Phượt Sapa: Ở đâu cũng là nhà

Ghi Chú: Bài viết dài. Kiên nhẫn :)

Mỗi quyết định đều rất bất ngờ...

T nghĩ mình là một người xuềnh xoàng nhất thế kỉ. Xuềnh xoàng là vì mọi thứ đều xảy ra theo cảm hứng chứ không nhất thiết phải theo một lịch trình đều đặn nào đó. Ở tuổi của T, hầu như ai cũng tham lam. Tham học, tham chơi, tham làm, tham đi, ... chung quy lại là tham những trải nghiệm mới. Các bạn hỏi T: "Điều gì thúc dục cậu lên đường?" T trả lời: "Bản thân mình muốn thôi. Nếu mình muốn thì còn gì có thể cản trở nữa." Câu chuyện đi Sapa cũng vậy. Tình nguyện xong, xếp đồ vào balo tung tăng ra Hà Nội. Một mình thôi. Không sợ. Mà cũng chẳng có gì phải sợ. Cũng không cô đơn. Mình hướng nội, quen tự lập từ nhỏ. Đôi khi tự nhủ hay bản thân đã chai lì cảm xúc?
Cô ấy cười đúng lúc mình chụp ảnh quá

Ở tuổi của T, một mình bước đi khám phá từng góc trời nhỏ không còn là mới mẻ nữa. Mỗi người mỗi lựa chọn. Ở nhà làm việc cũng gọi là trải nghiệm. Từ nhà tới công ty làm việc cũng là trải nghiệm. Nhưng với T, không đi thì không chịu được. Tình cảnh chôn chân ở nhà giống như con chim bị nhốt trong lồng vậy. Sứ mệnh của chim là bay, và T nghĩ, hiện tại sứ mệnh của mình là đi. Nếu không đi thì bứt rứt và khó chịu lắm. Thế là từ năm nhất, T bắt đầu tập tành đi làm thêm, tiền tích cóp để đi du lịch. Người ta có thể ăn mặc sành điệu hơn, thời trang hơn bằng số tiền mà họ kiếm ra nhưng với T, quan trọng là sức khỏe và con mắt của mình được mãn nhãn với cảnh thật, con người thật chứ không phải những gì mình thấy qua màn hình ti vi đến thèm thuồng chảy nước dãi. (kinh)
Người Mông trước nhà thờ Đá

Đi như thế nào?

Dù không lên lịch đi Sapa từ sớm nhưng mọi thứ vẫn luôn phải có sự chuẩn bị. T luôn đinh ninh trong đầu: "Nhất định mình phải đi, đi đâu cũng được nhưng nhất định phải lên đường." Mình bắt đầu ước tính chi phí và số tiền mà mình đang có trong tay. T sẽ không đi bằng số tiền của cha mẹ, tự tập cách hưởng thụ bằng số tiền mà mình kiếm ra. Hè đấy khá éo le, mình không tiện kể ra, nhưng thật sự đã có lúc T từ bỏ ý định đi du lịch trong khi hoàn cảnh thách thức. 

Trước khi lên Sapa 2 tuần, T vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu trong hè này. T bắt đầu ước tính đi Huế, Đà Nẵng, phố cổ Hội An trong vòng 1 tuần, chi phí ít nhất cũng phải tầm hơn 3 triệu, thậm chí 4 triệu vì các địa điểm cách xa nhau. Mình đã inbox cho những người trong ấy cách đó hơn 2 tháng, họ khá nhiệt tình và tất cả đang kinh doanh homestay. Nghĩ lại, nếu vào trong, việc quay ra Hà Nội sẽ khó khăn và mất sức. Mình lại đang vội và còn công việc ở công ty nữa. Suy đi nghĩ lại, sau đó T đã quyết định chọn đi lên phía miền Bắc.


Ai ghiền đi ắt sẽ biết đến couchsurfing và một số group như phuot.com ở facebook. Tất cả cộng đồng thích dịch chuyển đểu ở đó, họ sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ khi nào, trừ khi bạn mở lời. Mình có chat với anh bạn sinh ở Lào Cai, hỏi xem miền Bắc có chỗ nào đáng đi. Anh ấy bảo có Sapa, Mù Cang Chải, Cao nguyên đá Đồng Văn ở Hà Giang... Mù Cang Chải gần nhất, ở đó còn có đồng hoa tam giác mạch đẹp mê ly, mình đã định đi nhưng sau đó tự dưng kế hoạch lệch hẳn lên Sapa và chẳng biết lý do là gì nữa.

Sa pa nhìn từ con đường từ tả van đến thị trấn

Và cũng tình cờ, anh bạn cùng quê với mình đi du học Nga mới về Việt Nam cũng có ý định lên Sapa, tất nhiên hai đứa sẽ không thể đi cùng nhau do không thể sắp xếp lịch rảnh y hệt. 23 mình lên Hà Nội, dự định 27, 28 gì đó sẽ lên Sapa. Mọi thứ trong đầu hãy còn rỗng tuếch. Một loạt câu hỏi hiện ra: "Đi bằng gì? Kinh phí bao nhiêu? Lên đó ở đâu?..."  Thế là mình bắt đầu viết câu hỏi ở phuot.com, nhờ các bạn có kinh nghiệm review chọn xe ra sao, homestay giá cả như thế nào, nên đi những đâu. Các bạn ấy trả lời nhiệt tình lắm. Càng đi nhiều bạn sẽ thấy dân phượt thoải mái và cởi mở biết bao nhiêu, Bạn sẽ không quen khách sáo nữa, những câu nói đều mở ra không gian rất thật, rất có hồn, rất thoáng đãng. Họ sẽ không câu nệ, nề hà chuyện khó khăn, phương châm "giúp cho roi cho vọt, giúp cho chót cho bùi", cứ thử một lần xem, nếu gặp những người đi phượt thật sự, bạn sẽ nhận thấy ngay điều đó.
Hoa ở Hàm rồng

Mình bắt đầu lên couchsurfing, đánh "Sapa, Lào Cai..." vào chỗ ô tìm kiếm. Chỉ đúng có hai người, mình bắt đầu nghi ngờ tại sao ít quá vậy. Về sau, mình đã biết nếu muốn tìm host ở đâu đó, mở rộng khu vực ra, nhiều người không viết họ ở Sapa mà ở Lào Cai.

Cận kề ngày đi

Cận kề ngày lên đường, mình vẫn đang loanh quanh ở Bờ Hồ, đến công viên Thủ Lệ hay dạo đâu đó để giết thời gian. Chợt nhận ra, đôi lúc mình không trân trọng thời gian như mình nghĩ. Ngồi ngơ ngẩn, thẫn thờ cũng là thiếu tôn trọng nó.

Hà Nội những ngày cuối tháng 7 nắng vỡ răng. Ngồi trong nhà mà mồ hôi chảy ướt hết áo, hai vầng thái dương mồ hôi chảy xuống như mưa rơi, vầng trán lấm tấm những hạt nước, sờ vào man mát. Đã 3 ngày ở thủ đô, đã đến lúc xách ba lô lên và đi. Mình mới hay, anh bạn cùng quê đã lên Sapa. Mình yên tâm đi phần nào vì sẽ xin ít kinh nghiệm từ anh ấy. Nhìn ảnh anh bạn post lên facebook, những caption hấp dẫn hơn nhìn thấy ly nước mát đúng lúc đang khát trong mùa hè, mình đâm ra ngưỡng mộ. Mình hỏi xem anh ấy hôm đó đi xe nào, trên đó ở với ai. Anh ấy đưa cho mình số điện thoại của anh Sơn để book vé xe, giá 200k. Mình lưu số anh Sơn vào điện thoại. Vậy là chuyện xe cộ đã có thể đánh dấu V.

Bây giờ còn chỗ ở. Mình vẫn chưa biết lên đó mình sẽ ở đâu, Sapa là đất du lịch, mọi thứ ắt sẽ đắt đỏ. Mình tiếp tục lân la ở couchsurfing, bỗng thấy ở phía góc tay phải có người đang đề nghị. Mình vào và để lại một tin nhắn cùng đường link facebook để anh ta có thể kết bạn, dễ dàng trao đổi và trò chuyện hơn, vì mình dự định tối mai đi rồi. Chỉ trong vòng 3 phút, lời mời kết bạn của anh ta gửi đến cho mình, mình đồng ý ngay. Anh ấy tên là Đông. Anh ấy để lại mình tin nhắn ở facebook trước tiên, gửi lời chào và hỏi han mình đi mấy ngày, với ai hay solo, rồi còn nhiều thứ nữa. Anh để lại địa chỉ homestay của anh bạn anh ấy, tên là Phụng, giáo viên mầm non cắm bản. Mình bật cười khi nhìn thấy dòng chữ ấy. Trước đây, chỉ biết giáo viên mầm non là phụ nữ thôi, bây giờ còn có đàn ông nữa hay sao :D. Cứ thế ôm bụng cười trước màn hình laptop mà không cần ngượng nghịu hay sợ bị chê vô duyên.

Mà có duyên thật nhé, anh Đông lại đang "cưu mang" anh bạn cùng quê của mình. Sau khi nghe bảo mình ở Nghệ An, anh ấy không reply nhanh như lúc nãy nữa. Mình cứ sợ anh ấy có ác cảm với người trong này. Thế là một lát sau, anh nhắn lại "A biết rồi. Bạn của Mr. Chinh." Đúng là trái đất tròn. Không ngờ mọi thứ cứ vòng quanh và người ta muốn tìm đã xuất hiện gần như trước mắt vậy đó. 

Đôi khi còn là may mắn nữa các bạn ạ. Chuyến đi Sapa của mình rất đặc biệt. Đặc biệt vì có những người đã thực sự coi mình như em gái trong gia đình. Luôn nhắn tin hỏi han, nấu cơm, chiêu đãi mình mà vẫn cười khanh khách kể chuyện hài cho mình nghe. Đôi khi mình chợt nghĩ: chốn xa xôi tưởng chừng lạ lẫm hóa ra gần gũi như gia đình. 

Hành trình

Chuyến xe khởi chạy vào 10 giờ tối thứ 3, tức đêm 26/07. Mình ăn cơm sớm, 18 giờ rưỡi bắt xe lên bờ Hồ, dạo vòng quanh đến chê chán mới đến chỗ 22 Nguyễn Hữu Huân.Ở đó có vài chục người nước ngoài đang đợi xe, nhìn họ có vẻ mệt mỏi. Thấy cô bạn một bên, mình cất tiếng hỏi. "
- Hey, Do you speak English?
- Yeah.
- Are you waiting for the car to Sapa?
- Yeah, right? You too?
- Yeah, me too.

Đúng như lời anh bạn của mình kể, chuyến xe này hầu như là người nước ngoài. Họ đến từ các quốc gia khác nhau. Cô bạn đứng cạnh mình là sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng,  gương mặt y hệt dân Đài Loan hoặc Singapore nếu bạn ấy không cất tiếng Việt. Đoàn người nước ngoài gồm 6 người ở đây là bạn của cô ấy. Họ đã chờ xe từ 20 giờ 30, công dân khác quốc tịch Việt Nam có khác, rất đúng giờ và họ phải chịu ít hậu quả từ sự chậm trễ của nơi đây.

Mình đã uống thuốc chống say cách đó 30 phút trước khi lên xe, những người Việt Nam sẽ được gọi tên đầu tiên và họ ngồi những hàng ghế đầu. Cách đón tiếp khách du lịch ở đây không mấy chuyên nghiệp, chú lái xe ngang nhiên nói lớn "Người mình dại gì không ngồi hàng đầu, để bọn Tây nó lên gác hết" kèm tiếng cười sảng khoái. Giả dụ có một anh Tây ba lô nào đó nói sõi tiếng Việt thì ắt sẽ có một bài review du lịch hẳn trong đêm. Trước khi ngủ, mình nói chuyện với hai bạn gái ngồi ghế trên, họ đến quốc gia nào đó nhỏ bé ở Nam Phi, cách phát âm của họ khá dễ nghe nhưng tên nước ấy mình có thể chưa nghe bao giờ. Trông họ rất thân thiện và một trong những lý do khiến giấc ngủ đêm ấy ngon lành là vì điều đó.

4 giờ sáng xe đặt bánh ở Sapa. 4 giờ Sapa hẵng còn trong giấc ngủ, mình cũng chẳng háo hức đến nỗi mở rèm cửa ra vì lúc ấy trời tối mịt, cho tới 5 giờ, khi đoàn người nước ngoài rục rịch bước ra, mình đưa tay kéo tấm rèm cam, những làn sương mù phất phơ trên những ngọn núi, lần đầu tiên thấy người Mông địu con trên lưng và nói tiếng Anh như chém tiếng Việt. Sapa đây ư? Mình đã bắt đầu ngửi thấy mùi Sapa, mùi hương rừng, mùi Tây Bắc mùi dân tộc ít người và mùi của miền đất mới. Mình đã làm được. Cảm giác muốn hét, nếu ở đâu trên cơ thể cũng có miệng, ắt hẳn cả người mình sẽ toàn hai hàm răng. T nghĩ: "Cảm giác tuyệt vời nhất có lẽ là chinh phục. Khi bạn chinh phục được mục tiêu của mình, sẽ chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa." T cúi người bước ra ngoài, tự hãnh diện với bản thân rằng Sapa là lần thử nghiệm đầu tiên cho những chuyến đi sắp tới. T trưởng thành thật rồi....


Anh Sơn bảo khi nào đến thị trấn Sapa, hãy gọi điện thoại để anh ấy ra đón. Nhưng mình chưa vội, kim đồng hồ đang chỉ 5 giờ 30 sáng. Mình sẽ dạo vòng quanh, đặt từng bước chân thật rõ ràng lên mặt đất Sapa. Sapa không có vẻ đẹp lung linh, Sapa giản dị và nép mình duyên dáng, chân chất trong núi rừng, trong những bông hoa vùng cao. Sapa nữ tính vì đi đâu cũng thấy hoa, nhưng chợt khi bước chân lên rừng, Sapa gai góc, mạnh mẽ, uyển chuyển trong hình dạng đá vách, hang động, núi non, hay những con đường uốn quanh quanh các ngọn đồi y hệt con rắn. Lần đầu tiên thấy dân tộc Mông, mình mỉm cười với họ. Cũng là người Việt mà, họ đáp trả bằng cái nhìn thoáng qua, hoặc tò mò. T có thể ngửi thấy mùi nước hồ Sapa thanh khiết, tươi mát, nhìn xa xa đằng kia là bao dãy nhà nằm khiêm tốn giữa những ngọn đồi, cảnh ấy T đã rõ ở trong phim nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến nó quả nhiên là tuyệt diệu.
Cảnh trước nhà thờ Đá


Gặp những người bạn...

Có những con đường Sapa nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn dân ngoại quốc thôi. Thi trấn Sapa mang vẻ đẹp truyền thống, với những đồ thổ cẩm, những quán cà phê sơn một màu trắng, vàng với những ô cửa kính trắng sáng, Sapa mang phong cách của Pháp, T nghĩ thế. Thật hài hòa và nhẹ nhàng.

Gần 7 giờ sáng, T gọi điện cho anh Sơn, bảo anh T đang đứng ở nhà thờ Đá, 5 phút nữa, anh ấy sẽ đánh xe ra đón. Trước nhà thờ Đá là cảnh người phụ nữ Mông đang bế con, đối diện nhà thờ, có vô số người Mông đang chìa sản phẩm thổ cẩm của mình cho khách nước ngoài mua, một số đang ngồi trên nền đất nhô lên, lưng đeo một cái rổ (mình không biết gọi tên cái này) nhưng khá lớn, hình trụ đan bằng tre trên lưng, trong đó có nhiều sản phẩm đan tay hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc và rất nhiều các bác xe ôm nữa. Mình bước vào nhà thờ Đá, chen chân trong đám người nước Ngoài. Ngoài cái tên hay ra, nhà thờ không có gì đặc biệt.

Đúng 5 phút sau, anh Sơn gọi điện, mình leo lên xe và đến nhà chỗ người bạn cùng quê của mình đang ở tạm. Phòng trọ yên tĩnh, tường trang trí bằng giấy gián màu hồng, có vẻ sạch sẽ và thơm tho. Mình gọi anh bạn cùng quê tên Chinh, anh bạn thuê phòng trọ ở đây tên Thiết. Chinh ở với Thiết cũng được vài ngày. Bạn đã bao giờ đọc về 15 điều mà người hướng nội không nói với bạn. Mình là người hướng nội, không phải ai mình cũng có thể có cảm giác an toàn khi ở cùng nhưng với những người này, mình luôn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu anh Chinh có thể kết thân được mình nghĩ họ là những người đáng quý.

Hôm đó, Chinh cùng với mình đi núi Hàm Rồng, bản Cát Cát. Đó là 2 địa điểm trung tâm thị trấn, hai đứa đi bộ. Mình thực lòng cám ơn anh bạn, vì đã không ngại khi dẫn đường cho mình. Những địa điểm này anh ấy đã đi, và để vào trong thì đều cần vé, giá 50 và 70k, thật ngại vì buộc anh ấy đi đến lần thứ 2. Nhưng với những người cuồng khám phá, họ sẽ không câu nệ chuyện tiền nong với bạn. Họ không cho mình đã mất từng ấy tiền và so sánh xem, với số tiền 70k, bạn sẽ làm được những gì. Và chẳng nếu, 70k bạn có thể mua một cuốn sách nhưng trải nghiệm ấy chỉ trên những trang giấy, còn 70k này nó sẽ khiến đôi chân bạn nhấc lên và cảnh báo bạn rằng: "Hãy đi khám phá cho hết sạch sành sanh, cho xứng đáng với số tiền mà mình đã bỏ ra."
Chụp nhiều mà toàn chụp máy điện thoại anh bạn nên chỉ có đúng 1 tấm này thôi :D


Có bạn sẽ vui hơn. Sẽ luôn như vậy nếu bạn đi với đúng người. Đường vào Hàm Rồng không quá khó khăn, trong đó có những vườn hoa 4 mùa đẹp mê ly, mình cứ ngỡ đang lạc vào Ngũ Hành Sơn. Vừa đi vừa ngắm, vừa đi vừa chụp ảnh. Anh bạn đi trước còn mình theo sau, anh ấy chụp cho mình, rồi dẫn mình đi tham quan tất cả mọi nơi ở Hàm Rồng. Đi Sapa không bao giờ lo bị cô đơn, xung quanh bạn đều là người. Anh ấy chỉ cho mình nóc nhà Đông dương, chỗ tháp treo, ôi thật ảo diệu, mình nghĩ, rồi một lúc nào đó chắc chắn mình sẽ trở lại chinh phục đỉnh Phanxipan. Cảm xúc dâng tràn, có những lúc đi bộ một mình thật mệt, nhưng khi có ai đó đi cùng, bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng và đơn giản đi biết bao nhiêu. Ai cũng được, miễn là có người để nói chuyện.


Bọn mình vào xem ca nhạc ở một nhà sàn, đến đoạn múa sạp thì cũng lên tập tành. Lúc đầu chỉ toàn bị hai gậy kẹp vào chân thôi, nhưng sau khi cảm được nhịp điệu, nhảy rất dễ, và đó có lẽ là điệu múa sạp dễ nhất dành cho dân du lịch. :D Rời múa sạp, bọn mình bước ra ngoài và nghỉ dưới một túp lều. Có một thằng bé đang chăn trâu đứng đó, Chinh liền lại bắt chuyện. Em không còn bố mẹ, nói chính xác là bố mẹ bỏ em, em đi chăn trâu cho nhà người ta, những 4 con, không có bạn, không được đi học. Chinh hỏi:
- Sau này em muốn làm nghề gì?
- Em muốn trồng ngô... Nó ngượng nghịu trả lời. Phải thật lâu nó mới nói.
Ở Tả Van

Hai anh em vào mua 3 que kem ốc quế, cho nó một cái. Trẻ con vùng cao thiếu thốn và thiệt thòi thật sự. Khuôn mặt ngơ ngác và ngốc nghếch của em khiến mình chạnh lòng. Ai cũng muốn giúp, nhưng mua kem chỉ là cách xoa dịu tạm thời mà hai đứa có thể làm được trong lúc này. Đôi khi, du lịch không phải là hưởng thụ. Ta gặp biết bao nhiêu vấn đề trên đường đi, biết bao điều ta thấy truyền cảm hứng để ta làm điều gì đó không chỉ thay đổi mình mà cho những người xung quanh. T chợt nghĩ và chào em với nụ cười nhẹ trên môi. Ra đi mà lòng hãy còn bịn rịn...

Có một ngôi chùa mang tên Hàm Long ngự trị trên đỉnh núi, nhưng bọn mình không lên. Chỉ đứng ở dưới bãi cỏ xanh mươn mướt đang đẫm sương mai, xem những chú ngựa trắng gặm cỏ, và leo lên cổng trời Sapa, gấp đôi độ cao lúc nãy. Nhìn xuống, Sapa được bao bọc trong làn sương, những cánh đồng ruộng bậc thang xanh nghi ngút, xếp thành từng bậc, từng bậc; những ngôi nhà thưa thớt và xếp theo độ cao. Sapa thực sự quyến rũ đôi mắt và lòng háo hức của mình. Ở Hà Nội, đôi lúc muốn tìm một nơi nào đó thoáng đãng và yên tĩnh thật khó. Những áp lực của vùng xuôi thúc dục biết bao con người lên vùng cao thư giãn đầu óc. Mình cũng thế. Một năm trời sống ở Hà Nội đã quen, cuộc sống bộn bề tấp nập khiến bản thân trưởng thành. Mình học cách nói lên tiếng nói của bản thân, học cách truyền cảm hứng cho người khác, đôi khi con người thật của mình bộc lộ trong bài viết nhiều hơn khi nói. Nhưng đó là mình thôi. Đôi khi, khung cảnh mênh mông khiến con người ta lạc trong mớ suy nghĩ xa xăm như thế....

Khi rời Hàm Rồng, đồng hồ đã chỉ 11 giờ 30, đã muộn nhưng bọn mình không có ý định về phòng ăn cơm. Sẽ đi tìm cô bán xôi và mang hai hộp vào bản Cát Cát, khi nào đói thì lấy ra ăn tạm. Mình không hề cảm thấy mệt dù hôm đó trời khá oi bức. Cái oi bức của Sapa không kinh dị như ở Hà Nội nhưng đi giữa trời nắng như thế cũng khá khó chịu. Anh bạn và mình cùng ngồi uống nước nhân trần, nhưng thật tiếc buổi này không còn xôi nữa. Vừa ngồi uống nước vừa nghe một chú mắt lé đối diện nói toàn những câu hài hước, vô thưởng vô phạt, may lúc ấy có nhiều người chứ không mình sẽ mất kiềm chế đến nỗi phọt nước ra ngoài mất.

Không đói.Cả hai đứa đều quyết định vào bản Cát Cát, chú xe ôm cứ theo mãi, rồi chú xin luôn cả số điện thoại để lúc nào ra thì gọi chú vào chở. Ừ, thì chơi luôn. Khi vào bản thì có nhiều người đang đi ra, cả hai đứa đang du lịch một cách ngược đời nhất thế kỉ. Mặt trời đã leo dốc, con đường vào bản cần phanh gấp đôi chân không sẽ ngã. Vậy mà vẫn có rất nhiều người nước ngoài đi lên, chợt ngoái đầu lại, dốc cao thế cơ mà...

Đường vào bản là những bậc thang đá, có khi là con đường nhỏ cỡ một mét, nhiều bà lão người Mông bán đồ thổ cẩm giữa đường, dưới những chiếc ô là vài ba đứa con nít đang ngủ trưa, không rõ chúng đã ăn chưa, gương mặt dính đầy than và bụi bẩn. Những ngôi nhà làm hoàn toàn bằng gỗ, cửa hàng trong bản là mũ, khăn, túi thổ cẩm, sừng trâu, đồ đá, ngọc, vòng đeo tay bằng gỗ hay các loại thuốc bắc khác nhau. Lúc đến con suối, có một cửa hàng bán khoai, xiên thịt, thịt chim, bánh nệp. Mình và anh bạn order 2 khoai một nếp. Ăn cứ bị nhạt miệng. Một lúc sau, thấy anh bạn đang ngồi chờ người ta làm cái gì đó, mình hỏi:

- Anh đợi chi đó?
- Kiếm tí đạm :D

Thì ra là thịt chim. Ừ, thì ăn khoai, bánh nếp nhạt nhẽo, nên phải tìm miếng thịt cùng li rượu đi kèm. Mình cũng nếm chút rượu, thịt chim chấm với loại nước gì đó có xúp, chanh và những hương vị khác mà mình không rõ. Cũng ngon phết. Vừa ăn vừa ngắm suối, nước chảy thật đẹp, trong vắt và trắng xóa như những đám mây. Phía bên kia có những cọn nước xoay mòng mòng, hình những chiếc bánh xe khổng lồ, dưới kia là sỏi, nước lấp lánh, trong veo giữa trời nắng. Tiếng nhạc Tây Bắc cất lên nghe êm tai, tiếng sáo, tiếng thác nước chảy, thật trữ tình.
Bữa ăn có 1 không 2 trong đời :D


Bọn mình bước vào tận trong dòng suối phía trong, nước chảy róc rách, mát lạnh đến sảng khoái. Những đứa trẻ người Mông nằm trên tảng đá tạo dáng nàng tiên cá, mình không thể nhịn được cười. Có ba em gái tên gì thì mình chẳng thể nhớ nổi, cho mình 3 vòng may mắn.

- Sao em tặng chị?
- Vì em quý chị.

Nghe mát ruột, mát gan quá. Chúng có những bộ váy thật đẹp, tôi xin em chụp một kiểu ảnh, em xòe chân váy lên tảng đá lớn trông như một con công. Bên kia lúc nãy cũng có cặp đôi người nước ngoài tắm suối, trông họ thật hạnh phúc. Tôi cứ sợ suối sẽ sâu lắm cơ, nhưng may là nước chỉ quá đầu gối một tý. Trời nắng, ướt hết quần áo cũng không sao, chỉ lo ốm nhưng lúc ấy chả nghĩ đến chuyện đó nữa.
váy em đẹp quá ":D


Khi ra khỏi dòng suối, bọn mình tạm biệt 3 em lúc nãy. Ra đế chỗ cọn nước, một em gái người Mông tiếp tục cho mình vòng tay may mắn. Cảm giác bắt đầu pha lẫn chút nghi ngờ mà thành thật nhé. Bây giờ, ở Sapa ở đâu cũng treo biển "Don't give money to beggars" (Không cho trẻ em tiền). Sau khi cho mình vòng tay may mắn, em gái liền xin mình đi chơi cùng. Câu nói này quen quen, thì ra trẻ em ở đây muốn gần gũi khách du lịch theo cách nhẹ nhàng này. Mình bảo bọn chị sắp về thì nó liền bảo "Cho em tiền mua bút", ôi giọng nói tội nghiệp biết bao, Chinh nhìn mình cười, ừ, mở túi ra cho bé 10k, không có gì là miễn phí ở đất du lịch. Lần sau đi Sapa, bạn nhớ kèm theo gói kẹo, trẻ em ở đây thích kẹo lắm, chúng sẽ không đi theo bạn, không bám váy bạn nữa.

Mình nghĩ, đôi lúc hãy thêm chút gia vị nào đó khác biệt cho cuộc sống của bạn. Mình không phải là người an phận, sống chết đâu biết trước được, bởi thế hãy cứ hết mình và đi tìm cái gì đúng nghĩa nhất. Mình đã không thưa với cha mẹ về chuyến đi lên Sapa, sợ cha mẹ lo lắng nhưng nếu nói trước, ông bà vẫn ủng hộ hết mình. Cha mình đã tập cho mình tính tự lập khi còn nhỏ. Dù trời mưa gió bão, vẫn phải tự đến trường bằng đôi chân của mình, có lúc tủi thân, có lúc nước mắt hòa lẫn vào dòng nước mưa khi thấy bạn bè được đưa đón, nhưng sau đó mình mạnh mẽ hơn và cảm ơn cha vì đã cho mình những bài học không nói bằng lời mà chỉ qua cách cư xử âm thầm với con cái. Mình cám ơn anh bạn vì đã dẫn mình đi suốt ngày, cùng nói chuyện, cùng cười, cùng vui, cùng suy ngẫm, đôi lúc chỉ cần một ai đó đi cùng đã thấy đỡ cô đơn. Cho đến bây giờ, mình thấy mọi điều diễn ra đều có nguyên do của nó. Cùng gặp những người tốt, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện. Mình hiểu hơn về văn hóa con người nơi đây, không chỉ qua truyện mà qua con mắt qua trái tim cảm nhận được và một bộ não tư duy. Các bạn cứ đi đi, ừ, vấn đề lớn nhất của ta đó là tiền. Có những tháng làm ra chỉ đủ tiền trọ và tiền ăn, mình không còn dư giả để tung tăng nữa. Mình cũng không phải con nhà giàu có thể tiêu tiền vung vãi, khoảnh khắc nhận lương là lúc mình nghĩ đến bố mẹ. Ừ, mình phải học và làm việc thật chăm chỉ. Đặt mục tiêu cao rồi cố gắng bằng tất cả để giúp đỡ bản thân, gia đình và cho những người xung quanh. Đến Sapa, mình cười nhiều, nói nhiều. Khi trò chuyện cùng anh Thiết, chủ trọ chỗ anh Chinh ở, mình thấy con người ở đây dễ gần và thân thiện biết bao. Tình anh em từ đó được dựng xây. Anh Thiết không ngại đèo xe máy chở mình đến Tả Van để ngủ nghỉ ở chỗ homestay anh Phụng - là giáo viên mầm non mà mình đã kể trên. Gia đình anh chị rất dễ gần. Tối đầu tiên, Sapa mưa gió, nghe bảo Hà Nội bị ảnh hưởng mạnh. Tầng 2 mưa vào tận nền nhà, mình phải chuyển xuống tầng 1 ngủ, chị Nga - vợ anh Phụng thật dễ mến biết bao nhiêu, sáng dậy, chị làm mỳ cho mình ăn. Sa pa không có dấu hiệu ngừng mưa, dẫu vậy mình vẫn một mình cầm ô sang làng Tây và đi dọc theo đoàn người nước ngoài mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu nữa...


Cầu Mây và câu chuyện của người Dao
Cô trong ảnh là người đã dẫn mình vào Cầu Mây


Sa Pa 3 ngày và toàn những câu chuyện dài. Mình đi bộ đến cầu mây, chỗ có thác nước cao chót vót và bản làng ở đây là chỗ người Dao Đỏ sinh sống. Mình được một cô người Mông dẫn vào, để tỏ lòng biết ơn, mình mua cho cô một cái túi được sale 30% xuống 70k mà vẫn thấy chát quá. Người nước ngoài đông như kiến, mình sang chỗ bên kia, ở đó có một cái lán. 3 cụ già khoảng tầm 80 tuổi đang ngồi thêu tay những chiếc túi. Trông ba cụ thật cần mẫn và tỉ mỉ. Mình xin các cụ một kiểu ảnh, bà cụ lưng còng ngồi giữa liền cười bảo: "Bà già rồi, chụp xấu hổ lắm." Cụ thật dễ thương. Mình leo lên, 3 cụ liền marketing những món đồ để mình mua. Hàng này toàn là đồ handmade 100%, những khăn chùm đầu, túi tiền đến túi to đều được thêu tay, những đường thêu rõ nét, nhìn thô nhưng chất lượng và đáng giá. Ở đây có 3 cụ, nếu mua mỗi túi thì mất đến 210k, mình đâu giàu đến thế. :D Thế là đành thương lượng với ba cụ, chỉ mua max nhất 100k. Cái túi 60k, một túi đựng tiền nhỏ 25k và một khăn choàng đầu 15k. Cầm trong tay những món đồ của người Dao khiến mình chạnh lòng và thương xót. Biết bao ngày mới thêu xong một sản phẩm như thế này. Công làm ra thật lớn, giá cả thì không bao nhiêu. Nhưng mình cũng chỉ là dân du lịch ít tiền, chỉ có thể giúp đỡ 3 cụ đến thế.
Ngày thứ 2 đi bộ như điên dại :D

Lúc đó có mấy em nhỏ người Dao thấy mình, liền gạ chị mua vòng may mắn. Mình thoáng lắc đầu nhưng sau đó vẫn mua cho các em. Mấy đứa nhỏ nhìn đáng yêu quá. Chúng may mắn vì vẫn được đi học. Mình lấy những chiếc đồng hồ cũ, những viên kẹo bạc hà cho các em, mấy đứa vui vẻ nhận lấy.

- Các em thường đi bán cái này để lấy tiền à?
- Chỉ mùa hè thôi. Chúng em thêu rồi bán cho khách du lịch nước ngoài.
- Có bán được hàng không em?
- Không. Có hôm chẳng được một nghìn (Cười) - Đó là Siếu, cô bé chuẩn bị lên lớp 6.
- Chị thấy các em bé người Mông cũng hay đi bán như thế này.
- Vâng ạ. Người Mông toàn bám theo người nước ngoài thôi, để họ mua. Có những đồ bán cho khách VN chỉ 100k nhưng với nước ngoài phải lên tới 300,400k.
- Các bạn người Mông có đi học không em?
- Có chứ ạ. Nhưng thường nghỉ học để đi kiếm tiền thôi ạ.
- Trường học có xa nhà và đường có khó đi không em.
- Không ạ, trường không xa và đường dễ đi.
- Chị nghe bảo ở đây có tục kéo vợ phải không em, giờ còn không>
- Thi thoảng vẫn còn. Ở chợ Sa pa, nhiều người ở đây bị bắt đi sang Trung Quốc và mãi không về nưã.

 Bà lão đang ngồi thêu nhìn lên mình: "Cô xinh thế coi khéo đấy." - Mình bật cười. Dường như khách du lịch nữ lên đây đều xinh trong con mắt của dân bản. Mình không xinh nên khi ai đó bảo xinh vẫn thấy ngại. :D
Cụ đã từng bị trộm đánh,viện trả về nhưng sau đó có ông chú chữa cho cụ bằng lá thuốc trên rừng. Cụ chết đi sống lại, kỳ tích :)

Lúc đó đã trưa, mình mở hộp xôi 3 màu lúc sáng ra, mời mọi người ăn. Lúc đó có những 7 cái miệng cơ. Nhưng xôi vẫn chia đều. Dòng người nước ngoài đi qua, nghe thấy bà cụ nói tiếng Anh mình bật cười. Khi không có ai mua, bà xòe răng" No buy, no buy". Đó là khoảnh khắc hài hước đến thương tình nhất trong đời.
- Ở đây thường có khách mua không em?
- Không. Họ chỉ đi qua thôi, không ai mua cho các cụ cả.
- Ừ, chị nghĩ em nên treo tấm biển ở đây, biển bằng tiếng Anh.

Mình viết vào một tờ giấy, hướng dẫn các em đặt một tấm bảng ở đây, dòng chữ "It is a nice day, take one thing to your country, handmade 100%". Nhìn những đứa nhỏ và các cụ thật gần gũi và đáng quý biết bao nhiêu. Người Dao đỏ thân thiện và hiếu khách. Chính vì thế nên họ hãy còn nghèo. Lán này là chỗ homestay nhưng chẳng ai ở cả, vì hẻo lánh nên chả ai ghé chân. Mình xin nghỉ trưa ở đó, vừa đúng lúc có hai bạn trường Kinh tế Quốc dân cũng ghé thăm lán này và buổi chiều hơn 3 giờ bọn mình cùng đi vào bản người Dao đỏ. Trời càng lúc càng mưa to, đường đất lên dốc rất trơn, mình cầm tay hai cô bạn kéo lên, bản người Dao Đỏ hoang sơ và nghèo túng. Bọn mình vào một ngôi nhà trên cao. Bác gái 57 tuổi nhưng vì lam lũng nên gương mặt già đi, cháu bé nhỏ ở nhà ngoan ngoãn. Bà rất tốt bụng, thấy khách đến liền mời vào nhà ngay. Nhà nhỏ, nền xi măng, ngoài sân kia là ngô vừa mới thu hoạch.
Đặc sản Sapa, đưa về làm quà cho cả năm tháng sinh viên ;D

Trên đường về, bọn mình đi qua một cái dốc cao chót vót, có lúc chỉ muốn gục bên đường. Khi đến  đường lớn, đứa nào đứa nấy thở phào nhẹ nhõm. Hai bạn kia nay sẽ trở về thị trấn Sapa, ắt bây giờ mình sẽ phải tự đi một mình. Có những dòng nước chảy ngang đường, rất mạnh, đôi giày của mình ướt sũng, áo quần cũng như coi bị ướt gần hết. Mưa càng lúc càng to, càng lúc càng gió, một đoạn, phía trước có anh bạn dừng xe máy thấy mình bước qua liền bảo:
- Về thị trấn sa pa không lên mình chở?
- Không ạ, mình đi bộ.
- Cứ lên đi, không lấy tiền đâu.
Đó là 2 bạn trường KTQD


Trời mưa, gió lớn, con đường nay vắng bóng người đi bộ, mình lên xe anh ta. Anh ấy là người Lao Cai, chạy xe 25 km để về thành phố, cáp treo trời mưa không làm việc. Xem chừng để kiếm ra đồng tiền thật vất vả quá anh. Chợt nghĩ. Nhưng người ta quen rồi. Xe chạy qua những vũng nước, Sa pa cứ mưa là trở lạnh, mình hắt xì hơi liên tục và nghĩ sẽ ốm mất thôi. Cám ơn anh bạn vô danh đã chở mình, lòng tốt của anh đã được ghi nhận trong tim, trong bài blog này.
Bé Nga và Quân (hai đứa đáng yêu nhất quả đất rồi) Ảnh này là thằng Quân đề nghị chị chụp nhưng hơi mờ ấy, lúc ấy trời tối quá :))) giờ vẫn nhớ đêm ngủ với Quân, nó ngủ ngoan như con ngan :>


Tối đó gia đình anh Phụng làm cơm cho mình ăn. Mình trông bé Hằng và chơi với Quân, thằng bé sắp lên lớp 2, con chị Nga. Chúng nó đáng yêu lắm. Thằng Quân là người Dao, đôi lúc nó và chị Nga nói tiếng Dao mình chẳng hiểu gì. Họ đều là dân Phú Thọ, lên đây sinh sống, anh Phụng cũng thế, là thầy giáo cắm bản. Bữa cơm thật ngon, anh Phụng mời mình rượu táo mèo, mình uống được nửa chén vì men quá, mình sợ sẽ say mất. Anh chị kể về chuyện đã yêu nhau ra sao, kết quả tình yêu 7 năm là một đám cưới mỹ mãn và hạnh phúc. Mình khâm phục anh chị. Những con người chân chất, hài hước và sống lạc quan yêu đời mà mình đã từng biết.


Đêm đó thằng Quân sang giường ngủ với mình. Nó nghiện chơi game. Mình phải dỗ mãi nó mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Nó đáng yêu và nhìn thông minh, lanh lợi lắm, lại tình cảm nữa. Sáng hôm sau, ra đi mà lòng cứ bịn rịn. Những con người nơi đây quá tốt để nhớ mãi mãi không thôi. Cuộc sống là thế. Có những người ta tình cờ gặp được và thật lâu về sau mới có cơ hội được làm vài chén rượu táo mèo lần nữa. Mình sẽ luôn biết ơn gia đình anh Phụng chị Nga. Khi nhìn thấy dòng thư của một người nước ngoài homestay ở đây tràn đầy lòng cảm kích, mình tin gia đình anh chị sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ của mình ở bản xa...

Quốc bộ 10km mỗi ngày

Ba ngày, ngày nào cũng đi bộ 10km. Sang ngày thứ 3, mình đi từ bản Tả Van đến thị trấn Sapa, khoảng cách tầm 9km từ trong bản. Hôm đó vừa mưa vừa oi bức. Mình gặp anh bạn tên Mo từ Malaysia, đi phượt bằng xe máy. Hai người đứng lại nói chuyện một lúc, selfie một tấm ảnh và tạm biệt nhau. Những chiếc xe máy chạy dài sau lưng, rồi trước mặt, có lúc thèm thuồng muốn lên xe quách cho xong, nhưng mình tự nhủ lòng phải chinh phục ít nhất 5km. Thế là đi, dưới là thung lũng, cảnh đẹp mê ly, bên tay phải là núi cao những ngọn đồi trồng ngô và thi thoảng mới xuất hiện vài ngôi nhà sàn.
Mình đã vừa đi vừa chụp ảnh như thế :)) Sa pa nhìn tuyệt thật :>


Mình mua hai cái bánh bao ăn dọc đường. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Mình tưởng tượng đến những câu chuyện ta ba lô của Huyền Chip, khi cô ta vẫy tay bắt một chiếc xe qua đường xin đi nhờ miễn phí. Lúc này, mình đang thở hổn hển, những bước chân như săn lại, đường càng lúc càng dốc lên. Trời vừa mưa vừa nắng cảm giác đến khó chịu. Đã qua cột mốc 6km, mình đã đi được 2km. Đồng hồ đã điểm 10 giờ 30, lúc nãy mình vẫn đang ở trên đường, nhìn dòng người bon bon trên xe máy, nhìn từng dòng suối róc rách chảy dưới chân đồi hay những cụ già thêu thùa trên mỏm đá... Khi đã chinh phục được hơn 5km, mình thấy một Ta balo cũng đi bộ về phía mình, có điều ông ấy đi nhanh quá, mình theo hẻm nổi. Thấy một anh xe máy chạy qua, mình bỏ ra 20k để anh ấy chở về thị trấn Sapa cách đó chừng 3 km. Đến lúc cuộc hành xác ngừng nghỉ để giữ sức cho hành trình tiếp theo.

Đến thị trấn Sapa, mình vào nhà thờ Đá. Thứ lỗi với chúa Giesu, điện thoại mon men đến cọc pin nguy hiểm. Lúc ấy đã 12 giờ, mình sạc pin và đọc sách trong nhà thờ. Lạnh đến tê tái, cho đến khi về Hà Nội mình có thể tưởng tượng thân thể đã run lên như thế nào khi ngồi ở nhà thờ. Ba lô ướt hoàn toàn, cuốn sách quăn mép và tóc tai cũng như con gà rù ướt lông. Một chị vào nhà thờ, bảo mình vào phòng của xứ để ngồi. Thế là mình cắp balo, điện thoại vào nhà xứ. Uống nước, thay đồ và sạc pin điện thoại. Ngồi đó đọc sách giết thời gian, nhìn những đứa trẻ lang thang trên những chiếc xe đạp. Anh Thiết gọi điện bảo mình vào nhà anh ấy nghỉ, mình cũng ngại vì lỡ lại làm phiền. Nhưng khi chở mình về, anh Thiết lại đi xe ôm, và mình nghỉ ở nhà một mình. Mọi người ở đây thật tốt. Cho đến bây giờ, mình vẫn nợ anh Thiết một lời cám ơn. Mình coi anh ấy như anh trai, một người có thể cùng tâm sự và chia sẻ. Cuộc gặp gỡ với những con người ở đây thật có duyên, như ai đó đã sắp đặt sẵn để chúng tôi có những bữa cơm cùng nhau, cùng ngao du và kết bạn. :) Để một lúc nào đó gặp ai đó cần sự giúp đỡ trên đường, ta sẵn sàng mở lòng, niềm nở đón tiếp họ..

Về...

Có cảm giác gì đó thật chông chênh. Với T, Sapa là nơi đáng ở lại. Nhưng T phải rời đi, và Sapa cũng không dành cho T. T là con người bận rộn, thiếu công việc, mình sẽ không chịu được. T sẵn sàng đi để có trải nghiệm, nhưng đó là chuyến đi ngắn ngày tới một vùng nào đó. Sapa 3 ngày là quá đủ, nếu ở lâu, T sẽ buồn. Không phải buồn vì Sapa xấu đi mà không háo hức được như trước nữa. T về, lưu luyến Sapa vì những con người nơi đây. Họ quá tốt, quá gần gũi đến nỗi cảm thấy có chút gì đó vẫn còn đọng lại phía sau như khi uống tách cà phê Starbucks và bạn cứ lưu luyến mãi.

Có những con người tôi sẽ mãi chẳng thể quên. Đặc biệt anh Thiết, gia đình anh Phụng, anh Sơn, anh Chinh và anh Đông, toàn những người anh trai quốc dân. Một mai đây, tôi sẽ trở lại, trong một hoàn cảnh khác đi, trong một "tôi" khác đi. Tôi sẽ trao họ những cái ôm chân thành nhất. Với những chuyến đi như thế này, tôi tìm được mục đích sống. Mục đích cho đi. Những ngày quốc bộ 10km, tôi kiên nhẫn hơn, nhẫn nại hơn và mạnh mẽ hơn. Bắp chân có đau thuở ban đầu nhưng đến ngày thứ 3, mọi thứ như đã có thể bắt nhịp.

Tôi không biết mình sẽ đi được những đâu. Sau này tôi sẽ làm gì. Lúc sáng đi thực tập nhận công việc mới, tôi ngồi nói chuyện với chị ở công ty. Đôi khi quá sức, đôi khi nhiệt tình với công việc quá khiến tôi cũng đánh mất đi nhiều so với những thứ người ta đạt được. Nhưng không sao cả, mỗi người có một cách lựa chọn cuộc đời riêng. Đi nhiều, ngẫm nhiều và ngộ ra nhiều thứ...


Trang Ps, câu chuyện trên đường đi của người trẻ không biết mệt

01/08/2016
https://www.facebook.com/trangagile/posts/1070722176369219

4 comments:

  1. Hello . Want to share your blog with the world? To find people who share the same passions as you? Come join us.
    Register the name of your blog URL, the country
    The activity is only friendly
    Imperative to follow our blog to validate your registration
    We hope that you will know our website from you friends.
    http://world-directory-sweetmelody.blogspot.com/
    Have a great day
    friendly
    Chris
    We follow your blog, please Follow our return
    All entries will receive a corresponding Awards has your blog

    ReplyDelete
  2. c viết hay quá.
    c là một người truyền cảm hứng sâu sắc đến tớ lắm .

    ReplyDelete
  3. Bài viết hay quá, sau khi mình đọc một bài viết về budget travel và bài của bạn tự nhiên mình thích có một chuyến đi ngay và luôn lên Sapa thôi

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.