Hãy sống như một kẻ ngốc ở Xuân Hòa

Con người ta lạ thật đấy....

Họ để thời gian trôi qua hững hờ, một bữa tiệc tàn, một câu chuyện chưa thêu dệt nên một hồi kết nhưng không còn cơ hội nữa, để tiếc nuối, để thẫn thờ, để trầm tư, để một lúc nào đó, khi đánh mất đi cơ hội quý giá để nói ra, họ chợt chạnh lòng, tự nhủ "lần sau mình sẽ can đảm"... Xuân Hòa phải chăng hình thành từ những câu chuyện như thế...
Kể từ khi lên Xuân Hòa, đây có thể xem là blog đầu tiên mà mình viết về một nơi mà mình gắn bó 25 ngày như một người lính. Thực ra nói lính thì hơi to tát thật. Đến đây chủ yếu là gắn kết mối quan hệ, để khoác lên mình bộ quân phục xanh, để sống kỉ luật hơn, để nghe tiếng chuông báo thức đến quen thuộc và chán ngắt của các thầy vào 5 giờ sáng, để được gọi đi ăn như cha mẹ mình đã từng gọi mình từ cách đây 10 năm về trước. Lên Xuân Hòa, người ta bảo cậu không cần phải mang não lên đâu, ừ, đôi khi sống như một kẻ ngốc ở đây tốt hơn rất nhiều các cậu ạ....


Tôi thấy nhiều vấn đề của người trẻ tuổi....

Mình không phải là đứa đi kể lể những câu chuyện của người khác. Không thích và thậm chí ngăn cản bản thân đi rêu rao những câu chuyện của người khác. Ở Xuân Hòa, bạn sẽ được lắng nghe bao điều riêng tư của những người bạn trong phòng và thứ bạn cần làm là tôn trọng họ và đừng có để cái mồm làm hại cái thân. Họ đã bảo là giữ bí mật thì hãy xem như những gì bạn lắng nghe đã ngủ yên trong kí ức. Mình luôn tuân thủ quy luật đó. 

Con người mà. Vui nhanh được thì buồn cũng nhanh được. Mình sẽ không kể bất cứ người bạn nào của mình ở đây và cũng không mang họ lên blog này như một sự ám chỉ, vì đơn giản, họ có quyền được những người xung quanh giữ bí mật và mình nên như thế. 

Mình đã từng nghĩ rằng họ mạnh mẽ lắm. Nhưng đừng nghĩ bản thân mình ra sao thì những người xung quanh cũng sẽ như vậy... Mình là người khá mạnh mẽ trong chuyện tình cảm. Không dễ dàng buồn, không dễ dàng để bản thân bị down trong bất cứ tình huống nào. Các bạn trong phòng nhận xét mình nhạt nhẽo vì chuyện gì cũng có thể cười, cười everywhere. Mình đã từng làm cho người khác cười, trong hiện tại cũng thế, nhưng mình nghĩ khi nói giọng miền Trung các nếu các bạn hiểu được giọng nói đó thì các bạn sẽ cười thôi.... Nhưng mình yêu hai từ "nhạt nhẽo" ấy, mình đã được nhận xét là ngây thơ và mình ước chi hai từ ấy đúng với mình, nhưng thực tế không như vậy. 

Một người bạn của mình kể với mình một câu chuyện khiến bản thân không ngừng suy nghĩ....

"Tớ luôn nghĩ mình tự tin và đinh ninh bản thân là không run khi đứng trước đông người, nhưng thực tế luôn luôn ngược lại như thế. Tớ tin vào khả năng đá bóng của mình nhưng cứ mỗi lần bóng đến chân thì tớ lại đá trượt... Tớ đã bị sốc khi lên Đại học..."

Và bạn ấy đã hỏi mình: "Sao cậu tự tin nhanh vậy?"

Mình cũng đã từng một thời tự ti về bản thân. Đã nghĩ bản thân hát dở tệ, có lần bí thư lớp bảo "Huyền Trang có hát được bài hát tiếng Anh nào không?", tớ đã lắc đầu không suy nghĩ vì luôn cho rằng mình có giọng hát không hay. Nhưng tớ lại là người hay hát. Bạn cùng trọ ba năm cấp 3 của tớ luôn miệng bảo tớ hát hay, và tớ luôn nghĩ đó là lời động viên, an ủi. Nhưng khi lên Đại học, ở cùng 7 người bạn cùng lớp, mọi người bảo tớ hát hay và tớ bắt đầu tự tin rằng một ngày nào đó mình cũng có thể đứng trước đám đông để hát. May mắn là lên Đại học tớ không hề sốc. Cũng thi một vài câu lạc bộ, có chút amazing vì các bạn bằng tuổi mình giỏi quá, ăn nói rất khôn ngoan và có muối. Nhưng tớ không xem đó là cú sốc mà tớ học hỏi, tớ xem người ta ăn gì, hoạt động ra sao, học như thế nào mà lại giỏi như thế. Tớ đã luôn nghĩ rằng: "Tớ sẽ thành công nếu mình cố gắng đúng cách và đi đúng hướng."

Mình không nghĩ khi yêu người ta lại có thể thay đổi như vậy. Buồn nhanh được và vui cũng nhanh được. Nếu câu chuyện tình yêu đó đẹp, họ sẽ sẵn sàng giặt đồ cả phòng cho bạn. Nếu câu chuyện tình yêu đó dở tệ hoặc buồn... họ sẽ sẵn sàng tìm đến bia để giải sầu. Mình chưa yêu, hoặc đã từng crush một vài người nhanh trong một hai ngày rồi lại thôi, cái mà người ta bảo là tình yêu bọ xít ấy, vì thế mình không biết yêu vào người ta sẽ ra sao, nhưng ai chả hi vọng sẽ có một tình yêu đẹp, vì nếu tình yêu đó buồn, cảm xúc của người ta sẽ bất thường lắm....

Lên Xuân Hòa, thi thoảng nói chuyện với một vài người bạn. Thi thoảng ngồi xuống chia sẻ với ai đấy. Mình chỉ muốn những đứa bạn của mình sống lạc quan và luôn biết biến những khó khăn thành cơ hội. Mình ít nói. Ít nói thật sự. Khi cả phòng deep talk với nhau, mình vẫn thường im lặng để nghe câu chuyện của họ, để được hiểu họ hơn và mình biết ai sẽ hợp tính với mình và có thể không ai cả cho tới thời điểm này... Ồ không, mình không nói là bọn mình không hợp nhau, ý mình là có thể trở thành tri kỉ của nhau ấy. Những đứa như mình thì thích nói về ước mơ, nghề nghiệp, dự định... có thể mình nhạt nhẽo thật, nhưng mình không thích nói về người khác. Những cô gái tụ tập với nhau thường đi kể về người ngoài cuộc, nhận xét này nọ, mình xin dùng từ "nói xấu" ở đây. Thực ra, đó là đặc tính của rất nhiều người. Riêng với mình....có thể đó không thực sự là thứ mà mình quan tâm....

Mình tránh những cuộc trò chuyện như thế... Và mình chả hề trách những người đang tham gia vào câu chuyện đó, vì đơn giản, họ cũng là những người tốt...

Hãy ngốc để vui hơn

Một vài người bạn có chia sẻ với mình. Tớ muốn tìm hiểu cậu vì muốn biết cậu học như thế nào, hoạt động câu lạc bộ ra sao và làm thêm ở công ty sang chảnh ấy bla bla... Và rồi các bạn chợt nhận ra: "Huyền Trang thiếu muối." "Huyền Trang ngây thơ", hoặc tuột mẹ nó cảm xúc vì thấy Huyền Trang hay hát quá, hay nói những câu nhạt nhẽo quá và các bạn ấy chỉ cười vì Trang quá nhạt nhẽo thôi. Thực ra con người tớ thế mà. Có khi hàng năm ở gần tớ, cậu mới thực sự hiểu tớ là người thế nào.

Có thể, họ sẽ nghĩ tớ có trái tim sắt đá hoặc băng giá. Tớ không buồn, tớ không có chuyện gì để phải tìm đến bia, môi trường hoạt động đã rèn luyện cho tớ sự kiên cường và can đảm trong mọi trường hợp. Nhưng thực ra, đôi lúc mình cũng như các bạn ấy thôi. Muốn có ai đó để trò chuyện cùng, có đôi lúc lấy tay lướt nhẹ messager, gửi đôi ba tin nhắn để mong mình bận rộn.... những người cầm điện thoại trong lúc những người khác đang trò chuyện với nhau thực sự cô đơn... Mình hiểu điều đó và cảm thấy đúng....

Ngốc đi, hãy ngốc như tớ. Ngốc nghếch đến nhạt toẹt để mạnh mẽ giả vờ. Ngốc nghếch để lắng nghe và biến Xuân Hòa thành một nơi để tớ rong ruổi trong những câu chuyện lắng nghe chia sẻ....

Hãy biết cách tận hưởng

Các bạn đi Xuân Hòa đợt 1 bảo với mình, đinh ninh chắc chắn với mình "Lên Xuân Hòa thì chắc chắn vui". Mình cũng đã nghĩ như thế và mang niềm tin ấy lên Xuân Hòa. Và tất nhiên mình cũng thấy vui nhưng không phải là quá vui như câu chuyện trước đó. Có thể mình chỉ không muốn về Hà Nội vì sợ cú sốc văn hóa, phải gánh lấy 6, 7 môn thi trong vòng có mười mấy ngày. Nhưng dù sao, mình vẫn luôn muốn về Hà Nội. Một người của công việc, có lẽ mình nhạt thật các bạn ạ...

Bạn mình đã bảo với mình, khi hai đứa đang trên đường đi ăn về: "Mi không biết cách tận hưởng." Có thể đúng. Nhiều người đọc đến đây có lẽ sẽ nghĩ rằng một đứa thích đi rêu rao các triết lý, bài giảng như mình cũng có những lúc như vậy. Nhưng ngay cả nhà tâm lý học cũng sẽ cần một người tâm lý chăm sóc tinh thần cho họ thì nói gì đến một đứa hay viết như mình. Nhưng có lẽ, câu nói của đứa bạn mình đúng thật.

Một đứa bạn, là con trai, bảo với mình: "Huyền Trang ạ, cậu giống như một cái máy ấy. Những sản phẩm cứ ra xoành xoạch, xoành xoạch....Trách nhiệm mà không thấy mệt." Điều amazing nhất là nó nói một câu khiến mình nghi ngờ về giới tính của bản thân: "Cậu không thích con trai đúng không.?" =)) Ừ, nếu như điều đó đúng thì quá tốt nhưng hình như không phải đâu... quá buồn :v

- Cậu cũng đã có ai đâu mà bảo mình?
- Đâu. Tớ có crush rồi, thích rồi. Nhưng không nói ra thôi. Ít ra, chuyện tình cảm của tớ cũng 0 phẩy mấy rồi. Còn cậu, vẫn ở số 0 thôi.
- Before I graduate, I want to have a boyfriend =))
Hai đứa cùng cười. 

Kể một câu chuyện vui vậy thôi. Nhưng mình chỉ muốn nói là đằng sau mỗi người là một câu chuyện. Nếu như không cố mà tìm hiểu họ thì bạn sẽ mãi đánh giá sai về họ. Mình không thích nhận xét người khác là vì lý do ấy. Hoặc nếu có nhận xét thì mình đều tìm điểm tốt mà mình thấy ở họ để nói....

Hóa ra ngốc khó thật

Cách để ngốc là cứ sống vui và sống thật với chính bản thân mình. Chị phó trưởng ban đã nói với tớ "Enjoy Xuan Hoa in your own way". Mình chỉ còn một tuần nữa thôi. Mình chỉ có một tuần nữa thôi. Mình sẽ yêu thương những người bạn của mình. Sẽ mỉm cười, sẽ nói nhiều hơn một tý. Sẽ tự hứa với bản thân rằng... Những gì ở Xuân Hòa thì sẽ giữ mãi ở đây....

Ảnh lúc chiều chụp với chị em sinh đôi của mình :)))))

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.