từng trang nhưng tôi trầm ngâm nhìn từng câu chữ trong phần mục lục. Những cuốn sách thiết kế mục lục đặt ở những trang đầu tiên rất thông minh, nó cho ta cái nhìn bao quát về cuốn sách ta đang cầm trên tay.

"Săn học bổng" là cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh và quá trình nhân vật trưởng thành. Và, tôi không nghĩ  nó chỉ dừng lại ở đó, suốt 2 năm qua "Săn học bổng" còn là cuốn sách thúc dục, là cuốn sách truyền cảm hứng cho tôi nữa. Sẽ có những lúc tôi bị xuống dốc tinh thần, sẽ có lúc cứ ngỡ mình đánh mất đi điểm tựa nhưng chỉ cần đọc hoặc thấy cuốn sách trên kệ thôi, tôi đã tự tạo động lực cho mình để đặt những bước chân về phía trước.


Diễm Diễm, chính là tác giả, cũng có những ngờ nghệch, ngây thơ như bất cứ ai thời tấm bé. Có những ước mơ ngớ ngẩn như trở thành nữ trinh sát chuyên điều tra các vụ án ly kì, một nữ phi hành gia có thể bay vào vũ trụ, cũng có khi cô ước mình là nữ hiệp khách. Và cô không hề biết gì về sự tồn tại của những áp lực đến từ tiếng Anh, thời đó, cuộc sống của con người hãy còn khá nhiều bế tắc, chưa có máy tính, chưa có mạng internet, ngay cả những thứ tương tự như điện thoại di động cũng không có. Vả lại, lúc đó tư tưởng của đứa bé ấy còn ẫu trĩ, cô cho rằng tiếng Hán là ngôn ngữ duy nhất. Chỉ khi vào năm lớp một, cô thấy một quảng cáo trên tivi rồi  bỗng chợt nhận ra rằng: "Ồ, thì ra trên thế giới còn có một ngôn ngữ khác là tiếng Anh cơ đấy..."

Và như tác giả, đôi khi ta tự hỏi: "Tại sao nhất định phải học tiếng Anh." Nhưng bất luận dù bị phân tâm nhiều đi nữa, ngôn ngữ này vẫn cứ tồn tại và cô vẫn phải học. Cũng như chúng ta, nhiều lúc tự hỏi: "Sao mình phải làm cái này, sao mình phải làm cái kia." Cái sự đi tìm mục đích sống cứ luôn trăn đi trở lại trong suy nghĩ. Có lẽ, chỉ một lúc nào đó bế tắc ta mới nhận ra rằng cuộc sống cần phấn đấu.

Những cố gắng ban đầu cũng tạo nên thành công nho nhỏ....Nhưng...

Những năm tháng cấp một ấy, điểm thi môn tiếng Anh tạo vết thương nặng nề cho Diễm Diễm. Thuở nhỏ, cô rất thiếu bình tĩnh, không kiềm chế được cảm xúc của mình mỗi khi được biểu dương và mỗi lần bị đả kích.Và sau những vấp ngã cứ đến liên tục với ngoại ngữ này, cô thề sẽ không động vào nó nữa.

Ấy thế nhưng, khi thành tích  ngày càng xuống dốc, mẹ cô đăng kí cho cô một lớp tiếng Anh ngoài hồi cô lên lớp 4. Và từ đó, cô nàng thích tiếng Anh hơn. Mỗi tình huống xảy ra trong cuộc đời chúng ta đều có nguyên do của nó. Những người ta gặp trong đời sẽ có kẻ phá hoại nhưng nhất định sẽ có người tạo động lực để ta bước tiếp. Điều quan trọng là, ta nhìn vào mặt tích cực của vấn đề.

Những năm tháng đầu tiên của cấp 2, Diễm Diễm bắt đầu được thử sức trong môi trường tiếng Anh mới. Một lần nữa, cô giáo Ngô chính là người thay đổi sự học ngoại ngữ của cô. Đó là một người cương trực, quyết đoán, với hình phạt "fifty times", chép từ vựng 50 lần cho những ai không thuộc bài, Diễm Diễm đã học được cách nhẫn nại và bỏ đi thói bộp chộp của mình. Có cho đi ắt sẽ được nhận lại, quả nhiên đúng. 

Vào một ngày nọ, khi cô đứng lên phát biểu, cô Ngô khen giọng tiếng Anh của Diễm hay và truyền cảm. Niềm vui của cô nhân lên gấp bội và không biết trời đất là gì nữa. Cô bắt đầu có cảm giác với tiếng Anh hơn, thứ mà người ta gọi là "ngữ cảm". Khi yêu thích một điều gì đó, ta bỗng nhiên dành hết thời gian cho nó mà chẳng đắn đo gì. Cô mua những cuốn sách tiếng Anh về đọc, mua băng về nghe và  được chào đón bằng những lời khen tặng. Cuộc sống nở hoa, tưởng chừng như giấc mơ ngọt ngào vậy.

Nhưng bạn biết đấy, cuộc đời chẳng như là mơ. Năm lớp 7, khi các môn Vật lý, Sinh và Hóa được đưa vào thời khóa biểu, Diễm Diễm bắt đầu cảm thấy dị ứng với những môn học này. Thành tích của cô giảm dần, cô nghĩ mình không thể giỏi các môn khoa học tự nhiên như đã từng nghĩ mình không thể tiêu nổi ngoại ngữ. Không còn lời khen nào cho cô nữa. Mọi huy hoàng bỗng đổ sập trong tim của đứa trẻ chập chững tuổi 13, 14. Khi gánh nặng học tập tăng lên, khi chịu sự đả kích từ đám đông, cô bỗng chểnh mảng, bỗng nhận ra mình là kẻ ăn hại. Bố mẹ gửi cô đến các lớp học thêm, nhưng vô dụng, năm đó cô khóc hết nước mắt chỉ vì không đỗ nổi cấp III.

Bạn có thể ham chơi, nhưng nên nhớ, bạn sẽ phải trả giá cho việc ham chơi ấy. Bạn muốn có cái này thì nhất định sẽ mất cái kia. Ông trời công bằng, không cho ai tất cả. Cái gọi là chèo thèo ngược dòng, không tiến ắt lùi, chính là nói bạn ham chơi trong lúc người khác đều đang phấn đấu thì sẽ thụt lùi ở phía sau. Ông trời chỉ cho chúng ta nếm trải hai mùi vị của cuộc đời là vị đắng và vị ngọt. Nếu nửa đời trước, bạn chọn khổ rồi, thì nửa đời sau có thể hưởng lạc. Còn nếu nửa đời trước, bạn chọn hưởng lạc thì hãy chuẩn bị chịu khổ suốt phần đời còn lại đi là vừa."

Giá như ai cũng có thể hiểu đạo lý này sớm đi một chút !

Khi động lực không đủ...

Vào lúc cô đứng trước cánh cổng cấp 3, một thế giới hoàn toàn mới ở trong tầm mắt của cô, cô chợt nhủ lòng: "Mình không thể cứ như thế mãi cả đời được, mình nhất định phải thay đổi." Đó là vào năm 2003.

Cuối cùng thì Diễm Diễm cũng được đến học một trường cấp 3, không cao sang, không xa hoa, và thậm chí đây là một trường chẳng nhiều người biết đến. Sống xa nhà, ở nội trú, cô tự nhủ phải phấn đấu hết mình. Giáo viên  chủ nhiệm của cô cũng là một người dạy tiếng Anh và bỗng chốc, cô đứng đầu lớp với vốn kiến thức cấp 2 của mình. Thế là cô lại nghĩ mọi thứ đến dễ dàng: "Thì ra tiếng Anh cấp 3 cũng không quá khó." Sự ngộ nhận về năng lực của mình trong môi trường chỉ toàn những bạn dốt là điều đáng tiếc khiến bạn chẳng thể khấm khá hơn. Và chỉ hơn một tháng sau khai giảng, cô lại trở về tình trạng chán chường trước đây...

Khi điểm số cứ tụt dần trong bảng xếp hạng, Diễm Diễm bắt đầu hoài nghi về năng lực của bản thân. Khi động lực không còn đủ nữa, ta đâm ra chán chường và nản chí. Ai rồi cũng thế, những ngày tháng cấp 3 trôi qua, khi bạn bè đỗ vào các trường Đại học hàng đầu của Trung Hoa, cô vẫn đứng đó, vẫn chưa thoát khỏi cái nơi chôn rau cắt rốn của mình. Ngày chia tay, chỉ có Tiểu Di Sử tiễn cô, trong một buổi mưa phùn lạnh ngắt. Cảm giác cô đơn tràn về, có lúc tôi thấy bản thân mình trong cô, những lúc như thế thật chẳng biết đời mình sẽ trôi dạt về nơi đâu...

Tỉnh ngộ và vùng dậy mạnh mẽ

" Cho dù bạn từ đâu tới, cho dù bạn bình thường như thế nào đi nữa, thì với ước mơ, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Cho dù bạn thấy bản thân mình nhỏ bé nhường nào, bạn vẫn có quyền theo đuổi ước mơ cao quý, chỉ khi dám ước mơ, bạn mới có cơ hội thực hiện được điều mình mơ ước bằng chính sự nỗ lực của bạn. Nếu ngay cả ước mơ bạn cũng chẳng dám nghĩ tới, vậy thì chẳng phải là bạn không có mảy may xác suất thành công nào ư.?

Những năm tháng Đại học của Diễm Diễm bắt đầu. Con tàu thời gian quay ngược lại thuở đứng trước cánh cổng trường cấp 3, mọi thứ lạ lẫm đến khó thở. Và cũng chính ở thế giới mới này, một giáo viên tiếng Anh tiếp theo thay đổi cuộc đời cô, đó là cô giáo Trịnh. Đó là cái lý do mở đầu chương, tác giả đã viết: "Thời Đại học, có hai sự việc mà tôi đáng cảm ơn nhất, đó là: gặp được thầy tốt và bạn hiền."

Chẳng có điều gì tuyệt vời hơn việc gặp đúng người và đúng thời điểm. Tôi chợt nghĩ, có lẽ cầm cuốn "Săn học bổng" trên tay cũng chính là thời điểm tôi thay đổi nhân sinh quan của chính bản thân mình. Tại sao con người cần đọc sách và tại sao con người dành thời gian để viết lên những trải nghiệm của mình? Giờ tôi hiểu. Nếu "Săn học bổng" không đến với tôi vào mùa thu năm ấy, giờ tôi là ai và bước đi tương lai của tôi như thế nào, tôi hoàn toàn khó có thể tự tin đoán trước.

Những năm tháng Đại học, Diễm Diễm bắt đầu thấm nhuần câu nói: "Làm bất cứ việc gì cũng cần phải nắm rõ kế hoạch, vì có kế hoạch rồi mới có mục tiêu, có mục tiêu rồi mới có động lực để làm." Và trong thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời bỗng đâu xuất hiện một nhân vật "Cá Béo Ướp Muối", đó chính là người bạn hiền mà tôi đã đề cập ở trên.

Tôi nhận ra rằng: "Không ai có thể bước đi thay bạn nhưng sẽ có người bước đi cùng bạn." Cá Béo ƯỚp Muối chính là người bạn sẽ bước đi cùng Diễm Diễm, cũng chính là đôi bạn cùng tiến gắn bó suốt quãng thời gian học Đại học của cô. Đến hôm nay, tôi vẫn luôn đề cao tầm quan trọng của học nhóm, đặc biệt với nhóm "đôi bạn cùng tiến", đó là sự vượt bậc khó có thể từ chối. Những cuốn sách Extensive Reading, Intensive Reading họ đều gặm nhấm từng mẩu chữ, họ lên kế hoạch mỗi ngày học thuộc 100 từ vựng, con số bỗng thấy quá tải hoặc nhìn vào tự hỏi liệu có viết thừa con số 0. Nhưng chẳng phải, mọi quả núi đều có thể dịch dời nếu bạn có lòng can đảm. 

Có thể đến một lúc nào đó, ta sẽ đủ chín chắn để nhận ra rằng chính bàn tay mình mới vẽ nên cuộc đời của mình chứ không phải một ai khác. Diễm Diễm cũng như vậy, mọi khoảnh khắc trong đời cô có lúc thăng lúc trầm, lúc tiếng cười, lúc giọt nước mắt nhưng chỉ có khó khăn ta mới biết năng lượng mình mạnh mẽ như thế nào, chỉ có lúc buồn ta mới quý giá trị của niềm vui. Có gian lao, ta mới quý những thành quả. Chúng ta cũng sẽ tạo ra được những bước ngoặt cuộc đời như thế.

Thành công không đường tắt

"Săn học bổng" là cuốn sách chỉ cho bạn cách học tiếng Anh như thế nào là hiệu quả, từ từ vựng, nghe, nói đến động lực để vượt qua những kì thi gian khó như TOEFL, GRE và quá trình săn học bổng ở cường quốc Hoa Kì nữa. Những năm tháng ấy, tôi chợt nghĩ: "Mình đang học vì cái gì. Tương lai của mình sẽ ra sao? Mình sẽ chọn trường nào?" Nhưng khi ngẫm cuốn sách, mình chợt nhận ra: "Nếu động lực không đủ, ta sẽ bỏ dở giữa chừng. Không thành công nào có đường tắt. Chỉ có cuộc đời có những lối rẽ thông minh bằng sự khôn ngoan của chính bản thân mình."

Bước vào năm thứ 4 Đại học, Diễm Diễm nếm trải trăm vị cuộc đời, đã đến lúc cô gục xuống vai bố và than thở: "Con mệt mỏi quá rồi bố ơi." Thế là bố cô chở cô đến vùng thảo nguyên xanh, ngay sau khi nghe lời tâm sự của con gái. Đôi lúc, trong hành trình cuộc sống, tôi nhận ra rằng gia đình là nơi sẽ luôn chào đón bạn, ở đó sẽ tràn đầy những cung bậc cảm xúc, tràn đầy tiếng cười và giọng nói. Là nơi vỗ về và cho ta những gì tươi đẹp nhất.

Cuộc sống từ Đại học lên Cao học, cô tham gia một nhóm phiên dịch phim, những bộ phim tiếng Anh thời ấy cô đều đóng góp chinesesub hay những tháng ngày chỉ ăn nằm với tiếng Anh không thôi.

Có thể bây giờ khi công nghệ hiện đại hơn quá trình học tiếng Anh của ta cũng đỡ vất vả hơn nhưng đối với tôi, "Săn học bổng" là cuốn nhật ký vượt trùng dương mà tôi trân trọng và đặt làm động lực to lớn nhất. Từ chinh phục TOEFEl, kì thi GRE cô đã từng thất bại đến viết luận văn xin học bổng du học. Từng quá trình cứ qua như thế, ta cảm tưởng nhanh chóng nhưng sẽ không bao giờ như vậy. Chỉ có ở vị trí nhân vật trải nghiệm, ta mới nhận ra rằng không có vị ngọt nào thắm mãi nếu ta lỡ tay cho thêm một chút nước lã vào. 

"Săn học bổng" là câu chuyện dài, là câu chuyện dài hơn 24 năm của một cô gái nay đã là thạc sĩ tâm lý học của nước Mỹ. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình: "Không phải cứ đọc "Săn học bổng" thì mình phải săn cho được một học bổng nào đó, quan trọng là mình tìm được lối đi cho riêng bản thân, tìm được định hướng và sẵn sàng đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình vạn dặm đó.

Tôi sẽ dừng review "Săn học bổng" ở đây, để bạn biết rằng mỗi câu chuyện của con người sẽ không có hồi kết khi cô ấy vẫn đang không ngừng phấn đấu. Diễm Diễm là Vương Quyên, tác giả của cuốn sách mà tôi đang review. Càng đọc, tôi càng thấy sự học là nước cờ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tôi muốn kết thúc bài viết bằng tựa đề cuốn sách:

"Bạn muốn biết mùi vị của quả lê như thế nào? Vậy hãy tự mình nếm thử." Tìm mục tiêu cũng như vậy. Khi bạn không biết mình thích gì, thì hãy can đảm thử nghiệm. Tuổi trẻ không sợ thất bại, ngã rồi phủi bụi đứng lên. Kì thực, thất bại khong đáng sợ, vấp ngã không đáng sợ, nhụt chí không đáng sợ, hèn nhát không đáng sợ, lười biếng không đáng sợ, lạc đường không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là bạn đánh mất trái tim dám theo đuổi ước mơ."



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.