Làm tình nguyện không cợt nhả được mô em ơi...

Cuộc sống đôi khi chỉ cần một lý do, mọi thứ sẽ rất dễ dàng...



Chưa bao giờ chỉ trong 1 năm mà cái đầu của tôi lại thay đổi nhiều như vậy (Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Tôi không rõ bạn nhận thức được tư duy của mình dịch chuyển rõ rệt nhất vào thời điểm nào nhưng đối với một thanh niên, đây là lúc chứ còn khi nào nữa?

Một năm về quê đúng hai lần: dịp Tết và dịp hè. Tôi luôn nghĩ rẳng rồi mai đây sẽ chẳng còn lưu luyến chi nữa cái mảnh đất cằn cỗi miền Trung, nơi mà ai ai cũng muốn rời đi để kiếm tiền sinh sống. Kể từ bao giờ các bậc phụ huynh đã dội lên đầu con cái những câu quát tháo: "Mi học rồi mà đi mô thì đi. Ở đây thì mần nên trò trống chi. Rồi cũng nghèo kiết xác như cha mẹ của mi rứa." Ừ, cha mẹ tôi chả bao giờ buông những câu nặng lời a rứa, nhưng đối với một đứa cũng lăn xả nhiều, tôi biết rằng cái khó khăn, nắng gió của miền Trung khiến cho lời nói của thế hệ trước cũng xông pha, sắt đá như hành động của họ. Có ai đó sống quen ở thành phố mong về miền nông thôn để tìm hiểu sự bươn chải, lam lũ của người dân nhưng cái cảnh ấy thì suốt 18 năm tôi chứng kiến mòn cả đôi mắt. Vậy nên, khi ai đó bảo sao tôi không đi tình nguyện cùng CLB, hội, đoàn nào đó, tôi bảo họ: " Khi các tỉnh miền Bắc đã có nhiều tấm lòng sẻ chia, mình muốn trở về quê hương, ở cái nơi mình được sinh ra và lớn lên để tình nguyện." Và nói thẳng ra là ri: "Đi đâu tình nguyện không chi bằng về quê mình tình nguyện." Người ở quê nghe câu này thì mát lòng, chứ ai đó khác nghe câu này họ chẳng lấy làm vui. Nhưng vì ở quê còn khổ lắm, không có cái khổ chi bằng sự thiếu thốn tâm hồn lẫn nhận thức. Quê tôi bảo nghèo thì không nghèo, nhưng cái nghèo mà tôi nói với các bạn trên khiến một đứa như tôi không thể nào trơ trơ con mắt.
Chời ơi, tôi nhớ tuổi thơ của tôi quá

Tôi còn nhớ rất rõ câu nói của một người bạn khi tôi hỏi ước mơ của mi là chi: "Về Đô Lương, giúp kinh tế, cuộc sống của Đô Lương phát triển." Tôi chững lại chục giây trước khi có thể nhắn lại cho nó câu gì đó tiếp theo. Thực ra ai cũng có động cơ, lý do để làm cái gì đó. Bạn học giỏi để giàu lên, bạn học giỏi để đỡ khổ, hai vế có vẻ giống nhưng mà khác nhau hoàn toàn đó. Cuộc sống dễ dàng hơn khi ta trao cho đời một lý do để tiếp tục. Bạn chẳng biết bạn đến trái đất làm quái gì...ở, biết sao được, không có nó bạn vẫn sống cho đến khi bạn tắt thở. Cơ mà, bạn thấy đấy, sống như thế nhạt nhẽo quá.

Có những kế hoạch vạch ra trong hè: Đi từ Huế vào Sài Gòn, tìm hiểu cuộc sống, cách làm ăn, văn hóa từng vùng miền. Cơ mà giờ chợt nhận ra, ngay cả những thứ giản đơn như thế chính tại quê mà tôi còn chưa rõ thì cứ phải tạm gác thú bay nhảy đến cuối tháng 7 đã. Thế là tôi quyết định ở lại Nghệ An tình nguyện dạy tiếng Anh trong một tháng. Có bao giờ, bạn nghĩ rằng chỉ cần mình tình nguyện thì mọi thứ sẽ suôn sẻ? Không như bạn nghĩ...

Đi làm tình nguyện cũng giống như tổ chức một sự kiện, hội thảo gì đó nhưng quy mô nhiều khi còn lớn hơn, vì bạn còn phải làm việc với cả một xã chứ không chỉ vài ba hôm ở conference hall thì kết thúc mọi thứ trong ok. Đầu tiên tôi cũng phải viết một post trong group xã, bày đạt ý kiến. Không ngờ nó lại được hưởng ứng nhiều a rứa. Các em và các bậc phụ huynh vào inbox, hỏi thăm thời gian dạy cụ thể. Tôi cũng vui lắm, nghĩ rằng về thả ba lô có thể đi dạy được ngay. Nhưng một lần nữa tôi ngây thơ...

Lại viết thêm một post nữa, có thời gian và địa điểm học hành cụ thể. Vì tôi cũng đã làm việc với đoàn xã qua điện thoại rồi, nên nghĩ rằng chắc mọi thứ vẫn tiến triển tốt đẹp. Mọi thứ bắt đầu từ cơn mơ ra hiện thực cho tới khi tôi đáp xuống mảnh đất nắng và gió...

- Alo chị, khi nào học thế ạ?
- Chào em, giờ chị vẫn chưa chắc chắn phòng em ợ :< Có gì chị sẽ nhắn tin sau cho em nhé. Lưu số chị vào nè 01636...

- Halo em (ghi cả họ lẫn tên mình), anh đang ở Hà Nội cơ mà có hai cháu đang ở nhà năm ni lên lớp 1,2 em nà. Cho hai đứa nó theo với em nhá. 
- Chào anh. Anh cứ nói gia đình 7h tối...... có mặt ở ABC anh nhá.

-Em ơi, cái đó thầy không có quyền mô em ạ. Muốn mượn phòng thì phải làm đơn lên phòng QLĐT chứ không phải chuyện đơn giản mô...
Tắt máy...rụp !!!!

- Titttt....tittttt... ( Quái, sao không bắt máy nhỉ)

- Dạ, cháu đang túc trực ở trước trường cấp 2 để nhỡ có phụ huynh mô lai con đến thì cháu nói với họ ngày mai tập trung ở nhà văn hóa xóm AB. 
- Ừ, làm tình nguyện mà vất vả quá cháu.
- Vui mà, à, thì cũng... (nghĩ thầm ^_^)

- Chào các em, các em không được đứng ở ngoài cổng mô nha. Vào đây, xe đạp điện xếp ở bên trái, xe đạp thường bên phải, câp 1 đứng thành 1 hàng, cấp 2 đứng thành một hàng cho chị nha.... ( Sáng 29/06 bắt đầu phổ biến để 30/6 học)

- Em chào anh ạ, các em vừa đăng kí xong, Đã 50 em rồi anh, cả 3 lớp: cơ bản, trung bình, nâng cao anh ạ. Tình hình là 60, 70 thì em hãm lại, một lớp mà quá 25 em thì không chất lượng mô anh.

- Ok em. Chơ mà giờ để anh làm cái đơn sau đó đọc trên loa xã. Làm cái đơn cam kết để ngoài giờ hành chính mình không còn trách nhiệm với các em ấy nữa. Vì làm tình nguyện phải trải qua các bước nhỏ đến to, thấp đến cao em à, chứ ở quê làm cợt nhả nỏ được mô. Anh làm việc với sinh viên thì ok chứ người lớn thì mình phải xét trong mọi hoàn cảnh và tình huống. (Với anh bí thư đoàn xã)


- Vâng ạ, em cám ơn anh nhá.Cơ mà dừ vẫn đang thiếu cái bảng anh hậy.
- Ngoài tê có e,, à ở mô rồi, à ở đó chi. Để khi mô anh với chú Dũng chở sang cho. 

Làm tình nguyện như thực hiện một dự án ấy các bạn. Không phải chuyện đơn giản. Mình cứ nghĩ đơn giản nhưng hóa ra không đơn giản. Phải thưa bảo với ai, với các lãnh đạo từ cấp thấp đến cao, cũng phải học cách truyền thông, nhưng được cái ở quê truyền thông qua miệng nhanh hơn phát tờ rơi hay mấy cái billboard ở ngoài HN cũng nên ấy. Xã hội ở quê nó khác, người ta ngồi lê nói chuyện uống nước chát là biết ông B bà C đang vướng scandal gì, con nhà ai chuẩn bị mở lớp dạy miễn phí, thế là họ ùa nhau truyền miệng, nhanh lắm, chỉ một ngày thôi một chuyện được truyền từ gia đình này đến gia đình khác.

Nhưng các bạn có biết trọng trách lớn lao của những người làm tình nguyện là gì....?

Đừng bao giờ làm vì để được xác nhận một cái gì đó từ ban lãnh đạo. Đừng vì muốn viết nó vào CV mà quyết định đi tình nguyện. Cũng đừng chọn đi tình nguyện vì quá chán, muốn bonding với tập thể hơn. Nếu muốn vui, ham hố cái hạnh phúc tập thể thì giờ này tôi đang chuẩn bị đi tình nguyện ở Yên Bái rồi, không còn ngồi đánh máy mấy dòng này nữa. 


Cuộc sống trong mơ của một người làng quê...

Nếu muốn trải nghiệm cái khổ, cái nghèo thì về miền Trung để làn nắng, ngọn gió trườn lên làn da, khuôn mặt đến bỏng rát và cay con mắt. Nếu ai đó sinh ra trong giàu có mà chưa một lần rơi nước mắt vì khổ thì đến đây, tôi đảm bảo nếu nghiêm túc với công việc tình nguyện, bạn sẽ viết lên trang nhật kí của mình bằng nước mắt chứ không phải thứ mực đen đỏ xanh tím gì. Biết đâu đó, người nông dân nghèo mà bạn cho rằng họ thất học, thiếu kém trình độ sẽ là người thầy cuộc đời của bạn. Nhưng nếu bạn cũng nghĩ như một nửa đầu trên thì tôi sẽ tức bạn, nếu nghĩ họ bần hàn, hèn mọn thì tìm pizza mà ăn đừng bao giờ ăn bất cứ bát cơm nào nữa. Bạn hiểu ý tôi chứ? 

Đất miền Trung cằn cỗi lắm. 3/4 là núi, ở đây núi rất nhiều. Nhiều lần đi núi Trầm hay Ba Vì với CLB, thấy cảnh quê lại dội về trước hai con mắt. Ở đây cũng có hang động, tất nhiên không được đẹp như Phong Nha Cave cơ mà chơi trốn tìm thì đố thằng nào tìm ra. Cũng một hai lần chui vào hang động đó, chỉ nhớ nó mát lạnh đến nổi da gà, tối đến mức đèn sáng cũng có thể dọa ma, và nếu có hét nhau thì sợ hơn cả xem Conjuring 2. 

Mỗi chiều tôi lại mang balo đi qua những cánh đồng gần đó, để không khí quê hương thẩm thấu vào phổi, để cái giọng nặng trịch miền Trung dội vào tim và nhắc nhở tôi rằng có đi đâu thì cũng nhớ ngày trở về. Dù biết rất khó, tuổi trẻ bay bổng và đi xa. Tôi lại thích đi nên chỉ hứa được rằng rồi sẽ giúp cho kinh tế nơi đây phát triển, tâm hồn các em thơ rộng mở và cả những thế hệ tiếp theo sẽ luôn mỉm cười. 

Trên những con đường bê tông mới xây, tôi thấy ở quê thật yên bình nhưng lắm lúc không như bạn nghĩ. Tôi vẫn tự hỏi vì sao ở quê vẫn mãi nghèo? Nghèo vật chất nhưng chính cái nghèo tâm hồn và tư duy, giáo dục khiến cho cái nghèo 1 kia mãi không bao giờ tiến bộ nổi. 

Cái nghèo ấy cần thay đổi khi con người chịu thay đổi. Thế hệ như chúng tôi sẽ mong đem đến một làn gió mới trong tâm thức của các em bé cấp 1,2....

Mùa hè của tôi chính thức bắt đầu...

29/06

3 comments:

  1. bạn ni cùng quê cùng tuổi mà trưởng thành quá :) rất thích đọc blog của bạn, keep writing.

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.