Chuyện nghề: Hỏi xoáy đáp xoay FTUers (phần 2)

9:43:00 PM
Những phóng viên như chúng tôi có những người đang làm việc cho Humans of FTU (Một fanpage dành cho sinh viên Đại học Ngoại thương), nơi khắc họa những câu chuyện, góc nhìn chân thật từ những con người đang học tập và làm việc tại FTU. Cũng nhờ đó, chúng tôi vô tình tạo ra một cuộc khảo sát về thái độ cũng như quan điểm định hướng nghề nghiệp của mỗi FTUer. Trong phần 2, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện của họ, và đó có thể là câu chuyện của bạn?

Tâm lý lắc đầu trong câu hỏi Yes - No

Có một câu nói: "18 tuổi thì đâu biết mình sẽ làm gì và trở thành người như thế nào trong tương lai đâu." Quả thật như thế. Vào một buổi sáng cách đây vài tuần, khi đoàn HOF dạo trên sân trường, chúng tôi có dừng chân trước những sinh viên đang ngồi đọc sách, mà thực ra là họ đang ôn thi. Họ nhận lời tham gia phỏng vấn. Một nam sinh viên năm hai đang học ngành quản trị kinh doanh trả lời: "Mình học ngành này vì cảm thấy mình phù hợp thôi. Chứ các ngành còn lại nghe tên nó cứ giống giống, na ná nhau." Rồi: "Quản trị thực chất ra trường cũng không phải là làm CEO. Mình nghĩ ai rồi cũng sẽ phải làm thuê trước để có kinh nghiệm. Mình cũng chưa có định hướng gì, nhưng trước hết cứ học đã."

Hầu hết sinh viên năm nhất mà chúng tôi gặp đều không hài lòng với những môn học trên lớp. Họ không hiểu chúng thực sự giúp ích gì cho họ. Dừng chân trước một nhóm sinh viên K54, Kinh tế đối ngoại, họ lắc đầu trước câu hỏi: "Các bạn có thích kinh tế và chuyên ngành mình đang học hay không?" Nhiều bạn chia sẻ lẽ ra bây giờ mình nên ở trường A, B, C nào đấy chứ không phải Đại học Ngoại thương. Không ít bạn thẳng thắn trả lời: "Năm nhất diễn ra rất mệt mỏi. Mình đã từng có ý định bỏ học. Đặc biệt kể từ học kỳ hai. Mình không hợp kinh tế, mình không thích một môn học nào ở trường. Nhưng nghĩ lại: gia đình, bạn bè, những mối quan hệ mà mình có ở đây rồi tuổi 19 sẽ trôi về đâu nếu mình mang tư tưởng ấy. Thế là mình vẫn tiếp tục học, nhưng động lực giờ đây không còn đủ mạnh mẽ như hồi mình giơ cao khẩu hiệu "FTU, I am coming" nữa. Đơn giản mình chỉ học cho qua môn, khi không theo một đam mê gì đó, ta sẽ cảm thấy mình là nô lệ của những thứ mình đang miễn cưỡng làm."

Rất nhiều sinh viên lắc đầu trước câu hỏi "bạn có thích kinh tế không?" Đúng thế, FTU là lò luyện những sinh viên để sau này đi làm trái ngành. Và chúng ta đã lắng nghe nhiều những câu chuyện trái ngành của các bạn ấy...

Đừng cố gắng xóa khuyết điểm, hãy tô đậm ưu điểm của bạn lên

"Mình đang là sinh viên năm 2. Ở lớp mình không học chăm lắm đâu nhưng mình có con đường riêng rồi. Thay vì cố gắng giỏi tất cả các môn, mình cố gắng dành 70% cho những thứ mình đam mê và 30% cho những môn học trên lớp. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy những kiến thức mình học ở trường không thừa chút nào nếu biết cách chắt lọc. Nhiều người bảo phải hiểu được bản chất của vấn đề nhưng mình nghĩ để làm điều đó, bạn phải đào sâu và học kĩ lắm. Khả năng của chúng ta có hạn, thay vì cố gắng che khuyết điểm, hãy tô đậm thế mạnh của mình lên, khi đó những điểm yếu sẽ bị chìm xuống."

Đúng như vậy, bạn có còn nhớ câu chuyện về Henry Ford, người đã sáng lập chuỗi xe hơi nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng Ford không phải là người chế tạo ra những chiếc xe hơi đầu tiên. Nhiều người đã nhầm như thế. Tuy nhiên, ông lại xuất sắc ở lĩnh vực sản xuất những chiếc xe hơi rẻ cho toàn nước Mỹ bằng phương thức dây truyền. Bạn thấy đấy, người làm việc trong lĩnh vực xe ô tô không nhất thiết là người giỏi sản xuất ra những chiếc xe bốn bánh ấy. Bạn nói Micheal Jackson có giỏi kinh tế không, ông ấy chả giỏi đâu nhưng tiếng tăm của ông ấy thì đi muôn nơi vì Jackson học cách khiến thế mạnh của mình bay cao. Ông ấy trở thành "Ông hoàng nhạc Pop", cho tới ngày hôm nay. 

Trong cuốn sách "Dạy con làm giàu", Robert Kiyosaki đã từng viết: "Hãy biết mỗi thứ một tý." Có nghĩa là bạn phải học và mở rộng kiến thức của mình, từng ngày, từng ngày. Nhưng phải giỏi, thật sự giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Chắc hẳn chúng ta đã đọc câu chuyện ông giáo sư và người chèo thuyền. Chúng ta không thể đem kiến thức chuyên môn của mình để đi so đọ với một người có kiến thức chuyên môn khác. Bởi kiến thức là vô hạn.

Hãy là những người ưa dịch chuyển...

Gần đây các bạn có đọc bài báo: "Sinh viên đỗ Đại học 28.5 điểm, sau 3 năm đi làm, giờ nghề chính là xe ôm" chưa?

Tâm lý của nhiều sinh viên Việt Nam là học ngành này ra trường sợ không xin được việc. Hay "kế toán bây giờ như tổ kiến, không chen chân vào được đâu." Ý "chen chân" ở đây có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng tóm lại, nhiều người mang tâm lý lo sợ trong khi bản thân họ chẳng làm gì để xoay chuyển tình hình. Những gì chúng tôi sắp viết sau đây không phải là phép so sánh mà chỉ đơn giản giúp ta  có góc nhìn khác đi. Ở nước ngoài, ai cũng biết sinh viên 18 tuổi dọn ra sống riêng, đi làm thêm nuôi sống bản thân là phần nhiều. Họ cảm thấy ở tuổi ấy thật xấu hổ khi phải xin tiền cha mẹ. Sinh viên bên mình thậm chí đến khi tốt nghiệp ra trường, nếu chưa xin được công việc, về ở hẳn với cha mẹ một thời gian vẫn không thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì. 

Suốt một thời gian, chúng tôi có lắng nghe nhiều câu chuyện chia sẻ từ các bạn sinh viên. Họ đi làm thêm, tham gia câu lạc bộ, tình nguyện,...và sau năm nhất họ trưởng thành lên rất nhiều. Nhưng trong số đó, không ít sinh viên tự ti về khả năng của mình. Trong tiết học "Case Study" của giáo sư Yolanda, một sinh viên năm hai có câu chuyện chia sẻ với chúng tôi: "Thực ra mình sinh năm 1993 cơ, mình thi Đại học 3 lần, đến lần thứ 3 mới đỗ. Mình cảm thấy bé nhỏ và đôi lúc vô ích. Nhìn thấy sinh viên năng động, giỏi giang, mình ngại và cảm giác như thân thể vô hình...." Vừa nói, nữ sinh viên ấy vừa khoanh tay trước ngực, vẻ khúm núm đến bé nhỏ.

Hãy là người thích dịch chuyển. Nghĩa là hãy va chạm với cuộc đời nhiều hơn, dần dần bạn sẽ biết mình làm gì và trở thành ai trong tương lai. Có một câu nói: "Đời không nói gì với ta mà chỉ xô đẩy ta thôi." Đúng thế, nếu chân ta không đủ vững, lòng ta không đủ bền, thái độ không dứt khoát và tâm không luôn ở trong tư thế sẵn sàng học hỏi thì bạn sẽ bị gạt bỏ ra ngoài, đó là điều hiển nhiên !

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.