Câu chuyện hay ho của kẻ nghiện viết

Các bạn đọc đến câu cuối cùng để thấy cái hay ho đến chảy nước mắt của nghề viết lách và sự điên khùng, khó ưa của người cầm bút mà lịch sự đặt họ sang một bên của cuộc đời mình nhé :D

Thích là nhích và chỉ nhích thì mới biết mình có thực sự hợp với nó hay không.


Đọc vài ba cuốn sách đôi khi thông não hẳn.

Nhiều người hỏi T sao cậu lại chọn ăn nằm với con chữ trong khi chuyên ngành mình học là kinh tế đối ngoại. Thực ra viết đang tạm thời gọi là năng khiếu của mình thôi chứ chưa thể gọi là “ăn nằm” nghiêm túc như thế được. Giống như các bạn chơi đàn ghi ta ấy, thích thì lấy ra chơi vài bản nhạc, hát vài ca khúc. Đối với T, ngồi rảnh rỗi, nghĩ ra vài ba ý tưởng hay, có cảm hứng, có trải nghiệm thì mở blog ra ghi vài nghìn từ cho gọi là có kỉ niệm.

Cứ hễ gặp ai đi nhiều, có kĩ năng nào đó giỏi giang, hái ra tiền khi còn thuở sinh viên T đều hỏi: “Thế anh/ chị có viết blog không?” Chả phải vì T có blog mà tự dưng hỏi để pr cho website của mình, để khoe rằng sinh viên năm nhất cũng có chút tài lẻ để viết vào CV trông cho oách hơn. Nhiều bạn hỏi T làm sao lập blog. Thực ra lập thì dễ mà để duy trì nó thì khó. Mỗi tuần đều tự brainstorm để viết, có những bài ý tưởng nhạt nhẽo, chả mấy ai ghé đọc, có những bài tự nhận sức lực kém hoặc chuyện riêng tư nên không share lên facebook, nhưng một số bạn đọc vẫn ghé vào chơi. Ai có blog như T thì nhận ra không có trải nghiệm thì khó có bài hay. Trải nghiệm ở đây không có nghĩa là bạn phải đi nhiều nơi, biết nhiều chỗ, va đập vào đời. Miễn là bài viết hướng đến bạn đọc chứ không kêu à ôi hôm nay chán đời hay vui quá vì chuyện a, b, c. T có hỏi một vài người bạn: “Cậu có blog chứ?” Các bạn ấy “Uh”, nhưng không mấy ai public nó, vì website ấy chỉ là nơi tâm sự tuổi hồng riêng tư, là nơi trút bỏ muộn phiền nên không public cho ai khác đọc. T hỏi vì muốn học hỏi góc nhìn, ý tưởng, quan điểm của các bạn ấy.

Hồi vào Đại học, cũng đi vài CLB rồi trượt, rồi đậu. Một lần làm bài thi trắc nghiệm ở blog của YMC thì thấy mình khá hợp với viết nên cũng apply đơn vào, không ngờ đỗ. Đỗ thì vui. Vì nghe bảo ở FTU thi vào CLB khó hơn ngậm thuốc kháng sinh. Kể từ đó T viết như điên. Mấy bài đầu tiên bị đập nát không biết bao nhiêu lần. Đơn giản vì khả năng còn yếu. Mình nghĩ mình viết tốt nhưng thực ra không phải. Đọc “Ý tưởng này là của chúng mình” mới rõ không ai giỏi con chữ như họ nghĩ. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, phong cách văn của mình có thể hợp với người này nhưng như bát cháo loãng khó nuốt với người khác. Ai là bạn đọc lâu năm của T sẽ rõ những bài đầu tiên và đến hôm nay khác nhau như thế nào. Đôi khi đọc lại mấy bài cũ thấy mình trẻ ra, vì khi đó tư duy còn chưa già dặn. Có khi tự xấu hổ cho bản thân. Viết lách không đơn giản như bạn nghĩ. Vậy nên, hãy yêu lấy những người bạn nghĩ họ viết hay viết sâu sắc nhé :p

Năm nhất trải qua 4 công việc làm thêm thì 3 công việc liên quan trực tiếp đến viết lách. Kết thúc năm nhất, T có được mời làm diễn giả cho miniworkshop của TEDX (nói diễn giả thì to tát quá, thực ra chỉ là một người chia sẻ thôi). Sau bài nói kéo dài 20 phút của T là phần tương tác giữa khán giả và diễn giả. Một anh ngồi hàng ghế dưới nghe câu chuyện của T mới hỏi “Điểm chung ở các công việc của em là gì?” và tôi trả lời ngay tức khắc “viết”. Đó là một người hơn tôi 1 giáp, anh ấy gật đầu và ngồi xuống tỏ vẻ mãn nguyện. Và T biết mình đang đi đúng hướng.

Bạn có tò mò về công việc viết lách của T? Có vẻ không đúng không. :D Mỗi người có một cuộc đời, lo cho bản thân đã là quá sức, nhưng nếu rảnh bạn có thể đọc qua công việc của T.

Edit Book

Anh giám đốc: Có một công việc nằm ngoài hợp đồng của chúng ta là soạn sách. Tất nhiên là sẽ bắt đầu khi nào em rảnh.
T: nghĩa là sao ạ?
AGĐ: Anh sẽ là tác giả, em là người biên soạn. Chúng ta sẽ gặp nhau tuần hai buổi, ở công ty, quán cà phê, buổi chiều, sáng, tối tùy em lựa chọn. Nhưng hơi căng một chút. Nên phải lúc nào em thật rảnh.

T lúc ấy tất nhiên vẫn chỉ là 1 sinh viên mới qua nửa chặng đường của năm nhất. Đã từng viết 1 cuốn sách, gửi đi và fail. Bây giờ ở vị trí của người soạn, xem như ước mơ của mình 10 đã đạt được 7.
Cuốn sách không phải do mình lên ý tưởng, mình chỉ là người soạn lại nhưng như thế đã rất áp lực rồi. Ngày ngồi laptop 5 tiếng. Viết đi viết lại, sửa đi sửa lại, đập phá, chém mướn không biết bao nhiêu lần. Có những thứ vượt xa kiến thức của mình vì thế phải tìm đọc tài liệu, tham khảo các sách khác. Ở vị trí của người cầm bút bạn sẽ rõ. Họ không phải là người chỉ viết hay, câu chữ suôn mượt, tả cảnh không ai bằng  mà họ còn phải là những người hiểu rộng, biết mỗi thứ một ít. Muốn bình luận vấn đề a, b,c mà không tìm hiểu chúng thì có khi đi tù như chơi.

Edit tầm 2 tháng. Những ngày ấy gầy nhom như que củi khô. Xung quanh đầu lúc nào cũng nghe tiếng ve kêu vì làm quá sức mà. Tâm trí lúc nào cũng hiện lên 2 tiếng đép lai, đép lai. Vì căng thẳng quá nên tinh khí nhiều lúc cau có, bực dọc. Mặc dù T cũng thuộc dạng ôn hòa nhất thế kỉ nhưng đã phải nói thẳng với bạn trong phòng về sự khó chịu  x, y, z của mình. Nói xong thì coi như xong. Mình giải tỏa, người ta cũng giải tỏa. Nhẹ cả nhõm.

Xong sách, xong đép lai cái này thì tiếp tục dự án khác rượt đuổi. Nói chung là tay không ngớt gõ và đầu không ngớt ý tưởng. Nhiều ý tưởng mình nghĩ ra hay nhưng khi viết thì nông và cạn lắm. Nó giống như đi so sánh khoảng cách từ miệng đến tay là khoảng cách dài nhất.  Xong soạn sách, tiền chưa nhận nhưng vui vì hết tháng ngày ăn nằm với chữ thật sự. Bây giờ tung bay với những gì mình thích thôi. Và cũng chính 2 tháng viết sách ấy, T chỉ viết đúng có 1 hay 2 bài blog gì đó. Chết thật ! Làm việc cho người quên mất việc của mình.

Nhà báo của trường

Hồi xưa, thi thoảng T có đọc báo hoa học trò, đọc mấy bài truyện ngắn thì thích và ước giá như tên tác giả là mình. Nhưng chả lần nào gửi bài đi, vì lười biếng. Hơn nữa, lúc ấy khả năng viết của T cũng vô cùng hạn chế. Con chữ của mình có nhưng khi xếp thành câu thì đọc lên nghe không lọt tai. Lên cấp 3 vẫn luôn nghĩ môn Văn là bộ môn kinh khủng nhất trong cuộc đời mình.

Thế mà lên Đại học, tên mình lại xuất hiện ở Nội San Sức trẻ. Cơ mà, những bài ấy bị đập nhiều lần, và đến bài cuối cùng thì giọng văn lệch sang của người edit nên không mấy tự hào.

Chỉ tự hào chun chút khi thấy tên mình ở trang web Yo! News. Những bài ấy mới thực sự là giọng văn của T. Đôi khi đọc lại bài viết của mình thấy bản thân tệ quá. Chắc nhiều độc giả cũng muốn vứt nó đi nếu đó là tờ giấy trong tay. Dần dần mình hiểu: trau chuốt bài viết tức là đang tôn trọng mình, tôn trọng nghề, tôn trọng độc giả. Sản phẩm cuối cùng phải là một bài báo hoàn thiện cả về nội dung lẫn hình thức. Chữ tâm trong nghề là vậy.

Giờ thì đến lúc viết sách cho riêng mình

T bắt đầu nghĩ đến việc viết sách vào hè năm 2014. Một cuốn truyện ngắn và một cuốn tự truyện. Một cuốn hoàn thành sau 2 tháng. Fail.

Bây giờ T cũng đang viết một cuốn sách, thực ra nó giống như kịch bản phim. Cốt truyện là do mình sáng tạo ra. Nhưng chẳng có gì là xa vời với thực tế cả. Đó có thể không phải là cuộc đời của bạn nhưng là cuộc đời của ai đó khác. Là sản phẩm của mình nên nhiều khi chả nghiêm khắc. Thích viết là lôi ra viết. Nhiều đêm sáng đèn đến 12 giờ, cha mẹ hoảng quá, cứ tưởng trộm vào nhà. Ai ngờ con vẫn đang chong đèn học. Những ngày sau phải tắt đèn viết vì sợ ông bà biết được không cho dùng laptop nữa. Về quê, cha mẹ thấy con sụt cân nhiều quá, gầy quá nên thương xót lắm. Lên Đại học chả lên được cân nào, năm nhất chạy vạy với con chữ, sau này hứa với bản thân không được đối xử tệ với thân thể và bộ não của mình như này nữa.

Nay đã được 24 trang, 14.000 từ. Đọc đi đọc lại vẫn thấy hãy còn nông, T chưa nghĩ kết thúc truyện sẽ ra sao, vừa viết vừa sáng tạo ý tưởng. Cầm mấy cuốn sách của các bạn  bằng tuổi mình thấy nó cũng không có quá nhiều thứ đặc biệt. Đó là động lực để T tự hứa trong năm nay nhất định phải xuất bản được một cuốn.

Đôi khi phải đặt một mục tiêu nào đó để thúc dục bản thân. Mình quyết tâm hôm nay nhưng con người mình có thể thay đổi vào nay mai. Động lực biết bao giờ là đủ. Không có động lực nào tuyệt hơn động lực do mình tự tạo đâu.

Max words từ trước đến nay

T có thể viết tối đa 7.000 từ mỗi ngày. Chưa đếm bao giờ đếm nhưng chắc max nhất sẽ lên đến 10.000 từ, tương đương với 15 trang giấy, cỡ 12. Đó chỉ mới là viết ra thôi nhé. Chưa chỉnh sửa, chưa bị đập phá lần thứ n.

Viết khổ lắm. Đừng yêu viết làm chi.

Đùa đấy. Lúc nào T cũng khuyến khích những đứa bạn của mình viết. Viết cho bạn những góc nhìn riêng và mới. Giống như giọt sương mai, càng nhìn càng thấy nó long lanh. Viết thế nhưng chưa bao giờ T nghĩ mình sẽ theo đuổi copywriting, nhà văn, nhà báo. Mình có thể tự nghĩ ý tưởng rồi viết cho mình chứ đi viết cái người khác yêu cầu khó lắm, có vẻ không hợp. Nhưng không có nghĩa là T sẽ không thử. T cũng thích sau này làm freelance. Ngồi ở Hồng Kong gửi bài cho sếp ở Hà Nội. Sếp có mắng cũng nghe qua điện thoại thôi, đỡ áp lực a, b, c.

So với design, T vẫn thấy viết dễ thở hơn. Sau 3 buổi học ké với ban thông kĩ ở CLB, T xin bái các bạn ở đó làm sư phụ luôn. Viết có thể sửa cơ mà tranh ảnh sửa là chết. Chả hiểu sao tải photoshop, Ai về mà chưa bao giờ tự ngồi học. Thầy giáo Thịnh chắc sẽ buồn lắm cơ mà L Giờ thì T hiểu tại sao phải giỏi thật sự ở một cái gì đó.

T học kinh tế, thích viết nên sau này có thể làm nhà phê bình kinh doanh được nhỉ :p

Giờ thì hãy trải nghiệm thật nhiều thôi. Mở tấm lòng với kiến thức thì kiến thức nó sẽ mở lòng với mình.  Chẳng cánh cửa nào tự mở ra, đóng lại, chỉ có sự lựa chọn của ta khiến cánh cửa khép vào mở ra.

8 comments:

  1. Viết về xã hội và kinh tế. Cũng có thể gọi là nhà báo đi nhưng mà cảm giác viết để hiểu mọi thứ rõ ràng hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình học kinh tế nên sau này muốn kinh doanh. Viết là sở thích, nếu nó thành đam mê thì mới suy nghĩ đến việc gắn bó suốt đời. :>

      Delete
  2. t cũng thích viết. nhưng mà nhác quá. mấy lần có ý tưởng mới, nhưng được mấy đoạn đầu hay rồi thấy càng viết càng nông nên bỏ luôn =)))
    cũng tạo blog rồi cơ mà chưa nghĩ ra ý tưởng để viết =)) và ko chắc là sẽ ko bỏ mặc nó :D
    có lẽ t sẽ tạo blog viết về review sách ( là chủ yếu ) :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. :))) Cứ làm những gì c thích nhé. :>

      Delete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Mọi bài trên blog của chị em đều đọc qua rồi.Thực sự em thấy chị viết rất hay,mà cái giọng xứ Nghệ mình còn không lẫn vô mô được nữa chớ.:>. Chị ơi, cái cuốn sách mà chị bị fail đó ạ, chị gửi cho em đọc với được k? ,mail em là ngothithuy36@gmail.com.

    ReplyDelete
    Replies
    1. chị cám ơn lời khuyến khích của em nhé :)
      Về cuốn sách, do tính chất câu chuyện là cá nhân nên chị không thể public em nhé :)
      Nếu có cơ hội, chị sẽ đưa sách lên blog. Nhưng cần chỉnh sửa qua một chút.

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.