Rồi ta sẽ khác

9:41:00 PM
Link radio => Rồi ta sẽ khác



Rồi ta sẽ khác

Mình không biết bây giờ cảm xúc của bạn như thế nào. Mình không chia sẻ radio này và có thể bạn tình cờ nghe được nó. Vì cái tên “Rồi ta sẽ khác…”

Có những lúc mình ngồi lặng lẽ trong góc phòng, tự hỏi “Điều gì thay đổi mình nhiều đến vậy”. Bạn đã bao giờ chú ý đến quả bóng bay được thổi phồng treo trong dịp Tết. Bạn có nghĩ nó sẽ cứ như thế mãi mãi nếu không ai vô tình hay chủ ý chọc thủng. Mình đã từng nghĩ như thế, bóng bay sẽ lớn vậy, theo suốt thời gian. Nhưng ko, rồi một ngày sau Tết mình nhận ra, bóng bay đã xẹp dần nay chỉ còn tong teo như một bà lão…

Cuộc sống cũng như vậy. Có những tác động ta chẳng thể thấy, ta chẳng hay biết nhưng vô tình thay đổi ta. Để sau một chặng đường dài, ta chợt nhận ra mình đã khác.

Một anh chàng bảo mình: “Sau một vài năm nữa, anh vẫn muốn nói chuyện với em, để xem em thay đổi như thế nào.” Chắc chắc em sẽ thay đổi. Nhưng em hi vọng đó là thay đổi tích cực. Bước ra thế giới, ta biết thế nào là thuyết tương đối.

Có những lúc cứ cố gắng, cố gắng thay đổi một điều gì đó, để mong mọi thứ tốt hơn nhưng ta vô tình làm tổn thương chính bản thân. Mình cũng thế. Càng viết nhiều, càng cô đơn. Người ta có thể ngưỡng mộ mình, người ta có thể “like” cho những bài viết của mình, người ta có thể ghé thăm blog của mình thường xuyên nhưng không ai cô đơn cùng, mỗi bài viết đều mong mỏi truyền cảm hứng sống cho bạn. Nhưng để viết một bài như thế, mình cần không gian “cô đơn”.

Đã có lúc chợt nghĩ “Cớ sao từ một học sinh thích học toán, giờ lại trở thành cây bút giữa môi trường kinh tế”. Rồi các bạn cũng có lúc hỏi bản thân như vậy, cái cảm giác có đam mê, cảm giác có sở thích gì đó để theo đuổi thật hạnh phúc biết bao. Giống như một chàng trai, theo đuổi một cô gái và luôn tin rằng  sẽ được đón nhận. Và mình nhận ra, chàng trai mà mình đang theo đuổi đã yêu mình, chàng trai ấy chính là blog, là viết. Rồi mình chợt thấu rằng “Cứ đi rồi sẽ đến”, Nếu bạn không thử làm sao biết mình thành công?

Bạn và mình rồi sẽ khác. Chúng ta hãy khác theo cách mình muốn, theo cách xã hội chấp nhận, theo cách mang lại giá trị cho những người xung quanh. Biết là có những lúc yếu đuôi, có những lúc vì gồng mình mà nước mắt chỉ dám nuốt vào trong, nhưng hãy hết mình vì tuổi trẻ bạn nhé. Hãy tìm đến một người bạn, hãy chia sẻ hoặc viết nó ra như mình.

Cuộc sống thật an yên và rồi nó sẽ khác J


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.