Khi sở thích làm ta bối rối

Có còn hơn không!

Tôi nhớ cách đây không lâu, khi mới đỗ vào CLB Truyền thông, mỗi người trong ban Sức trẻ Yo! News của tôi bắt đầu tìm hiểu nhau bằng cách kể về sở thích riêng của từng người. Rồi sau đấy tôi biết rằng sở thích giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Riêng với công việc trong ban, dựa vào sở thích chúng tôi viết theo thế mạnh của mình. Người này bổ sung cho người kia và điều quan trọng là luôn luôn biết trau dồi điểm mạnh của bản thân.



Cách đây khá lâu, tôi có đọc một bài báo viết về ưu điểm và khuyết điểm của mỗi người. Thực ra ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, tôi cũng vậy. Nhiều trong số họ cố gắng sống để hạn chế những khuyết điểm mà quên đi việc phát triển những điểm mạnh, cuối cùng họ chẳng có tiềm năng gì đặc biệt. Tôi biết những vận động viên, những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới thành công nhờ tập trung. Bill Gates tập trung, Mark Zuckerberg tập trung và vì thế họ thành công. Ở trường chúng ta cố gắng học đều tất cả các môn, chúng ta mong muốn một bằng tốt nghiệp giỏi hoặc xuất sắc, nhưng sau này ra trường ta mới biết rằng lĩnh vực mình làm việc chỉ cần tập trung vào một điều nhất định nào đó. Chúng ta nên giỏi thật sự, chuyên gia trong một lĩnh vực thực sự nào đó! 

Tôi có biết một người rất tài giỏi, anh ấy thành công nhờ cách tập trung. Thế mạnh của anh ấy là ngôn ngữ và con số. Anh ấy biết mình muốn trở thành một doanh nhân trong tương lai và anh tập trung để ngôn ngữ lẫn các môn kinh tế của mình tiến bộ hơn. "Thay vì cố gắng để hạn chế những điểm yếu, chúng ta học cách phát triển những điểm mạnh của mình."

Tôi bối rối khi nhận ra mình có quá nhiều sở thích. Dạo gần đây tôi chợt nhận ra mình rất thích đồng hồ và thời trang. Tôi dành thời gian để sưu tập những bộ thiết kế quần áo tôi thích và những chiếc đồng hồ thuộc các hãng khác nhau, tôi tập hợp chúng vào bộ sưu tập mang tên "Ps Fashion Collection" và để chế độ riêng tư cho nó. Tôi bối rối vì sở thích của mình luôn thay đổi theo thời gian. Nhưng tôi không lấy đó làm lo lắng, vì tôi biết "có còn hơn không?"

Hồi cấp 3, chúng ta học vì điểm số là phần đa. Lên Đại học, tôi không học vì điểm số nữa. Cuộc chạy đua 0,25 để bước vào một trường Đại học nào đó bây giờ không giống với chạy đua 0,4 điểm GPA để biến một bằng tốt nghiệp khá lên giỏi. Lên Đại học, tôi biết mình nên dành thời gian để hỏi bản thân muốn gì, trở thành người như thế nào trong tương lai. Tôi dựa vào những sở thích và công việc hằng ngày để giải câu đố đó. Bởi đến thởi điểm này tôi vẫn chưa có một bức tranh cụ thể về nghề nghiệp tương lai của mình.

Sở thích đôi lúc khiến ta bối rối thực sự. Tôi thích tiếng Anh, truyền cảm hứng cho người khác và viết lách. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc viết lách suốt đời. Tôi biết viết lách là cách tốt nhất giúp tôi tạo ra nhiều ý tưởng mới mẻ và đầu óc cũng lô gich hơn. Hồi cấp 3, tôi bị cô giáo chê viết lan man, cho mãi đến năm lớp 12, khả năng viết lách của tôi đã ở một tầm cao so với chúng bạn. Có những sở thích trở thành thói quen của ta nhưng ta không cho phép chúng trở thành một nghề trong tương lai là câu chuyện hoàn toàn khác. Mỗi lúc tôi đi đến chỗ tập bóng chuyền ở trường, tôi tự hỏi liệu những anh chàng này có muốn trở thành một vận động viên trong tương lai, tôi biết câu trở lời là không vì họ muốn rèn luyện sức khoẻ thôi. Viết lách đối với tôi có thể cũng sẽ như vậy, nó giúp tôi nhiều thứ nhưng không có nghĩ nó sẽ trở thành một nghề tôi chọn lựa.

Phải làm sao để biết mình muốn gì, trở thành người như thế nào trong tương lai? Tôi đã không ít lần hỏi mình như vậy, cho đến khi gặp những người tài năng ở trường. Chính sự trải nghiệm giúp bạn biết mình thực sự muốn gì. Trực giác sẽ mách bảo cho ta biết ta sẽ trở thành ai trong cuộc đời này. Không ai sinh ra và được chỉ định sau này sẽ trở thành bác sĩ, nhà lập trình, giáo viên,... chúng ta tìm thấy con người mình qua những trải nghiệm, qua những thất bại và thất bại là trải nghiệm tuyệt vời nhất giúp ta khám phá cả về khả năng lẫn tinh thần của bản thân. Thất bại là hai từ khó nghe nhưng khó thiếu trong "yếu tố khiến ai đó thành công".

Ngồi một chỗ không giúp bạn khá lên được đâu. Mặc cho ta đang sống trong thế giới hơn 1 tỷ người của Mark Zuckerberg thì ta cũng không thể biết mình muốn gì cho đến khi bước ra thế giới thực. Có một thời gian tôi ở trong phòng quá lâu đến nỗi tôi tự nhủ "Nếu không ra ngoài tôi sẽ bị phạt bằng cách ngày mai đi bộ 6km", và sau đó tôi buộc ra ngoài đến tận 3 tiếng sau mới về nhà dù khoảng thời gian đó tôi đang chạy deadline.

Tôi viết ra 25 sở thích của mình ra giấy, 5 sở thích đầu tiên chính là ưu tiên của ta và nó sẽ quyết định lớn tới việc sau này ta sẽ làm gì. Bạn đã bao giờ viết 25 sở thích của mình ra. Nhiều người bảo sở thích của tớ chỉ có ngủ, ăn và chơi thôi. Đó không được gọi là sở thích mà đó chỉ là sự lười biếng trong tư duy "sở thích" thôi. 

Trở thành người có thể. Hồi còn nhỏ, vài lần tôi bị chê là kẻ vô dụng, sau này lớn lên tôi ước mình là người có thể. Tôi muốn những mục tiêu đã đặt ra trở nên có thể trong thực tại. 

06/04/2016 Hôm nay nghe bảo Boys' Day. Chúc các bạn nam có ngày này vui vẻ <3 !


1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.