Đợi chờ em, một cái gật đầu...


Người ta bảo những người có duyên ắt sẽ gặp lại và trở thành cái gì đó của nhau, nhưng tại sao sợi dây giữa anh và cô cứ lơ lửng, chông chênh mãi không thuộc về một nơi nào như thế...?

Người ta bảo chỉ có yêu thì mới định nghĩa nổi "yêu là gì?" có lẽ đúng. Tình huống như cô và anh thì có được gọi là tình yêu không khi hai người chưa bao giờ chạm mặt? Chợt nghĩ, đôi khi tình yêu còn là sự ảo tưởng của tâm trí.


Hà Nội một đêm đông giá lạnh...

Cô đang sắp sửa chuẩn bị đồ đạc về quê. Suốt một năm trời bon chen giữa đất Hà Thành, chữ "quê" trở thành thức ăn dân dã, dung dị khiến người ta vừa nghe thoáng thôi đã thèm thuồng đến lạ. Cũng bởi ở đây ngột ngạt quá, xa lạ quá, thiếu tình yêu quá nên cảm giác cô đơn cứ ùa về khiến con tim thắt lại. Hà Nội ồn ào và náo nhiệt, nhưng ở đâu đó, có lẽ là nơi này, thứ ồn ào nhất có vẻ là tâm trí với mớ suy nghĩ chạy dài, đeo đẳng mãi không thôi...

Khi con người ta biết chuỗi ngày đợi chờ mỏi mòn của mình sắp kết thúc, họ sẽ háo hức và hồ hởi như một đứa trẻ biết rõ chỉ còn vài phút nữa sẽ tan trường. Cô lúc này cũng như vậy. Cô có nhiều bạn bè nhưng không có nổi lấy một đứa bạn thân. Suốt 22 năm không một bạn thân, câu chuyện cứ y như bịa đặt hoàn toàn vậy, nhưng không có một sự thật nào chuẩn xác hơn như thế. Nhiều khi cô chợt nghĩ: "Hay bản thân có lỗi tư duy? Hay là một kẻ lạnh lùng?" Phải chăng không có một lý do nào cô đặt ra đúng ngoài việc cô đang cố gắng mạnh mẽ để phải gánh chịu hậu quả là cô đơn...


Giữa muôn vàn cái im lặng đến ngột thở, cách duy nhất để khiến mình bận rộn là lấy tay lướt lướt bảng tin trên facebook. Cách đây vài ngày, cô nhận được một tin nhắn lạ. Một người vô tình quen biết cô qua những bài blog mà cô viết. Tin nhắn rơi vào hộp thư rác, thật bất ngờ vì cô đọc được nó.

Với bạn bè, đôi khi không phải chuyện gì cũng có thể tâm sự giãi bày. Cô là một người theo đuổi sự riêng tư và là một kẻ tuyệt đối giữ bí mật của người khác. Có lẽ, chính vì sợ người ta đi "gieo hạt" cho câu chuyện của mình ở muôn nơi mà cô không bao giờ kể với bất cứ ai về mình, về những thứ mà người ta nghĩ sẽ có thể dễ dàng thắt chặt mối quan hệ. Cô luôn tìm đến cảm giác an toàn và những con sóng nhẹ nhàng vào bờ, tĩnh lặng và khẽ trôi đi êm ả...

Có lẽ vì lý do đó mà cô tâm sự với người lạ. Anh chính là một người bạn đến rồi chợt đi như thế...

Vì cô là kẻ hững hờ...

Cô chưa bao giờ yêu ai. Cũng chưa bao giờ cảm nắng hay thích thầm một ai đó, dù chỉ là chút ít. Nhưng cô là một kẻ lạ kì. Cô yêu trong ảo tưởng. 

Người ta yêu thật, giận dỗi thật, ghét thật, ghen thật, đau lòng thật, hạnh phúc thật nhưng cô lại gói ghém tất cả những thứ đó vào trong những cơn mơ. Người ta không yêu một ai nhưng có quyền tưởng tượng về tình yêu đích thực của mình. Cô gặp gỡ nhiều anh chàng, giao lưu, nói chuyện, tán gẫu, làm việc với biết bao nhiêu người nhưng dường như chưa ai trong số họ cho cô cảm giác đặc biệt. Thứ gọi là yêu đôi khi khiến người ta vỡ mộng. Cô luôn tỏ ra mình là người độc lập, mạnh mẽ như một thằng đàn ông, nhưng với anh, lần đầu tiên cô cảm con tim mình yếu đuối...

Chưa một người khác giới nào mời cô đi dạo, đặc biệt hơn lại là một chàng trai chưa từng gặp gỡ. Nhưng trực giác của cô rất tốt, cảm nhận của cô cực kì tinh vi, cô có thể rõ ai đó tin cậy và sẵn lòng sắp xếp một lịch hẹn nhỏ. Nhưng cô cũng là một kẻ cổ lỗ sĩ. Tư duy tiến bộ nhưng với đàn ông, điều đó sẽ hiếm khi xảy ra.

Phải xin lỗi chân thành tới những người con trai thích chủ động, có lẽ trên đời này có quá nhiều lý do để một cô gái từ chối bạn khiến cuộc gặp gỡ tưởng chừng dễ dàng mãi chẳng thể xảy ra. Cô và anh cũng như vậy. Anh có blog, có viết lách, là một chàng trai tự tin, năng động. Cô cũng cho anh số điện thoại nhưng chưa bao giờ chủ động hay nhắn tin. Và anh cũng chỉ nhắn tin và gọi điện khi muốn rủ cô ra ngoài. Nhưng tại sao, cô luôn là người sáng tạo những lời từ chối?

Không phải vì không thích. Không phải vì lo lắng mà có vẻ khi đã qua 3 lần từ chối, lý do khiến một cô gái không mở lòng nổi là vì cô ấy sợ. Sợ không đủ duyên dáng, sợ không đủ xinh, sợ không đủ can đảm, sợ mất hình tượng, sợ sẽ đánh mất đi sự cân bằng cuộc sống nếu ai đó lỡ bước vào cuộc du hành của mình. Cô chọn là kẻ hững hờ, chọn là người con gái mặc kệ mọi lời mời mọc xung quanh, chọn là kẻ bí danh, chọn "tình yêu tùy duyên" đến đâu thì đến. 

Nếu phải nhớ một người chưa từng gặp mặt...

Có những nỗi nhớ đầy vơi khiến ngày thêm chông chênh và đêm cứ dài dài mãi...
Trong tình yêu, có một thứ khiến cô sợ hãi nhất đó chính là sự từ chối. Cô chưa bao giờ nghĩ mình đủ can đảm để nhấc điện thoại lên và tìm kiếm tên anh trong danh bạ. Hai con người cùng sống ở một nơi, tưởng chừng gần mà hóa ra xa cách muôn trùng. Anh chắc chắn không thích cô, thế nhưng những cái hẹn gặp bao lần trước là vì lý do gì? Có lẽ chỉ đơn giản là nói chuyện mà thôi. Con người ta phức tạp, có vẻ những thứ cỏn con cũng gán cho nó một nguyên nhân to lớn tạo nên sự hình thành.

Thi thoảng cô lại ghé vào facebook của anh ấy, vào blog đáng yêu nhưng kém phần lãng mạn kia để xem xem dạo này anh như thế nào, thi thoảng lại gõ comment và lại xóa đi. Sự tương tác giữa hai người ngày một ít dần. Dù không biết những post cô đăng lên có hiện trên newsfeed của anh, dù không rõ anh có ghé thăm và đọc blog của cô thêm một lần nào nữa... Cô nghĩ: duyên đôi ta đã hết rồi, anh nhỉ?

Sao cứ phải tương tư một người chưa từng gặp mặt? Tâm lý của con người khó hiểu như vậy đấy, đó mới là câu trả lời. Con người có thể vui và khóc trong cùng một lúc, nhớ anh khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người thêm xa. Anh và cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thật sự khác nhau. Có lẽ, đó chỉ là cái cảm giác nhất thời của một cô nàng bị gán mác cô đơn mãi, nhớ anh là phương pháp giúp cô bận rộn. 

Mong chờ một cái gật đầu của em...không?

Nếu bây giờ anh gọi điện hay nhắn tin rủ cô đi chơi, cô sẽ gật đầu chứ? Có lẽ thế và có thể chắc chắn như thế. Cô đã lớn để nhận ra cơ hội không đến nhiều lần trong đời, cô đã đủ trưởng thành để trải nghiệm cảm giác "yêu" là như thế nào. Cô sẽ không dám trở thành người chủ động... Cứ bị động chờ anh như thế cho tới khi cô tìm được một người phù hợp. Có quá mất thời gian?

Có lẽ cô không yêu anh và anh cũng chẳng nhớ nhung gì cô nữa. Đã nhiều tháng liền họ không liên lạc, hoặc chỉ tương tác một cách âm thầm, theo dõi một cách âm thầm. Cái âm thầm đó khiến ta có cảm giác ngột ngạt, đau khổ biết bao. Khi nào mới là thời điểm thích hợp để nói ra? 


Cô sẽ gật đầu nếu anh gọi hoặc chỉ nhắn cho cô một dòng tin nào đó. Cô sẽ hạnh phúc và hét toáng lên như một con điên, hoặc mỉm cười một mình và hưởng thụ niềm vui ấy trong im lặng. 

Yêu, cũng cần can đảm đúng không?

-Trang Ps/ Psyoungmind-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã rất lâu rồi mình không viết truyện ngắn, đặc biệt là truyện về tình yêu. Đọc thoáng câu chuyện có thể bạn sẽ nghĩ cô gái kia giống mình, mình sẽ để bạn ngầm hiểu như vậy, mặc dù không phải như bạn nghĩ vì mình chỉ hoàn toàn sáng tạo nó. Mình chưa yêu ai bao giờ nhưng nhớ nhung một ai đó thì chắc chắn. Có lẽ, nhớ nhung là một trong những hương vị đặc biệt của tình yêu, nhưng với mình, nó là một thứ gì đó rất khó hiểu và khó diễn tả.

"Đợi chờ em, một cái gật đầu..." cũng như thế, mình không mất nhiều thời gian để viết lên một bài blog nhưng với truyện ngắn, đôi khi ta cần chút không gian lãng mạn để suy tư. Người con trai và cô gái trên chưa từng một lần gặp mặt, anh trong câu chuyện trên lại có cá tính mạnh mẽ, làm chủ, cô gái không hẳn là yếu đuối nhưng cô thể hiện chút luyến tiếc khi từ chối anh lần này đến lần khác, cho tới khi cô biết mình đã đánh mất đi một cơ hội để gặp gỡ anh chàng lạ mặt ấy...

Thông điệp mình muốn gửi gắm là: Yêu, cần can đảm. Mình không nghĩ mình có thể đủ can đảm để gặp một anh chàng như thế, nhưng nếu bây giờ ở vị trí của cô gái đấy, mình sẽ gật đầu với anh chàng này. :)

Trước khi kết thúc, mình xin gửi đến các bạn một bài hát A moment like this, mình cứ luôn nghe đi nghe lại suốt bao nhiêu lần, đặc biệt câu: "A moment like this, some people wait a lifetime...for a moment like this" :) 



_*__*___*__Trang__Ps___Psyoungmind___*___*___



2 comments:

  1. dòng đời tấp nập. liệu có tìm thấy nhau ko nhỉ???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rồi sẽ thôi. Tớ tin là thế. :D

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.