Khi deadline vẫn kéo dai bệnh trì hoãn

- Em ơi, sao em cứ chậm deadline hoài vậy? Em chậm một tiếng đã ảnh hưởng đến cả quy trình rồi nay em còn chậm những một ngày.
- Dạ em xin lỗi chị. Chỉ là vì dạo này em bí ý tưởng quá.

Cứ như thế, suốt những năm tháng ở trường Đại học, thứ duy nhất tôi sáng tạo giỏi là phát minh lý do cho căn bệnh trì hoãn của mình. Nhưng thói quen xấu ủ lâu thành bệnh, mà lại là căn bệnh kinh niên nên càng nguy hiểm. Tôi bắt đầu lo cho bản thân vì những người xung quanh tỏ ái ngại khi làm việc cùng. Thế là tôi bận đi tìm nguyên nhân hình thành nên nguồn gốc căn bệnh.


Tôi cứ nghĩ bệnh này hi hữu nhưng khi hỏi bạn bè, nhiều trong số họ gật đầu bảo bản thân cũng đang ngày càng lầy lội. Từ chỗ lo lắng tôi đâm ra tò mò. Căn bệnh ấy gặm nhấm cả giọng nói năng lượng phát ra trong đầu của tôi: "Phải hoàn thành đúng deadline.", phá hoại những thói quen tốt của tôi và tôi nhận ra nhiều người xung quanh tôi cũng vậy. Một ngày trì hoãn bắt đầu đơn giản từ việc tắt chuông báo thức để thư thái trong vài phút ngủ nướng. Một ngày lầy lội bằng câu nói: "Việc này dễ  thôi để ngày mai." Một ngày trôi qua và chợt nhận ra số việc mình trì hoãn chẳng thể nào đếm xuể.

Khi tuổi thanh xuân vội đi qua, khi những đứa bạn lần lượt vút những bước chân mạnh trên đường đua, tôi và những kẻ cùng căn bệnh vẫn chưa xa vạch xuất phát là bao. Bệnh trì hoãn níu tôi đứng lại cùng với những kẻ không mục tiêu, không định hướng. Tôi thẫn thờ: "Thì ra, mình cũng chẳng hề khác họ." Rồi tôi bắt đầu hiểu cảm giác đơn độc khi bị bỏ lại phía sau thật đớn đau biết nhường nào. 

Một ngày thu tháng 8, tôi ứng tuyển vào trị trí thực tập sinh của công ty truyền thông. Vì ông trời đưa đẩy hay thương tình, với chút tài mọn cỏn con, tôi vượt qua vòng phỏng vấn. Ngày đầu đến nhận việc không dám đến trễ, ngồi tù tì trước màn hình laptop suốt 4 tiếng đồng hồ, mệt mỏi nhất là hành hạ đôi mắt đến sưng vù. Ngồi cạnh bên là "trainer" của tôi. Anh làm việc lia lịa như một con robot, thi thoảng lại chỉ cho tôi cái này cái kia, những tháng ngày đấy tôi hiểu như thế nào là văn hóa công ty và trách nhiệm của một nhân viên với nhiệm vụ của mình. Hôm đó đến công ty, giám đốc tuyên dương anh ấy vì tháng qua không những vượt chỉ tiêu mà còn tạo ra những ý tưởng mới cho dự án tới. Đi làm khiến tôi thấm một điều: "Căn bệnh của mình xuất phát từ tinh thần. Hiếm thấy thứ gì được chữa lành nếu tinh thần của bạn không tốt, không thúc dục hành động tích cực xảy ra. Lâu nay bệnh càng ngày càng có dấu hiệu xấu vì lý do không có hình phạt, không có sự tuyên dương."

Tan làm ở công ty, ngay lập tức tôi ngộ ra chân lý vàng ấy, ngồi trên chuyến xe buýt, tôi hừng hực khí thế quyết diệt bệnh trì hoãn tận gốc. Tôi viết những thứ mình sẽ phải làm vào cuốn sổ tay, sắp xếp thời gian ra sao, tiến độ như thế nào và cả hình phạt là làm việc nhà cả tuần thay bạn. Đứa bạn trong phòng sẽ là thanh tra của tôi. Bất kể cái gì có kỉ luật, bất kể thứ gì có thưởng, phạt phân minh bạn sẽ tràn đầy khí thế để làm. Giống như khi thầy giáo ra cho cả lớp một bài tập về nhà, những học sinh có ý thức sẽ siêng năng hoàn thành trước khi đến lớp, những đứa lầy lội sẽ đến lớp mượn vở chép bài hoặc hi vọng phép màu sẽ xảy ra là thầy giáo không kiểm tra bài cũ. Bệnh trì hoãn cũng tương tự như thế, quan trọng là ở ý thức của mỗi người. Bất luận khi nào bạn bắt buộc bản thân phải hoàn thành, bạn sẽ có động lực để xắn ống tay thực hiện. Nhưng nếu cứ thả lỏng bản thân, bạn đừng mong sẽ thu được kết quả gì.

Điều nguy hiểm nhất là bạn luôn bảo bản thân: "Mình vẫn còn nhiều thời gian." Tôi của năm nhất đã có lần tự nhủ "Mình còn trẻ, cơ hội còn nhiều... Cứ từ từ chả sao." Nhưng khi lỡ bước qua nhiều cánh cửa, bỗng nhận ra mình chẳng thể quay lại thêm một lần nào nữa. Tôi nhớ những người đã từng inbox hỏi tôi làm sao để học lại tiếng Anh khi họ đã cầm trong tay tấm bằng Đại học nhưng khuyết đi chứng chỉ ngoại ngữ. Họ đánh mất cơ hội ngồi vào vị trí xịn của một công ty. Hỏi mới biết vì dạo trước ru ngoại ngữ ngủ ngon lành một thời gian dài không đánh thức. Giờ mới thấy cái sự trì hoãn nó để hậu họa khôn lường.

Tôi đọc nhiều tip chống lầy nhưng với nhiều người chắc chúng vô dụng. Bởi mọi thành công đều xuất phát từ tinh thần và thái độ của mình. Hôm nay có thể bạn chỉ hoàn thành được 50% số công việc đã vạch ra nhưng đó là một tín hiệu đáng mừng. Chỉ cần mỗi ngày nhích lên một chút thôi, mọi thói quen xấu sẽ bị xóa sổ dần dần. 

- Em ơi, ý tưởng bài viết này hay nè, lại đúng deadline nữa.
- Dạ, em tu luyện mãi mới thành chính quả đó chị ơi.




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.