Khi cơ hội đến và suýt nữa bạn đánh mất



Những ngày cuối cùng ở Hà Nội thật dài. Không phải vì 24 giờ tăng lên và dôi ra mà cảm giác dài của sự chờ đợi. Đôi khi, vì một ai đó, bạn sẽ thấy thời gian như chiếc lò xo vậy...

Tôi đã thi xong 5/6 môn ở trường. Năm nhất của tôi trôi qua với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Có những lúc vui đến bật khóc vì đỗ vào CLB, vì kiếm được một công việc làm thêm, vì những lần design lại blog hay ai đó inbox một tin nhắn nhỏ và ngắn thôi: "Em Trang có blog hay đấy." Động lực để tiếp tục làm một cái gì đó đơn giản lắm: có ai đó, dù người lạ hoặc người quen support tinh thần cho mình.

Năm nhất chưa bao giờ vui vì GPA và tôi sẽ không nhắc lại nó trong những blog tiếp theo của mình nữa, nhưng có những lần hạnh phúc đến muốn suýt khóc vì những quan tâm chân thành của ai đó khác. Nhiều người đọc bài viết của tôi luôn nghĩ bản thân  là một người sâu sắc, tình cảm, nhẹ nhàng, dịu dàng; hay tất cả những gì mà người xưa gọi là "hội tụ đầy đủ nét nữ tính". Nhưng gặp tôi thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bạn sẽ nhận thấy sự lạnh lùng, khô khan và chút vô tâm thuở ban đầu. Có thể, sự quan tâm của tôi chỉ âm thầm và dành hầu hết cho những người lạ...

Blog này là tản mạn những suy nghĩ cuối cùng của năm nhất. Khi tối qua có một người bạn xa lạ text message cho tôi một đoạn dài có mời tôi làm diễn giả cho một sự kiện TEDX ở Hà Nội. TED.com tôi biết nhưng mô hình TED ở Việt Nam thì tôi chưa theo dõi bao giờ. 24/06 tôi về quê, mọi đồ đạc  đã gói ghém đâu vào đấy. Và cái cảm giác được hít không khí ở nhà khiến tôi như bị say thuốc. Nhất định sẽ không có sự dịch chuyển quyết định ở đây.

Tôi nhắn lại lịch sự rằng mình không thể tham gia. Nhưng điều duy nhất khiến mình tò mò là bạn ấy đọc blog của mình, cảm thấy ý tưởng hay, và chỉ thế thôi đã khiến mình cảm thấy vô cùng trân trọng. Cứ đinh ninh rằng: "cơ hội lại tuột khỏi tầm tay mất rồi. Thế là không có cơ hội tham gia TED - một kế hoạch mà mình đã cho vào list 100." 

Nhưng sau đó, bạn ấy tiếp tục nhắn cho mình một tin nữa, và giới thiệu về buổi TED hôm đó. Cái bất ngờ nhất đó là: "Nếu tham gia, cậu sẽ là diễn giả trẻ tuổi nhất." Chưa bao giờ tôi được ai đó gọi là diễn giả. Tôi từng ước mơ một lần trở thành Steve Jobs hay Adam Khoo, đứng trước nghìn người để truyền cảm hứng về một đề tài nào đó. Tôi nhớ đến câu nói" Cơ hội không đến nhiều lần trong đời đâu, hãy nắm bắt lấy nó" và thế là, tôi quyết định hỏi bạn ấy để xin thêm thông tin.

Tôi tin rằng trên đời này xảy ra thứ gọi là may mắn. Nếu người bạn ấy không đọc được blog của tôi, bạn ấy đã không chọn tôi. Nếu trước đó nữa, không có những người share bài viết, blog của tôi mãi chỉ cho những người bạn facebook của tôi đọc. Dạo gần đây, tôi và những người cộng sự của mình đang lên ý tưởng để lập một book community, sẽ là một dự án tôi mong đợi và hi vọng những ý tưởng hay sẽ trở thành hiện thực.

Khi bạn đọc, bạn có thể cảm nhận nhưng cái quan trọng là bạn học được tư duy phản biện và có thêm góc nhìn mới mẻ hơn về một đề tài nào đó. Khi tôi đọc, tôi thường đặt bản thân mình vào vị trí đó, cảm nhận xem mình sẽ ứng xử như thế nào. 

Nếu cái gì đó nằm ngoài mong đợi của bạn, hay còn gọi là vỡ mộng...hãy tiếp tục. Cơ hội một lúc nào đó sẽ đến, nhưng tôi khuyên hãy tự tìm đến nó. Hoặc nỗ lực một cái gì đó khác, sau đó nó sẽ đến, tùy duyên. ...

Tôi rất cảm ơn người bạn ấy. Mục tin nhắn của bạn rơi vào message request và thật may tôi đã đọc được. ... Bạn hiểu ý tôi chứ? :)


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.