Bản lĩnh tuổi 20

Gửi chị Ngọc Trang,


Hôm nay mượn được latop của Ánh ban tổ chức, em chôm ngay 3 tiếng liền. Bị thầy gọi tập trung vào đúng cái lúc quan trọng nhất, thế nên giờ em mới được ngồi ở canteen viết viết như thế này.


Không ngờ Blog đầu tiên ở Xuân Hòa lại đặc biệt như vậy :))) Blog dành tặng chị nhân dịp sinh nhật tròn 20 tuổi. Thật lâu lắm rồi, em mới viết bài chúc mừng ngày quan trọng và ý nghĩa của một ai đó ở blog này. Cũng thật lâu lắm rồi, em mới được ngồi trong không khí rộn ràng như thế :))

Đối với em, món quà mà cả hai bên có thể giữ lâu nhất chỉ có những bài blog do chính mình viết nên, rồi sau này, cả hai đều có thể mở ra và đọc lại, cảm nhận,... Em muốn làm cái gì đó khác đi so với mọi người. Và em nghĩ nơi đây, blog trang ps, là ngôi nhà riêng của em nhưng đó là câu chuyện của chúng ta...

Ấn tượng của em đầu tiên về chị đó là: hiền. Ở ban mình có nét mặt truyền thống là hiền hay sao ý :v Chị là mentor của em khi em còn là đứa chưa biết gì về trường Đại học, về hoạt động câu lạc bộ, về teamwork hay làm việc nhóm để tạo ra dự án các kiểu. Chắc vào YMC là một cái duyên, để rồi em được quen, được chơi và được làm việc với những người giàu nhiệt huyết, tình cảm và trách nhiệm như chị. Chị Ngọc Trang rất hài hước. Lên Xuân Hòa, các bạn bảo "Huyền Trang nhạt quá, cái gì cũng có thể cười...". Và em lại nhớ đến chị, vì chỉ một vài câu bình thường mà chị nói ra thôi cũng có thể làm em cười sặc sụa rồi =)) Nói vui vậy thôi... chứ thật sự kể từ khi lên làm trưởng ban, chị vẫn còn hài hước nhưng mà nghiêm túc lên :))) hehee

Chị là nười rất biết cách quan tâm. Có một khoảng thời gian ở YMC, em bị căng thẳng và thực sự áp lực. Một mình phải cân từ hoạt động clb, làm thêm, việc học ở trường nữa và cũng giai đoạn ấy, em nhận thấy sự cảm thông, chia sẻ và quan tâm từ chị. Dù không nói ra nhiều nhưng dường như chị cố gắng giảm nhẹ việc cũng như hỏi han em trước khi giao nhiệm vụ nào đó. Em cám ơn chị nhiều lắm :)))

Hoạt động ở CLB mình cho em rất nhiều thứ. Và càng về sau, em càng nhận thấy thứ mình thực sự cần không phải là bản thân được training những gì, được học thêm kĩ năng nào mà ở đây văn hóa gia đình đã khiến em có thêm bầu nhiệt huyết để hoạt động. Nhưng tất nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc chậm deadline, làm việc không hiệu quả, bài báo không như mong đợi do viết vội hay nội san phải đập đi đập lại nhiều lần. Nhưng những lần như thế, em lại học hỏi thêm được nhiều thứ nữa. Đôi khi, thất bại cho ta nhiều bài học hơn là thành công, đúng không ạ?

Chị đã lên đầu 2 rồi nhé. :))) Nếu dùng một từ để mô tả về chị Ngọc Trang thì đó có lẽ là: hòa nhã. Một giọng nói nhẹ nhàng, một cách làm việc không quá vội vàng, tính cách không nóng nảy, tính không chua ngoa. Ở gần chị như ở gần mẹ vậy, em nói thật đấy. Em không phải là người hay đi chia sẻ câu chuyện của mình với bất cứ ai, bạn bè thân thiết của em rất rất ít nhưng em nghĩ danh sách người mà em có thể sẵn sàng kể câu chuyện của mình cho họ sẽ có chị :> Em tin vào trực giác của mình và nghĩ rằng chị sẽ cho em lời khuyên tốt.

Đôi khi, em nghĩ các bạn trong ban mình cần truyền cảm hứng nhiều hơn nữa. Với một số người họ có thể vực dậy sau cảm xúc chán chường một cách nhanh chóng, nhưng ở ban mình, khi nói chuyện với các bạn, em nhận ra không phải ai cũng thế. Trò chuyện riêng tư sẽ khiến mối quan hệ xích lại gần nhau hơn, và cái đó em thấy ở styn vẫn chưa làm được. 

Em luôn hi vọng một ngày nào đó, thật gần nhất nhé, tuổi 20 với bản lĩnh vừng vàng, kiên cường, chị sẽ mang một luồng gió mới cho ban của mình. Để mọi người trong ban hoạt động nhiệt huyết hơn, trách nhiệm hơn và coi những thứ mình đang làm không phải là điều gì bắt buộc nữa. Em tin chị có thể làm tốt :)))

Em chúc chị Đủ ! Em từng đọc câu chuyện "ba chúc con đủ", không biết chị đã đọc chưa? :) 
Tuổi 20 ngập tràn niềm vui hạnh phúc, may mắn và thành công chị nhé !

Sắp tới giờ đi ngủ rồi.hihi ^^^


10h p:m

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.