Trái tim nhỏ, hoài bão lớn




"Cuộc đời không nói với bạn điều gì mà chỉ xô đẩy bạn thôi".

1/4 năm 2016 đã trôi đi, 90 ngày đã lùi vào dĩ vãng. Mình còn nhớ vào cái đêm giao thừa, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới gõ cửa, mình đã viết vào blog này khá nhiều dự định cho tương lai: lập blog mới, chơi đàn guitar, đi du lịch miền Nam từ số tiền mà bản thân đã kiếm được, tìm một công việc mới, Ielts trên 7.5,... Một vài mục tiêu đã thực hiện nhưng hãy còn nhiều thứ ngổn ngang và dang dở lắm. Cho đến khi cảm nhận bước đi của thời gian trôi lẹ ra sao, mình bắt đầu trầm ngâm về dự định ấy...
Hôm nay mình lắng nghe được những câu chuyện từ vài người bạn. Họ mỉm cười tưởng tượng một tương lai trên thảo nguyên xanh vùng đất Mỹ, được đứng trên những chiếc dù từ máy bay thả xuống, giao lưu với bạn bè quốc tế ra sao và lớn lên trở thành người như thế nào. Họ là những người tưởng tượng giỏi, nhưng không phải những người sống thực tế giỏi, mình nghĩ như vậy. Lúc còn nhỏ, mình cũng hay tưởng tượng một ngày nào đó trở thành phi hành gia, tiếp viên hàng không, siêu nhân, sống cuộc sống thiên đàng,..rồi khi lớn lên mình nhận ra đó là ảo tưởng viển vông của nhiều người lớn. Khi mình biết nó không còn thực tế nữa, mình cho phép não bộ ngừng vẽ ra những viễn cảnh trên mây. Nhiều người lựa chọn cuộc sống như vậy, họ tưởng tượng bản thân đang mặc bộ váy xinh đẹp đi dạ hội, gặp chàng hoàng tử điển trai, phong lưu, hai người cùng khiêu vũ, họ mơ về soái ca và la ó lên khi thấy cô nào xinh đẹp, nhưng sự sung sướng đó chỉ tạm thời. Quay lại cuộc sống thực, khi soi mình trong gương, họ nhận ra mình vẫn nhếch nhác, tệ hại như ngày nào... nhưng hiếm thấy ai thức tỉnh.

Hôm qua đi phỏng vấn chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ, một trong những thành viên của J4S, mình mới nhận ra người trẻ thực sự họ sống và làm việc như thế nào. Mình đi cùng với một người bạn nữa, hai đứa bước vào phòng và mình cảm thấy khá ấn tượng với không gian làm việc ở đây. Văn phòng tầng 5, khá rộng. Phần giữa đặt những bộ bàn ghế sofa theo hình tròn, ghế có thể xoay và màu sắc tươi tắn. Phía bên trái cửa ra vào là giàn bếp, phía trong kia là chỗ họp hành, ở giữa văn phòng, những người trẻ bàn bạc và nói chuyện rôm rả, tích cực. Họ đang làm việc...

Mình ngồi gần một giá sách và lấy cuốn Forbes Việt Nam ra đọc vài trang trong lúc chị Thuỷ đang họp. Hai đứa góp ý nhau về câu hỏi phỏng vấn và sắp xếp như thế nào cho hợp lý. Khoảng tầm 25 phút sau, chị Thuỷ bước lại. Chị là một người rất cởi mở, phong thái đĩnh đạc, tự tin và nghiêm túc khi làm việc. Nhưng khi đi sâu vào trả lời phỏng vấn, mình nhận thấy đó là một người có năng lực, chân thành và khiêm tốn. Một người trẻ nhưng dám nghĩ dám làm, dám xông pha và va chạm với cuộc đời. Với những người như chị Thuỷ, họ biết mình muốn gì và đi theo hướng như thế nào. Với những người như chị Thuỷ, họ biết chia sẻ là sự trao đi quý giá nhất mà ai cũng cần học hỏi. Cuộc phỏng vấn diễn ra tầm 30 phút nhưng qua đó mình học được rất nhiều thứ. Đôi khi sự trải nghiệm bắt đầu từ việc chịu khó lắng nghe và nắm bắt cơ hội. 

Chúng ta sống cuộc sống thực nhiều hơn trong giấc mơ. Giấc ngủ đôi khi không cho bạn những giấc mơ đẹp, thậm chí chỉ là ác mộng. Chúng ta đối diện với thực tế nhiều hơn, bởi thế hãy cứ sống thực tế đi, đừng ảo tưởng nữa.

Mình có làm việc cho người giàu nên mình hiểu họ chọn bạn để chơi như thế nào. Nếu không tìm thấy người bên cạnh phù hợp, họ sẵn sàng từ bỏ để tìm đến những mối quan  hệ giúp họ phát triển hơn. Khi nhìn vào những sinh viên trong CLB Doanh nghiệp tương lai ở trường, tôi nhận ra điều đó. Người giàu không phải không chơi với người nghèo mà người giàu sợ chơi với những người nghèo cả về tâm hồn lẫn tài sản. Người giàu  không khua môi múa mép và thể hiện, người nghèo thì ngược lại. Sau một thời gian làm việc cho doanh nghiệp, mình nhận ra người nghèo mãi nghèo đi vì họ thiếu động lực trong cuộc sống trong khi đó người giàu thì trao đi giá trị. 

Bây giờ có ai dám nói tiền không quan trọng nữa không? Người nghèo thường bảo "tình cảm là trên hết" nhưng thực ra họ lại rất cần tiền. Nhưng chính vì không có tiền nên họ đành nói như vậy. Người nghèo thường kể về quá khứ và ảo tưởng, trong khi đó người giàu bàn về ý tưởng và biến chúng thành hiện thực. Khoảng cách giàu nghèo tăng lên là vì người nghèo nghĩ nghèo nàn và người giàu luôn mang trong mình hoài bão lớn.

Mặc kệ nó, làm tới đi!

Hôm trước, khi ngồi tại bàn trực nhà H tôi có nói chuyện với một người bạn về vấn đề đọc sách và làm thêm. Mình bảo với anh ấy là mình đang làm cho MOVE, một doanh nghiệp xã hội chuyên về tổ chức các sự kiện và hội thảo lớn. Về lâu dài thì công việc này sẽ không phù hợp với mình nữa nhưng hiện tại nó vẫn giúp mình rất rất nhiều. Vì trong quá trình làm việc, mình đọc được rất nhiều thứ, biết được nhiều điều, khả năng phiên dịch cũng cao hơn và kĩ năng viết cũng dần cải thiện hơn so với trước. Vì mình không phải là một người logic, thiên hướng não phải bảo mình hoạt động linh hoạt và không theo một trật tự nào cả. Nhưng cũng qua câu chuyện đó, mình lại biết thêm góc nhìn mới nữa của một người. Anh ấy không tỏ vẻ ưa những người đọc sách nhiều, nói văn vẻ vì họ quá sáo rỗng. Anh kể lại có quen một chị đọc rất nhiều sách, nói rất văn vẻ nhưng vẫn chưa đạt thành tựu gì. Chưa chứ không có nghĩa là mãi không. Mình vẫn rất thích những người đọc sách. Đọc những sách làm giàu và kinh tế không khiến cho bạn giàu lên ngay được nhưng qua đó giúp bạn tích luỹ nhiều kiến thức hơn. Cũng nhiều người bảo với mình rằng: "Sao mày có thể nuốt nổi những thể loại sách ấy? "Dạy con làm giàu, nguyên lý 80/20..." Thực ra những cuốn này rất hay các bạn ạ! Mình cũng đọc các thể loại khoa học, du ký, phiêu lưu, truyện ngắn, tản văn, phát triển con người các kiểu rồi nên đây là lúc bản thân cho mình rẽ sang một hướng tích luỹ khác. Đọc cùng một thể loại miết thì cũng chán.

Mặc kệ nó, làm tới đi! Tôi trích lại câu nói của Richard Branson như để nhắc nhở mình rằng cuộc sống đôi lúc nín lặng điều đó không có nghĩa rằng cuộc đời vẫn sóng yên biển lặng. Đời sẽ không nói với bạn điều gì, nó chỉ xô đẩy bạn thôi! Đừng cho phép bản thân gieo trong đầu những ý tưởng bé nhỏ. Trái tim ta nhỏ, đầu ta không lớn nhưng điều đó không cho phép ta ngưng nuôi những hoài bão lớn.

Hôm nay làm chưa xong thì ngày mai làm, ngày kia làm...

Một ngày sau Cá Tháng 4, lời nói thật lòng...

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.