Nếu trường Đại học biến mất trong đời bạn 6 tháng...

Mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện nếu trên đời này không có trường Đại học, mọi thứ chỉ kết thúc ở trung học phổ thông thôi thì chắc bây giờ mình đang lang thang tìm một công việc nào đó sau khi bị đá khỏi vị trí nhân viên của một cửa hàng, siêu thị hay đang học một nghề  mà mình nghĩ hợp với khả năng của bản thân.... Tất nhiên, cái giả thiết ấy mãi chỉ là giả thiết. Còn 12 ngày nữa là chính thức kết thúc năm nhất ở trường Đại học. Nếu ai bảo năm qua mày học được những gì thì chắc phải mất khoảng vài phút mình mới đưa ra được câu trả lời đầu tiên...



Nếu trường Đại học biến mất trong đời bạn 6 tháng, bạn sẽ làm gì? ...

Bạn của mình có một đứa bạn sắp đi du học ở Singapore. Nó vừa hoàn thành mọi thủ tục để được bảo lưu ở trường sau nửa năm nhất cách đây vài tháng. Vào thời điểm nó, nó chính thức trở thành một đức thất học, thất học ở trường Đại học. Nó hoàn toàn được tự do. Không lo nghĩ GPA. Không lật đà lật đật, không phải bỏ ăn sáng thường xuyên để tới trường học ca 1, không còn nỗi sợ mất điểm danh và mình ghen tỵ với nó về điều đó. Cứ nhớ mỗi lần tâm trạng không được tốt, chỉ muốn đi loanh quanh Hà Nội vào mỗi sáng thứ 2 đầu tuần nhưng chợt nghĩ đến hai địch thủ toán cao cấp và kinh tế vi mô rồi tặc lưỡi bảo "thôi thì đành đến trường." Còn bạn ấy đã chính thức có một năm không đến trường Đại học. Nó học những gì nó thích trong một năm đó trước khi sang Singapore và trở thành du học sinh. Có lúc nào bạn nghĩ rằng hay là bảo lưu kết quả rồi học những gì mình thích ở trường đời ít nhất trong 6 tháng?

Một ngày tôi biến mất khỏi trường Đại học

Một người bạn của mình bảo: "Tớ đang bị stress chuyện học hành. Cậu biết không, ở khoa tớ các bạn ấy học như con thiêu thân ấy. Bọn ấy còn tổ chức lên tầng 9 nhà A ngồi học nhóm các kiểu cho yên tĩnh. Năm nhất tớ hoàn toàn bị suy sụp về mặt tinh thần. GPA thấp lè tè, đôi khi tớ tự ti bảo mình kém cỏi thật sự, chả làm được gì nên hồn. Tớ đang muốn gap year ( tức là nghỉ học tạm thời một thời gian để làm cái gì đó mình thích ) trước khi quay lại đây. Tớ thực sự mệt mỏi..."

Các bạn đừng chán nản hay nhụt chí khi đọc đoạn trên nhé. Những lời văn ấy trích nguyên xi những gì bạn ấy nói với mình. Mình cũng biết bây giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn ôn thi đầy căng thẳng nhưng mong mọi người hãy thật lạc quan và tích cực khi đọc tiếp bài blog này, vì đơn giản, mình chỉ nêu ra những creative thinking and creative ideas để chúng ta trao đổi.

Một ngày nọ, sau khi biết điểm giữa kì môn toán cao cấp, lớp mình xôn xao bàn tán về nó như cái chợ. Chưa bao giờ mình thấy các bạn ấy biểu lộ những cung bậc cảm xúc phong phú và đa dạng đến thế. Rồi mình chợt nghĩ: "Thật khiếp khủng ! Với các bạn ấy, điểm số ở trường là mối quan tâm hàng đầu. Còn mình thì...khác." Đôi khi thấy mình lạc loài...

Và nếu bạn chú ý thì...

Có hai kiểu sinh viên: 
(1) những người học thật tốt ở trên lớp để hoàn thành bảng điểm đẹp, để hiểu rõ kiến thức, sau đó ra trường và biết mình sẽ làm gì.
(2) những người vừa học trên lớp vừa trải nghiệm ở ngoài, nhưng có lẽ họ ưu tiên những thứ ở ngoài nhiều hơn. Họ đi tìm thứ mình thích trước khi rời trường Đại học.

Bạn thuộc loại sinh viên nào, hoặc đang cố gắng để theo đuổi nhóm (1) hay (2)? 
Hồi ở Xuân Hòa, trên đường đi ăn về, một người bạn đã bảo với mình về kiểu sinh viên thứ nhất ấy.

Không có trải nghiệm, tuổi trẻ thực không đáng một xu. Nhiều lúc, bạn bảo phải làm sao để trải nghiệm nhiều. Có những đêm ngồi trằn trọc và nát óc chỉ để làm một cái CV thật đẹp, để ứng tuyển vào vị trí của một công ty, cửa hàng, trung tâm nào đó. Có những lần đi phỏng vấn về mặt buồn thiu vì không đủ tự tin. Có những lúc kiếm được đồng tiền lương đầu tiên, nhẹ nhàng vuốt thẳng trước khi đút vào túi, nhưng những lần cha mẹ cho tiền, có khi gấp đôi bỏ vào ví và tiêu xài không thương tiếc. Có thể, chỉ khi trải nghiệm, hai chữ trưởng thành mới bắt đầu đậm dần đậm dần. 

Hồi đầu năm nhất, mới chập chững vào YMC, mấy chị em ngồi với nhau bàn chuyện việc làm thêm. Chị trưởng ban ( lúc này là cựu trưởng ban) bảo: " Đến khi tìm được công việc mình thích thì các em sẽ bỏ những công việc lương cao nhưng mà chả mang lại cho em thích thú gì." Chị ấy nói đúng thật sự. Làm những gì mình không thích như ép bản thân uống loại nước mình không ưa. Uống vào muốn nhả ra nhưng vì khát nên phải cố uống vào. 

Nhắc lại câu chuyện chính. Obama cũng đã từng gap year, nếu quan tâm bạn có thể đọc bài báo này Gap Year. Cách đây vài tháng, trong giai đoạn đang thực hiện một dự án soạn sách, mình đã nghĩ đến chuyện gap year một thời gian, có thể ít nhất là 6 tháng. Ngồi ở trường Đại học 6 tháng đó, có thể sẽ chẳng có một blog nào tử tế nữa được viết ra nhưng nếu gap year 6 tháng, chắc chắn sẽ có vô vàn trải nghiệm để lưu trong website riêng này. Hai ngày mình sẽ viết một bài, mình sẽ mua domain riêng cho blog, biến nó thành blogtrangps.com cho chuyên nghiệp, mình sẽ lại tiếp tục học về html, về code và chút ít về SEO. Con đường đến blogger của mình sẽ gần hơn một tý nếu như mình can đảm và liều lĩnh. 


Ấy nhưng....có những thứ mang tên rào cản

Nếu bạn vẫn chưa biết mình đang thích gì, nếu muốn theo đuổi học một thứ gì đó chuyên sâu trong vòng 6 tháng đến 1 năm, hoặc muốn đi đâu đó để trải nghiệm, gap year là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến những rào cản này chưa?
- Gia đình
- Chuyện ra trường muộn
- Ý chí của bản thân
- Bạn bè
- Con đường bạn chọn: đúng hay sai, và phải bắt đầu như thế nào?

Cha mẹ sẽ shock nếu như bạn đề cập đến ý kiến này: "Con nhà người ta ngoan ngoãn, học hành tử tế, mày có môi trường tốt không chịu yên phận lại muốn bỏ học giữa chừng." và còn nhiều điều nặng lời hơn thế nữa. Một người bạn ( cho mình xin phép dấu tên và không nói tuổi tác) cách đây 3 tháng đã inbox cho mình một đoạn dài, xin mình lời khuyên có nên bỏ học ( bỏ luôn chứ không phải là gap year nữa) không và mình đã bảo với bạn ấy rằng: không, vì bạn ấy chưa biết mình sẽ đi con đường như thế nào. Bạn ấy chỉ chán nản những môn học ở trường, bạn ấy chỉ biết mình thích tiếng Anh, nhưng chưa biết lộ trình mình bước ra sao và còn quá non nớt với tư duy ấy để bắt đầu. Bạn ấy cũng thiếu cố vấn, bạn ấy thiếu networking để có thể chống chọi một mình khi trường Đại học mất đi trong cuộc đời của bạn ấy. Bởi thế, hãy chín chắn hơn một chút, hãy đi tìm những lời khuyên trước khi đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời.

Nếu chọn gap year....

Hãy hứa với bản thân để không bao giờ bị lỡ hẹn cho những điều quan trọng.
- Hãy trải nghiệm thật nghiêm túc, học những thứ mình thích, trải nghiệm những thứ mình yêu, hãy tìm cho mình một cố vấn và những người bạn thân để chia sẻ nhưng lúc vui buồn.
- Hãy học hết mình. Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm lạnh vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa.
- Càng trải nghiệm, ta càng trưởng thành. Biết đâu là điểm dừng và đâu là con đường mình cần bước tiếp.
- Gap Year có nghĩa là more alone time. Sẽ có những lúc cô đơn và muốn tìm thấy sự bận rộn nơi trường Đại học. Khoảnh khắc được ngồi ở lớp, dù buồn ngủ nhưng vẫn muốn quay lại ngay lập tức. Hãy sẵn sàng tinh thần và bạn cũng phải tự biết cách chăm sóc bản thân. Hãy tự up mood những khi down mood... Hãy gọi điện về nhà dù chuyện gì xảy ra đi nữa
- Hãy luôn viết những trải nghiệm của mình ra giấy hoặc blog như của mình nếu gap year hay bất kể không gap year đi chăng nữa, viết lách sẽ cho bạn cách tư duy mới, góc nhìn mới về cuộc sống.
  
Nếu tôi Gap Year...

Gap Year thì bạn phải xác định đừng phụ thuộc vào cha mẹ quá nhiều. Nếu không tới trường học thì hãy đi làm để tự chủ tài chính hơn. Mình đã nghĩ nếu có 6 tháng gap year thì mình sẽ đi làm ở một vài chỗ, kiếm tiền để đi học tiếng Đức và tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn. Mình rất thích học ngoại ngữ. Chắc thi thoảng sẽ ra Hồ Gươm chém gió tiếng Anh với người bản địa. Tham gia nhóm talking with tourist ở Hà Nội, đi dẫn tour nào đó hoặc đơn giản tìm những người bạn học giỏi IT ở Đại học Bách Khoa và lên ý tưởng rồi bắt đầu cho một dự án đã vạch ra.

Gap Year đôi lúc khiến cuộc sống không quá buồn tẻ nhưng đừng bao giờ lạm dụng nó. Bạn có những 40 chục năm để làm việc nhưng chỉ có 4 năm ở trường Đại học thôi, hãy trân trọng khoảng thời gian đó và sống hết mình có thể.

Nếu bạn có ý định gap year, thì.... 

11h04 12/06/2016

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.