Những kẻ lập dị...

4:08:00 PM
Bạn có cảm thấy đôi lúc mình bị nhạt nhẽo, đặc biệt khi thấy một ai đó có sức cuốn hút, chỉ đơn giản trong cách nói chuyện hay cách ăn mặc thôi. Nhìn lại bản thân (cả trong lẫn  ngoài), bạn thấy đôi lúc mình hành động như một kẻ ngốc, lời nói thiếu muối, ăn mặc xếp vào loại bình thường, không có gì nổi bật. Đó là lý do khiến nhiều người lẩn tránh thế giới.
Mình có 4 buổi học cùng với khối ở trường. Một khối có khoảng 120 người, có khi hơn nhưng thông thường luôn giữ ở sĩ số đó. Mình không thể biết tất cả nét mặt và tất nhiên là tên lại càng không, của các bạn trong lớp. Có khi mình ngồi bàn cuối, hoặc ở bàn đầu, bàn hai, hiếm khi ngồi giữa giữa lớp. Thi thoảng có ngồi với bạn bè trong CLB, theo nhóm phát triển kĩ năng hồi đầu năm, hay gặp bàn nào có người ngồi bàn nấy, không đặc biệt thân thiết với một ai, không đặc biệt chia sẻ chuyện riêng tư với người nào, tính cách mình là vậy, hiếm khi kể chuyện riêng tư. Nhưng mình thi thoảng cũng chú ý những người bạn xung quanh.

Mình có hỏi một người bạn trong CLB:
- Này, mày biết thằng bên kia không? Nó ở lớp mày à?
-Ừ, nó tên H...
-Nó bị tự kỉ à?
-Đâu. Nó hay ngồi tách biệt, ít khi đi học nên thế. Nó thi thoảng có đá bóng với khối mà.
-Nhưng tao thấy nó hay ngồi một mình lắm. Nó quê ở đâu?
-Chả nhớ nữa. Nói chung chắc chắn ở chỗ trung trung tâm của miền Băc.
-Trời. Lớp phó thế đấy.
-Có sao đâu. :D
- Mày có hay nói chuyện với nó không?
-Ừm, không.
....
Tôi nhìn sang H, một đứa con trai nhỏ con, mặt mày nhìn hiền từ, sáng sủa, đeo kính. Đó là đứa luôn ngồi bàn cuối. Mình nhớ nó đã từng vỗ vai mình hai lần vì muốn mượn vở. Nhưng từ khi lên Đại học, mình luôn là đứa đi mượn vở của đứa khác, chứ chưa bao giờ cho ai mượn vở. Đó là sự khác biệt nhất với thời cấp 3.

Một lần, mình cũng ngồi bàn cuối. Mình gặp H, ngồi bàn cuối phía dãy bên kia. Ngồi một mình. Lúc ấy, mình đang loay hoay tìm cái gì đó, thấy nó, mình bảo:
-Này, sao cậu không sang bên nay ngồi đi.
Rồi nó cũng sang. Nhưng vẫn ngồi một mình. Sau đó hình như do bàn trên không đủ chỗ, có mấy thằng con trai ngồi chung với nó. Khi ngồi chung thì nó vui hơn chứ, trong một lớp học, khi mỗi bàn đều có 2,3 người, thấy nó ngồi một mình, mình thấy tủi cho nó, nhưng nó chắc thấy không sao đâu nhỉ, đôi khi, một mình quen rồi, nhiều khi mình cũng thế.

Mấy ngày này, mình đang đọc cuốn "Quẳng gánh lo đi và vui sống". Nó thay đổi góc nhìn và tư duy của mình rất nhiều. Lo lắng có thể khiến bạn chết sớm, lo lắng là nguyên nhân khiến hơn 50% người vào viện. Trong cuốn sách, có một câu mà mình rất ấn tượng: "Sai lầm lớn nhất của các thầy thuốc là cố gắng chữa trị phần thể xác mà không cố gắng cứu chữa tinh thần của người bệnh; họ đã quên rằng tinh thần và thể xác luôn đi đôi với nhau." Tháng 4, mình nghĩ mình đã sút cân vì làm việc quá sức. Không có thời gian ra ngoài, hoặc không dám ra ngoài chỉ vì sợ không đạt tiến độ công việc. Mình không thể là nô lệ của tiền bạc sau này, dù  bây giờ mình không làm để nhận tiền bạc, mình làm việc vì đó là trách nhiệm và cho mình hiểu đây có phải là đam mê của mình hay không. Đến bây giờ, thiếu viết mình không chịu được. Mình luôn viết và viết về những điều mình thích. Mình cũng thích ngôn ngữ, thích tiếng Anh, có thể học nó bất cứ khi nào, không mệt, không ngừng nghỉ. Mình thích travel, mùa hè này mình sẽ đi, tất cả mọi thứ sẽ đến với mình nhanh thôi, mình tự nhủ.

Mình không làm trong nhóm Humans of FTU, nhưng có đi phỏng vấn một vài lần. Cảm giác nói chuyện với một ai đó cũng thích. Mình nghĩ mình có thể là người inspiring, nếu ai đó nói chuyện với mình. Những bài viết của mình đều mang phần triết lý nhiều. Thi thoảng mình có thêm các bài mang phong cách hài hước. 

Mình không gặp nhiều người lập dị. Mà lập dị chắc là có nét dị biệt, hành vi bất thường, mang tính cá thể, lẻ tẻ, tương phản với chuẩn mực bình thường của xã hội. Mình không phải là người lập dị. Mình chưa thấy bạn bè mình có ai lập dị. Thời cấp 3, khi học môn Lý của thầy Lộc, mình luôn nghĩ chắc thầy là một người lập dị. Thầy rất hài hước, khó tính và kể chuyện cười theo lối hài hước mà cả lớp mình cứ hốc mồm ra mà cười hả hê. Steve Jobs hay Albert Einstein có phải là người lập dị? Mình không biết. Nhưng với người lập dị, có có cái gì đó mình muốn tìm hiểu.



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.