Chuyến phượt có một không hai ở Hải Phòng

Ghi chú: Các bạn đọc và cảm nhận, không phán xét không đánh giá :)

Mình vừa từ Hải Phòng về, mọi chuyện bây giờ nhớ lại cứ y như là một giấc mơ vậy. Có thể đó là chuyến đi may mắn nhất mà mình từng có và cũng là chuyến đi thay đổi góc nhìn của mình về Phượt và về con người Việt Nam. Nhưng khi đọc xong bài này, sẽ có người nghĩ mình quá liều, có người nghĩ mình can đảm, có người nghĩ mình thế này thế nọ, tất cả không quan trọng. Quan trọng nhất là mình học được gì từ chuyến đi đó và nó đã thay đổi tư duy của mình như thế nào.


Chọn bạn phượt

"Đôi lúc facebook cũng nói lên bộ mặt và con người thực của ai đó."

Người bạn đi cùng mình đã nói như vậy, và quả thực rất đúng. List bạn trên facebook của mình gần 1000 người và thành thực mình chỉ tương tác khoảng 20% trong số đó. Đôi lúc mới xóa đi một số nhưng mình luôn đảm bảo có một số bạn nhất định ở mọi tỉnh thành trong nước và một số bạn ở nước ngoài, đến một lúc nào đó, bạn sẽ cần sự giúp đỡ của họ. Mạng xã hội là một nơi nào đó rất thông mình, kì diệu và cho bạn những gì bạn muốn.

Ngồi gần nhau trong một buổi hội thảo, xin số điện thoại và nick facebook lẫn nhau là chuyện thường tình của những người mong mở rộng networking. Sau khi kết thúc khóa học Moneyosophy, mọi người tụ tập coffee sharing, và họ giữ liên lạc bằng cách xin số điện thoại và nick facebook của nhau. Có một anh (Chú thì đúng hơn, vì có gia đình rồi :)) (đang làm tại Vietnam airline cũng xin số điện thoại và nick facebook của tôi), mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn, tất nhiên đến nay chúng tôi vẫn đang giữ liên lạc và trao đổi học hỏi lẫn nhau. Điều đó khiến tôi trân trọng hơn những gì mình có. 

Không phải ai tôi cũng dễ dàng đặt niềm tin, hơn  nữa đó lại là một người tôi ít tiếp xúc. Nếu cảm thấy không thoải mái tôi sẽ không chấp nhận lời đề nghị nào của họ. Mặc dù sau khi tham gia khóa học "Me, Myself & I", tôi đã cởi mở hơn rất nhiều và thấm thía câu nói "Người xa lạ vô hại".

Tôi không biết vì sao mình đã tham gia chuyến đi này. Nhưng có lẽ, niềm tin nào đó đã khiến tôi nghe theo và đặt niềm tin vào người mà sẽ đi cùng mình suốt gần hai ngày. Đó là một người tôi xem như anh trai. Chúng tôi cùng tham gia khóa học "Tôi đi tìm tôi", cùng gặp nhau ở Moneyosophy, đã từng nói chuyện trực tiếp một lúc, từng inbox chia sẻ, và tôi nghĩ anh ấy là một người đáng tin cậy.

Gật đầu bằng suy nghĩ giản đơn...

Chắc các bạn đang mơ hồ về những gì tôi kể. Nhưng nó thực sự đơn giản và hi vọng các bạn cũng nghĩ thật đơn giản... Tôi gọi anh ấy là "người bạn".

Tôi và người bạn của tôi quen nhau cách đây khá lâu, từ hồi tháng 12. Chúng tôi ngồi gần nhau vào buổi thứ 3 của khóa học tâm lý "Tôi đi tìm tôi". Tính tôi cũng cởi mở, cũng hay bắt chuyện những người xung quanh, nó khiến cho không khí khán phòng cởi mở hơn và tất cả mọi người trong buổi hội thảo có vẻ như cũng bắt chuyện với nhau gần hết. 

Có duyên ắt sẽ gặp lại. Và đúng như vậy, tôi gặp bạn tôi và những người từ khóa học trước tại khóa học tiếp theo do giám đốc công ty tổ chức. Chúng tôi giữ liên lạc với nhau qua facebook và thi thoảng có nói chuyện, tất nhiên không thường xuyên.

Tất cả các kì nghỉ lễ diễn ra tại phòng trọ rất chán, hơn nữa, đây còn là kì nghỉ lễ dài những 4, 5 ngày và tôi thì không về quê. Phải nghỉ tầm hơn 1 tuần hoặc các kì nghỉ Tết, hè tôi mới về được vì say xe và còn công việc ở công ty nữa. Tôi dự định sẽ đi hồ Hoàn Kiếm trong ngày chủ nhật, đến gặp chị. Và ngày thứ 2, 3 thì chưa rõ cho tới khi người bạn của tôi đăng một stt trên facebook.

Tôi biết anh ấy học ngành du lịch. Gặp người bạn của tôi một lần bạn sẽ cảm thấy anh ấy dễ mến ngay tức khắc vì quả thực anh ấy rất hiền và có chút "nữ tính" :D. Tôi từng thấy anh ấy tổ chức các buổi đi chơi cho một nhóm nhiều người và làm leader của nhóm đấy. Tôi tin vào cách tổ chức của anh ấy. Tất nhiên, chỉ tiếp xúc, nói chuyện và kết bạn với anh ấy thì bạn mới hiểu được. Đó là tất cả những lý do khiến tôi và người bạn của tôi cùng tới Hải Phòng trong 2 ngày.

Thường thì anh ấy sẽ dẫn cả đoàn đi, nhưng lần này chỉ có hai chúng tôi. Với những cô gái bình thương, tiểu thư hoặc đơn giản hầu như các cô gái đều sẽ lắc đầu trước tình huống này, nhưng với tôi, đôi khi sự trải nghiệm bắt đầu từ sự tin tưởng (có lý trí) và liều lĩnh. Chuyến đi này làm tiền đề cho những chuyến đi một mình hoặc chuyến đi xa của tôi ở khắp mọi miền đất nước hay các quốc gia khác. Người bạn của tôi chủ động nhắn tin cho tôi, anh ấy rất chu đáo, bảo đưa cái gì, chuẩn bị như thế nào, xuất phát lúc mấy giờ và còn dặn dò đủ thứ, y hệt một người anh trai. Và tôi cảm thấy ngưỡng mộ anh ở điểm đó. 

Với những người xa lạ, hoàn toàn không có gì để phải giúp đỡ nhiệt tình như thế nhưng anh ấy vẫn sẵn sàng chở tôi, vẫn sẵn sàng cho tôi chỗ ở và đưa tôi đến nơi này nơi nọ của Hải Phòng, tôi thực rất biết ơn... Câu chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Từ một stt trên facebook, từ mối quan hệ có sẵn từ lâu, từ sự tin tưởng và quyết định có lý trí đã cho tôi một góc nhìn khác về Phượt: bạn phải biết cách chọn partner phù hợp cho chuyến đi của mình. Họ là trai hay gái không quan trọng, miễn là hai người tôn trọng nhau, có thể kết hợp ăn ý với nhau và cùng nhau tạo ra một chuyến đi ý nghĩa.

Chợt nhận thấy mình quá liều...

Nếu một ai đó ở quê, không hẳn ở quê mà thậm chí là cả thành thị cũng sẽ cho rằng ắt tôi có vấn đề về thần kinh, nhưng tôi không và tôi cũng đảm bảo mình không có vấn đề gì về giới tính.

Vào tôi trước khi tôi và người bạn của mình xuất phát, anh ấy nhắn tin: "Cô quá liều khi đi với anh." Thực ra, người nhắn được tin như thế này lại càng dễ dàng đặt niềm tin. Tôi nói thực. Thật ra, tôi nhìn người không phải là tệ đâu. Đôi khi nhìn kĩ mặt của một ai đó, nghe họ nói chuyện và âm thâm quan sát cách mà họ hành động, bạn sẽ biết họ là người như thế nào. Tôi không nghiên cứu về tâm lý học, cũng không đọc nhiều về các sách kiểu ấy, nhưng tôi tin vào trực giác của mình. 

Sau khi đọc tin nhắn ấy xong. Tôi cũng xem lại cách tư duy của mình. Nó có thiếu logic không, nó có bị "chập" chỗ nào thật không, nhưng sau tất cả, tôi thấy mọi thứ vẫn hoạt động bình thường như bóng đèn sáng 220 V. Tối đấy tôi cũng không có gì trăn trở đến nỗi không ngủ được, bù lại tôi ngủ rất rất ngon.

Tìm chỗ ở tại Couchsurfing...

Chưa bao giờ tôi dành nhiều thời gian ở Couchsurfing đến như vậy. Đó là một trang web tìm chỗ ở miễn phí, tìm bạn phượt, tìm địa điểm và xem ai có thể host mình, nói chung, hầu hết dân phượt đều lân la ở trang web này nếu như họ cần tìm hiểu về địa điểm mình muốn tới, tìm một chỗ ngủ qua đêm miễn phí. Nếu đọc cuốn sách "Xách ba lô lên và đi" rồi thì bạn sẽ rõ. Tôi lập tài khoản ở Couchsurfing cách đây khá lâu, một số người nước ngoài cũng đã từng gửi tin nhắn cho tôi và đó là cách tôi kết nối với dân phượt ở khắp mọi nơi. 

Tối trước khi đi, tôi đã gửi hơn 10 yêu cầu trú tạm nhà ai đó trong một đêm. 30 phút sau, con tim tôi như vỡ òa khi nhận được tin nhắn từ chị Trang:"Hi. Oki em. Welcome em. ^^. Nhà chị ở Thanh Lãng,Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhà em. Ở nhà chị hơi xa so vs trung tâm thành phố ý, khoảng 20km. Em cứ xem thế nào thuận tiện thì pm chị. Có gì cần support thì alo chị. Số chị 0982.784.502 nha em."

Nhưng sau đó, tôi nhắn cho người bạn của mình thì anh ấy bảo là "Xa quá em à, 20km". Thế là mừng hụt  mất rồi. Đi phượt thì không có khái niệm ở nhà nghỉ đâu. Nếu ở nhà nghỉ, nó sẽ mất cảm giác phượt vì phượt thương bụi bặm, mang theo nghĩa bóng. Tôi có gửi tin nhắn cho nhiều người nữa, ưu tiên host nữ nhưng trong trường hợp này, tôi sẵn sàng send request cả nam. Tôi biết, những người sẵn sàng tạo một tài khoản ở Couchsurfing thì hầu như thân thiện và biết tôn trọng người khác. Nếu chị Trang ở trung tâm, nhất định tôi sẽ ghé thăm nhà chị, nhưng chuyến đi của tôi nó gần như xa chỗ ấy, nên tôi chỉ gửi một lời cám ơn tới chị và hẹn gặp chị vào một ngày nào đó, khi tôi tới Hải Phòng, nhưng chắc còn lâu, lâu lắm nữa tôi mới trở lại thành phố hoa phượng đỏ này. 

Kết quả là không tìm được ai. Một vài người ở trung tâm nhưng do kì nghỉ lễ họ cũng bay đi nghỉ mát ở Đà Nẵng, miền trong các kiểu. Tôi không thất vọng, bù lại, cảm thấy couchsurfing quả là một ý tưởng hay ho và cảm thấy ngưỡng mộ ai đó đã thiết lập nó.

Khởi hành...

Hãy nhìn những thứ xung quanh khi đang dịch chuyển. Cảm nhận chúng bằng trái tim. Cảm nhận cảnh như cảm nhận con người vậy, bạn chỉ thấy vẻ đẹp của nó lớn lao như thế nào khi bạn nhập tâm.
Gặp anh ấy, tôi không ngại bởi đơn giản đây không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi rất vui vì có một người bạn đi với mình trong chuyến đi này. Và suốt chuyến đi ấy, tôi đã ngắm vẻ đẹp của bốn tỉnh thành: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng tuyệt vời như thế nào.

Nếu chú ý, bạn sẽ thấy khi đi, các công ty sẽ nằm về phía tay phải là chủ yếu. Ở Hưng Yên và Hải Dương, tôi thấy rất nhiều nhà máy, công ty. Ven đường cũng chẳng khác ở quê tôi là mấy: núi non, cánh đông trải dài bát ngát, mênh mông. Chúng tôi đi vào hôm trời khá mát mẻ, và thật sự hai hôm đi đến Hải Phòng, thời tiết cực kì ủng hộ nhé, không quá nóng gay gắt.

Đi từ Hà Nội đến Hải Phòng bằng xe máy thì hết tầm khoảng 4 tiếng. Ngồi ê mông nhưng được cái vui lắm, vì mình được ngắm những thứ của quê hương mình, của đất nước mình, bằng chính đôi mắt của mình nên cực kì hạnh phúc. Khi bạn đi trong xe bốn bánh, chắc bạn sẽ cảm thấy thoải mái con người thôi, vì có điều hòa mát mẻ, ngoài ra chả được cái quái gì nữa cả, thi thoảng có hé con mắt ra ngoài cửa kính, nhưng một lúc sau smartphone lại vẫy gọi bạn dậy thôi.

Ở với người Hải Phòng...

Hải Phòng là thành phố biển, được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ, nhưng đi đầu mùa hè bạn chỉ thấy đó là một thành phố lá phượng xanh thôi. Các con đường Trần Phú, Ngô Quyền nơi chúng tôi đi qua đều rợp bóng phượng. Ở trung tâm thành phố sẽ có một hồ Tam Bạc. Bên này là đường bên kia cũng là đường. Nó khiến tôi liên tưởng đến hai con đường Láng và Nguyễn Khang đối diện nhau qua sông Tô Lịch. Nhưng Tô Lịch là cái kênh bẩn thỉu nhất thế gian còn Tam Bạc lại đem đến một bộ mặt xinh đẹp cho Hải Phòng. Con đường ấy đẹp lạ thường. Nhưng trung tâm Hải Phòng nhỏ bé teo, chắc sẽ nhỏ hơn ở Vinh. Vinh không giàu như bạn tưởng, nó cũng có những con đường xanh rất đẹp nhưng về cơ bản, đi đâu, chỗ não, cũng cần phải bít khẩu trang kín mít, tôi không thích. 


Thực ra, bây giờ tôi biết gia đình anh ấy ở đây. Quê anh ấy thì ở tận Lào Cai cơ, nhưng mẹ anh ấy sống ở Hải Phòng, thế là thi thoảng anh ấy có về đây. Người bạn của tôi là người từng trải, có nhiều trải nghiệm sống, so với một đứa như tôi, chưa đi nhiều nơi thì anh ấy đã đi rất nhiều nơi và tự tổ chức các cuộc đi chơi cho nhóm , cho đoàn. Những ngôi nhà tận sau trong các ngõ, hẻm thường nhỏ nhưng ấm cúng. Đi đâu cũng gặp nhau, ý tôi là trong nhà ấy. Còn ở quê, nhà tôi rất rộng. Có hai ngôi nhà, rất rộng và xây toàn gạch, thì ở đây nó khá giản dị, bình thường. Vườn ở nhà tôi cũng rất rộng và trồng nhiều cây ăn quả, cây xanh nhưng dường như ở thành phố đều không có thừa một mét vuông đất nào.

Tôi nhớ lại thời cấp 3, khi đi thi Đại học, tôi cũng ở trong một gian đình, nhà có 3 tầng, tôi thì chiếm trọn tầng hai. Gia đình ấy tốt bụng và dễ gần lắm, chú chủ nhà là bạn thời đi bộ đội với cha tôi, gia đình có tận 5 đứa con nít, suốt ngày quấn lấy chân tôi, đòi tôi vẽ rồi làm bài tập rồi ra hái rau rồi xem phim Cô dâu tám tuổi các kiểu, bây giờ khi đến ngôi nhà này, tôi cảm nhận được sự ấm cúng đó. Cô chú ( cha mẹ của anh ấy) rất dễ gần, thân thiện và lúc nào cũng mỉm cười. Chú ấy đã từng đi bộ đội thời những năm 75 (cách đây 40 năm) ở chỗ gần quê tôi, Nghệ An. Chú kể thời trước ra sao, như thế nào. Cô chú hỏi giọng miền trong như cháu khó nghe lắm phải không. Tôi trả lời:" Cháu phải nói tiếng Bắc, không thì cô chú sẽ không thể hiểu được đâu." 

Chùa Hang

Nhà có con bé lớp 2, mắt nó đẹp và tròn, lấp lánh. Tính nó thích lắm. Tôi mở miệng chào nó, giới thiệu và hỏi han nó. Thoạt đầu, trẻ con hơi sợ người lạ nhưng tôi dễ thương quá nên nó cởi mở và nói chuyện với tôi nhiều hơn. Chúng tôi đến Hải Phòng lúc 11h30 trưa cơ, lúc ấy cô chú đi chợ vẫn chưa về đâu, nhưng tôi và người bạn của tôi cùng nấu ăn. Thực ra thì  anh ấy nấu hết vì tôi không thạo bất cứ món gì và cũng sợ với tay nghề của mình, bữa cơm sẽ không ra cái thể thổng gì... :D

Đồ Sơn và câu chuyện của hai người lạ dần thân nhau

Chiều hôm ấy, người bạn của tôi chở tôi đến Đồ Sơn.Thực lòng mà nói, tôi không thích biển bằng thích núi. Lần trước, khi đi biển Cửa Lò, cái cảm giác thích nhất là được cuốn mình trong sóng và cái kết quả phải trả là: ốm liền một tháng, lại là một trận ốm kinh khủng nhất trong lịch sử trước khi thi, kể từ đó sợ dấn thân xuống biển nghịch cùng sóng. 

Chúng tôi có vào siêu thị mua chút đồ ăn trước khi ra Đồ Sơn. Người bạn của tôi chở tôi đi loanh quanh khu vực đó, có vào chủa Hang. Một ngôi chùa du nhập Phật Giáo đầu tiên tại Việt Nam. Khung cảnh quả thực rất đẹp nhưng tôi vẫn chưa thấy cái vẻ linh thiêng của nó. 

Vào những lúc không khí du lịch, lễ hội leo thang như thế này. Tình trạng chặt chém du khách là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Gửi một chiếc xe máy 20k, là 1 đô la đấy nhé, sau đấy, một nơi khác lại có giá một nửa... Làm ăn có lãi là thế à?

Chúng tôi quyết định ngồi trệt trên cát. Cái cảm giác được chạm vào cát nó giống y hệt cảm giác ngồi chuầy tại nhà bạn biết không? Mát và dễ chịu. Tôi chỉ lấy cái bao bỏ cái balo cho nó đỡ dính cát vào trong. Bạn tôi hỏi: 
- Tại sao em lại quyết định đi với anh?
- Em không có lý do gì cụ thể đâu... Nhiều người rủ em chưa chắc em đã đi, nhưng em nghĩ anh là người có thể tin được, vì anh tốt bụng mà. (Nghe đến đây nhiều người thấy sến bỏ mẹ, nhưng thật là thế, bạn tôi là một người rất tốt và chu đáo. Bạn sẽ tìm thấy sự chu đáo của anh ấy trong cách anh ấy tìm từ để nói và tìm cách để quan tâm lịch sự, tôi ngưỡng mộ những người như thế.)

Anh ấy bảo rằng có những người đi phượt rất mù quáng. Tức là họ khao khát đi đến nỗi cứ có đoàn nào là họ join theo và hậu quả thì khôn lường lắm, không đoán trước được. Đi phượt là thế, với con gái, tôi chưa có đủ can đảm để đi một mình, nhưng với những con người Hải Phòng mà tôi gặp như thế này, tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng được họ, họ rất chân thành và dễ mến. Tôi xé hai tờ giấy, đưa cho bạn tôi một tờ: "Anh viết điều ước đi, rồi lấp vào cái hố mà anh đã xới lên ấy." Cả hai chúng tôi cùng ngồi viết, anh ấy viết nhanh lắm, thoáng tý là xong. Tôi cầu kì hơn, viết xong còn gấp thuyền sau đó mới bỏ xuống cơ. 

Thế là Đồ Sơn xong rồi nhé ! 
Chùa Linh Quang


Ở nhà mọi người đang đợi cơm...

Chúng tôi đến nhà lúc 8 giờ tối. Từ Đồ Sơn về nhà chắc tầm khoảng 30, 40 phút gì đó. Cảm giác mọi người đang chờ chúng tôi về ăn tối nó khiến tôi mường tượng đến cảnh ở quê. Những lần tôi đi từ phòng trọ về nhà, thấy mọi người đang đợi cơm mình, xúc động lắm. Tối đó rất đông, có thêm 2 đứa trẻ, nhà có tiếng trẻ con nên rất thích. Có bà nội của anh ấy, bà tên Nựu năm nay 75 tuổi, cô chú của anh ấy, cặp vợ chồng trẻ. Bữa ăn đông vui và hạnh phúc lắm. Tôi có cảm giác như đang ở nhà vậy. Mọi người bảo tôi đừng ngại, đừng xem mình là khác. Rồi mọi người gắp thức ăn cho tôi, nghĩ lại bật khóc mất rồi nè, :((

Chùa Nhị Châu

Có những người dù khó khăn nhưng họ rất chân thành và tốt tính. Gia đình cô Thúy là như vậy (tôi quên giới thiệu tên gia đình cô chú ngay từ đầu). Dù ở thành phố nhưng họ không phải gia đình khá giả hay giàu có gì, nhưng sự giàu có trong tâm hồn và cách ứng xử nó quan trọng hơn rất nhiều. Trong buổi tối hôm đó, khi đang xem phim "Cô dâu 8 tuổi", có diễn viên nào đó đã nói một câu như thế này: "Có tiền mà cũng không được sướng." Đúng cmmr. Tất nhiên, cô chú luôn khuyến khích đứa con trai của mình phải cố gắng, nỗ lực làm giàu và xác định rõ con đường của mình. Và tôi tin người bạn đi cùng tôi sẽ làm tốt ! :))

Không phải lăn tăn chỗ ngủ nghỉ, nhà có 2 chiếc giường. Tôi ngủ với cô bé lớp hai và cô. Sáng mai cô phải đi làm sớm. Tận 5 giờ là phải đi rồi. Ở nhà người lạ tôi cũng không quen, nhưng tối đó tôi ngủ ngon và sáng mai thì tất cả đánh thức tôi lúc 6h10 phút. Sáng nay chúng tôi sẽ về Hà Nội....

Tạm biệt và sự lưu luyến...
Sẽ có những người cùng bạn viết lên trang đời của bạn. Tôi viết và thậm chí viết rất nhiều. Trong mỗi trang viết của mình, tôi thầm cám ơn những người đã cùng tôi tạo nên sự hoàn hảo, đa màu đa sắc cho chuyến đi ấy. Hôm nay cũng như vậy...
Chưa bao giờ tôi dành nhiều thời gian cuộc chia tay như lần tôi chia tay lớp 12. Các cuộc chia tay đều khá buồn và đầy lưu luyến. Lần tôi thi Đại học, khi ở với gia đình có nhiều trẻ nhỏ đó, khi biết tin tôi về, một con bé đã nấp vào sau cánh cửa và ôm mặt buồn thiu thiu. Mấy đứa quấn lấy chân tôi, tay tôi rồi không cho tôi về, rồi ánh mắt chúng xịu đi.... Đó là cuộc chia tay lấy đi của tôi nhiều giọt nước mắt vào trong nhất. Những bữa tiệc càng dài thì cuộc chia ly sẽ càng buồn và tràn ngập lưu luyến. Tôi có hỏi Yến (đứa trẻ lớp 2 đó):
- Chị về Yến có nhớ chị không?
-(Gật đầu) có. Nhưng mà em sẽ quên chị nhanh thôi.
- :( Tại sao?
-Vì em mau quên lắm. Em không nhớ mặt được. Một vài tuần sau khi chị đến đây, nếu không nói chị là chị Trang em sẽ quên.

Đúng cmmr. Bằng tuổi nó, chắc tôi cũng mau quên như nó thôi. Nhưng cái quan trọng là nó bảo nó nhớ mình, cái đó khiến tôi xúc động hơn cả. Tôi không quên nói lời cám ơn cô chú khi chúng tôi ra chợ. Họ thật tốt và tôi hi vọng sau này nếu có ai đó cần tôi giúp đỡ gì tôi sẽ nhiệt tình như thế...

Về... 

Tôi không nghĩ tôi sẽ rời Hải Phòng sớm như vậy. Trong các chuyến đi, tôi vẫn muốn tìm hiểu về con người nhiều hơn cảnh vật và việc ở lại gia đình người bạn tôi nó chẳng khác gì ở một gia đình mà tôi tìm được trên couchsurfing và đó là thử thách mà tôi đã vượt qua. 

Trên đường về, chúng tôi ghé thăm hai ngôi chùa: chùa Linh Quang, chùa Nhị Châu. Kiến trúc của hai ngôi chùa này quá đẹp nhưng chúng tôi đến vào đúng lúc nhà chùa "không hoạt động", tức là không có ai, các thầy đi cúng hết hoặc không thấy có ai trông nom nên nó mất cái vẻ linh thiêng đi nhiều. 

Trên đường về, tôi gặp chỗ đường uốn lượn các đường xếp tầng có rất nhiều cô bán táo, cách 5 10 mét lại có một cô. Trời nắng chang chang nhưng họ vẫn vẫy tay người qua đường, tôi không hết ngừng nhìn về phía họ. Ở Việt Nam mình có cách bán hàng lạ vậy sao, lần đi Bát Tràng, việc gặp những người bán dọc đường là không ít, nhưng nó giống như mô hình ăn theo, tức thấy người kia bán táo được thì người thứ hai, thứ 3 đến thứ n cũng chen chân vào. Trong khi đó, người nước ngoài, cũng trên đoạn đường đó, họ sẽ bán các thứ khác nhau.... Câu chuyện sự khác nhau trong cách tư duy và buôn bán giữa người Việt và người nước ngoài cô giáo dạy môn Logic của tôi có kể.

Ngày mai đi Xuân Hòa rồi, tôi vẫn không quên ghi chép lại những gì mình đã trải nghiệm trong suốt hai ngày qua. Việc ghi chép cho tôi rất nhiều thứ. Tôi có khuyên người bạn của mình: "Anh nên ghi chép đi. Anh đi nhiều và quen biết nhiều thì nên ghi chép để sau này biết được tuổi trẻ mình đã trải nghiệm và học hỏi như thế nào..." Ghi chép khiến tư duy của tôi logic hơn, giúp tôi cảm nhận thế giới này khách quan hơn, phân tích và đánh giá, bình luận mọi thứ tốt hơn.... Tôi sẽ duy trì thói quen này, kể cả khi ở Xuân Hòa không laptop....

Cám ơn vì đã đọc câu chuyện này :))) Nếu phượt nữa, tôi không biết sẽ còn có gì amazing nữa không. 
03/05/2016 10:28pm 

4 comments:

  1. bạn có bao giờ cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về bố mẹ nếu chẳng may bạn gặp chuyện gì không ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. trước khi quyết định làm điều gì đó, mình đều nghĩ rất kĩ :)

      Delete
  2. xem lại nó là động lực để anh phấn đấu. Cám ơn e :)

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.