Trước khi tạm biệt Xuân Hòa...

Đó là đọc nốt blog này của mình, bạn nhé ! :")

Mình đã định đăng bài blog này trước đêm gala, nhưng thật may vì chính đêm nay đã mang đến cho mình qúa nhiều cung bậc cảm xúc. Cám ơn FYU đã mang đến cho hơn 1000 FTUers một mùa Xuân Hòa ý nghĩa. Có lẽ những gì đọng lại sâu sắc nhất ở đây sẽ có một trang nhật ký mang tên "Một lần và mãi mãi". Dưới cơn mưa ấy, hàng trăm người lính trẻ cùng ngồi sát bên nhau để xem một đoạn clip, để được cất tiếng hát "Bản tình ca đầu tiên" cùng thầy Thành hay nghe những lời tâm sự của các thầy trong những khoảnh khắc cuối cùng của mùa quân sự. Xuân Hòa đang ở những giây phút cuối cùng, mình chợt nhớ đến những cái ôm hòa trong giọt nước mắt của tiết học cuối cùng thời Cấp 3... Xuân Hòa trong tớ là thế đấy, đong đầy cảm xúc lắm. Chợt chạnh lòng và chút tiếc nuối vì đôi lần không thực sự yêu nó như lời hứa hay không thực sự tận hưởng nó như bao đứa đã từng....
ảnh từ Đỗ Hiếu

Thật sự, mình không muốn blog cuối cùng viết về Xuân Hòa lại mang một nỗi buồn man mác hay có chút gì đó luyến tiếc, chạnh lòng vì thời gian trôi quá nhanh đâu. Hỏi 10 người thì cũng có quá bán muốn được gắn bó với nó nhiều hơn, số ít còn lại muốn về thủ đô ồn ào, tấp nập... Mình lại ở trong con số ít ỏi ấy. Không phải vì ở Hà Nội có ai đó đang chờ đợi mình hay điều ngược lại, mà chỉ đơn giản thủ đô giúp mình bận rộn....

 Mình vẫn muốn bản thân nhớ về Xuân Hòa với những kỉ niệm vui, những nụ cười và cả những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp đã dựng xây ở đây nữa. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc chia tay, có những người hụt hẫng, có những người nhận ra đó là quy luật tự nhiên và cũng có những người trước khi nói lời tạm biệt họ không rút ra được thông điệp, bài học gì. Xuân Hòa là gì trong tim cậu? Chỉ một mùa áo xanh 25 ngày mệt mỏi, dãi nắng giầm mưa hay đó là khoảng thời gian đong đầy cảm xúc. Mỗi chúng ta đều có cho riêng mình một tính từ để nói về mùa quân sự thân thương này. Riêng với mình, nó chỉ có duy nhất một từ: TÌNH
Ảnh từ Tuấn Hưng



Xuân Hòa là tình bạn

Chỉ có tình bạn thôi :).
Trong dự án "Before I graduate" của CLB Truyền thông của bọn mình, mình đã đọc được một câu khiến bản thân không ngừng suy nghĩ: "Trong 4 năm Đại học tôi chỉ có 2 loại bạn: 1 là XÃ GIAO, 2 là CHƠI TẠM, hết Đại học là hết liên hệ." Rồi mình cũng liên tưởng đến 3 năm cấp 3 của bản thân. 3 năm không dài nhưng đủ để có một vài đứa bạn thân. Những tháng đầu ở Đại học, mấy đứa chơi thân cũng gọi điện và nhắn tin cho nhau. Nhưng dần dần, vì khoảng cách địa lý và cuộc sống bận rộn khiến cho cái tên của mình trong danh bạ họ không còn ở vị trí đặc biệt nữa. Ngày dần trôi, tháng dần qua, thi thoảng có nhớ lại nhưng rồi cũng chợt nhủ lòng phải mạnh mẽ. Tình bạn xa là như thế. Yêu xa còn chẳng bền huống hồ là những tình bạn hàng trăm có khi cả nghìn cây số....

Lớp tớ

Xuân Hòa tạo điều kiện để tình bạn xích lại gần nhau hơn. Nếu dạo trước, gặp nhau chỉ mở miệng chào thì bây giờ hai đứa có thể dừng lại hỏi vài ba câu, hoặc đi dọc đường nói chuyện đôi chút. Có thể hãy còn xã giao, có thể hãy còn gọi là chơi tạm nhưng dẫu có như thế, với 25 ngày ngắn ngủi cũng đủ để có thêm những đứa bạn mà mình phải nói lời cám ơn vì đã chịu lắng nghe một đứa nhạt nhẽo như mình nói chuyện. 

Ngồi nói chuyện với con bạn học cùng trường thời cấp 3 mới nhận ra sao dạo trước gặp nhau thi thoảng thế mà chẳng dừng chân hỏi han điều gì. Đôi khi cũng vì ngại, vì sợ đối phương không mở lòng rồi hàng vạn lý do a, b,  c nữa. Nhưng Xuân Hòa nhỏ xíu, đi đâu cũng gặp nhau, không tránh mặt được thế là đành chịu xuống ghế mà nói chuyện thôi. Rồi thấy cũng hợp nhau thế là chém gió suốt cả buổi tối. Mình quý những đứa đó. Mình cũng như ai, cần nói chuyện, cần chia sẻ, chỉ là những câu chuyện của mình có thể sẽ chỉ hợp với một vài người...
Team bóng sọt


Lên Xuân Hòa, YMC hoạt động hằng ngày và đó là dịp để gần 20 chục đứa trở nên bonding hơn. Lần đầu tiên nhận design confession cho CLB, rồi vui vì nhiều đứa bảo nó cute. Khi tờ confession được phân phát đi cho từng phòng, mình cũng cảm thấy hạnh phúc vì có thể góp một phần sức cho CLB. Ngồi với CLB có cảm giác gia đình hơn ngồi chung với lớp, có thể không phải những đứa bạn YMC tình cảm hơn mà một thời gian dài chơi và làm việc cùng nhau rồi nên sẽ hiểu nhau hơn. Thời gian đáng nhớ, dù thực sự rất ngắn thôi, là chơi bóng sọt. Mình ở vị trí hậu vệ, do không thể tranh chấp, do mặt hiền quá sợ đối phương khinh thường mà cướp bóng dễ ẹc. Nhưng nghe review lại thì mình chơi cũng hay hay, ý là bóng đến người thì nhanh ý mà đẩy nó ra sân, thấy bóng chạm gôn thì bất kể chạm rổ, phạm luật cũng phải đẩy bằng được nó ra ngoài. Nói chung là vui lắm. Mình biết, trong tập thể, nếu không chủ động, nếu chỉ im lặng thì bạn chỉ tự khiến mình nhạt hơn thôi. Cuộc sống bận rộn, ai cũng có công việc của riêng mình, bởi thế đừng chờ đợi ai đó chủ động quan tâm và hỏi han đến bạn,ttrừ khi họ là người đặc biệt của bạn, hoặc họ coi bạn đặc biệt. [?]
Những đứa siêu quậy nhất


Xuân Hòa, chữ tình đoàn kết

Những đứa ngồi ở quán nét, chơi game hoặc xách công việc lên Xuân Hòa để làm nghe tiếng thầy gọi tập trung thì ngay tức khách vỗ vai đứa kia để chạy về. Tình đoàn kết được thể hiện ngay cả trong khi cả nhóm đang phạm luật.

Dạo gần đây còn có vụ lớp Anh 12 tổ chức sinh nhật cho lớp trưởng trên đầu thầy đến tận 2 giờ sáng bị báo động. Cả lớp bị phạt, bị viết bản tự kiểm điểm nhưng trong tình huống này cũng phục tinh thần đoàn kết của Anh 12, trong hoạn nạn vẫn chịu chung. Tuổi trẻ mà, thích vui và những đứa dám tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình mới là đứa đáng nể phục nhất.
STYNers

Lên đây, thân và hiểu hơn tất cả vẫn là những đứa sống chung phòng. Vì chúng nó sống cũng tình cảm và là những đứa biết quan tâm đến sự tồn tại của đứa khác, không vô tâm, không vô tư đến nỗi ăn xong thì để mọi việc đó cho những đứa còn lại. Môi trường Xuân Hòa đôi lúc thật kì diệu. Nó tạo ra những khó khăn để chúng ta biết trân trọng hai chữ đoàn kết để hoàn thành công việc. Nó tạo ra cơ hội để việc gắn kết tình bạn trở nên dễ dàng hơn. Nó tạo ra thử thách để ta trân trọng thời gian và tạo ra khoảng không gian đủ để vẽ một bầu trời kỉ niệm.


Có những lúc Xuân Hòa trở nên nhạt. Nhạt vì mọi việc ở đây cứ lặp đi lặp lại. Sáng dậy lúc 5 giờ tập thể dục, ăn sáng, lên lớp, nghe loa gọi đi ăn trưa, 1 h 30 đi học chiểu, 4h30 về, tắm rửa lại đi ăn tối, tối về nghe confession, đọc đôi ba cuốn sách, xem phim hoặc xuống canteen nói chuyện hoặc chơi với lớp, với clb hay một vài người bạn, 10 giờ lại lên giường đi ngủ, tất nhiên có những đứa như mình điện thoại vẫn sáng đèn cho tới 11 giờ đêm. Xuân Hòa đôi khi nhạt nhẽo đến thế. Nhưng mình trân trọng khoảng thời gian về đêm ở Xuân Hòa. Ngày phải học là chính thì không nói làm gì nhưng tối đến, đó là khoảng thời gian để có nhiều cuộc trò chuyện hơn, để vui chơi và học hỏi từ những đứa bạn. Tình đoàn kết từ đó mà ra.


Xuân Hòa không vô não như bạn nghĩ đâu. Đối với mình, nó chỉ giúp mình thảnh thơi hơn nhiều, không còn áp lực và căng thẳng của  thủ đô bon chen đổ lên đầu. Không còn những ngày chạy cơm, mua thức ăn hay lên lớp ca 1, ca 2 ngủ gục trên lớp. Không còn phải đối mặt deadline. Mình vẫn phải làm việc khi ở Xuân Hòa nhưng việc cũng khá nhẹ nhàng. Cuối tuần vẫn phải trốn thầy ra quán net, mấy quán net trước trường trở nên quen thuộc rồi, giờ về Hà Nội thì chắc vẫn nhớ những lần thả 5k, 3k xuống bàn vì gọi mãi chủ quán chả chịu ra.

Lời nhắn cuối

Nhật kí của mình cũng có một vài trang mang tên "chiến sỹ Xuân Hòa". Ở đây, ký ức đọng lại nhiều nhất vẫn là tình bạn. Bạn sẽ thấy tình thầy trò ở đây khá nhạt ngoài việc hằng đêm bị thầy gọi tập trung đột ngột. Nhưng mình lại rất muốn gửi lời cám ơn các thầy vì họ đã tạo điều kiện để mình có một mùa Xuân Hòa trọn vẹn. Mình cám ơn những người bạn đã ngồi xuống và lắng nghe mình nói chuyện và mình vẫn rất sẵn sàng để ngồi xuống lắng nghe câu chuyện của các bạn. Chỉ mong khi về Hà Nội, gặp nhau, chạm mặt vẫn có thể chào nhau và nói chuyện.
Hội ngộ CLB

Hôm nọ ngồi với thằng bạn, hai đứa nhớ lại năm nhất đã làm được những gì, fail ở cái nào, thành công có chưa và cuối cùng vẫn là niềm tiếc nuối vì đã không mở lòng với những cơ hội.  Rồi nói về năm hai mình sẽ thay đổi ra sao, sắp xếp công việc như thế nào... Năm hai, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Một đứa bạn đã nói với mình: "Có những đứa lại ghen tỵ với những bận rộn của mi những áp lực và căng thẳng của mi. Vì chúng quá rảnh chẳng có gì để làm..." Ừ, nhưng đừng quá stress như tớ để rồi nhận ra tuổi thanh xuân không đáng để thực hiện những cuộc chạy đua mạo hiểm và vất vả đến thế. Nỗ lực là cần thiết, cố gắng là không thừa nhưng phải biết cân bằng cuộc sống...

Xuân Hòa có thể là thứ giúp mình cân bằng cuộc sống. Sẽ có những cú sốc văn hóa khi về thủ đô, nhưng hãy xem nó tự nhiên như rời khỏi căn phòng có điều hòa 25 độ để ra ngoài trời 40 độ vậy. Những gì ở Xuân Hòa thì hãy để ở đó, hãy sống hết mình tuổi đôi mươi để sau này ngoảnh lại, mỉm cười chứ không phải tiếc nuối...

25/05/2016

2 comments:

  1. Đọc xong thì thấy cũng đủ hết những cảm xúc của mình trong đó rồi :((

    ReplyDelete
    Replies
    1. về rồi lại thấy chút nhớ nhớ m ạ :(

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.