Báo chí, truyền hình - đừng vội vàng dấn thân

Sẽ có sự khác nhau giữa đam mê và sở thích. Sở thích có thể thay đổi nhưng đam mê thì không. Bạn có thể nói sở thích của mình là đọc sách nhưng đó không thể là đam mê. Cũng giống như hai người đang ngồi đánh cờ với nhau. Một người càng đánh càng hăng say, càng thích thú còn người kia càng về sau càng thấy mệt mỏi và muốn tìm đến việc gì khác để làm. Đam mê có thể trở thành một nghề nhưng sở thích thì không. Nếu việc viết lách chỉ đơn giản là sở thích của tôi, nó khó có thể là đi cùng tôi mãi mãi như một nghề nghiệp... Đó là sự khác biệt cơ bản giữa sở thích và đam mê...

Chị Phạm Hương Thủy, bên tay trái

Một vài  người có nhờ tôi review lại hai buổi gặp gỡ giữa các thành viên CLB Truyền thông YMC và hai anh chị trẻ tuổi, khá có tiếng trong giới truyền thông; chị Phạm Hương Thủy (Beauty Blogger hay còn có tên gọi Óng Ánh, đang làm việc tại tạp chí Đẹp) và anh Thành Vũ, BTV nội dung của VTV24, cha đẻ của Việc tử tế và Cặp lá yêu thương. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng việc gặp gỡ những người nổi tiếng không dễ dàng chút nào chứ chưa nói gì đến việc có thể ngồi nói chuyện thân mật với họ như thế này trong một vài tiếng lại càng không. Có thể, thế giới công nghệ sẽ khiến cho con người xa cách về mặt nào đó nhưng cơ bản chúng ta có cơ hội gần gũi nhau nhiều hơn nếu biết cách thể hiện sự chân thành. 

Chúng tôi là những người làm việc nghiệp dư trong ngành truyền thông. YMC (Young Media Club) đến nay đã chạm 11 tuổi. Bạn có thể ví đó là một tòa soạn nhỏ của một xã hội thu nhỏ mang tên "Trường Đại học Ngoại thương" và chúng tôi tự hào về điều đó. Hơn 10 thế hệ làm việc gắn bó với nhau như một gia đình để tạo ra những sản phẩm hoàn toàn free, nhưng giá trị trao đi đồng nghĩa với việc chúng tôi nhận lại được nhiều thứ: "biết bản thân mình thích gì và trở thành người như thế nào trong tương lai." Việc rơi rụng một vài người trong quá trình làm việc là câu chuyện hoàn toàn bình thường. Khi họ đã tìm thấy con đường riêng cho mình, khi họ cảm thấy mình không còn thích hợp hay bất cứ một lý do nào khác, tôi nghĩ việc chấp nhận để họ ra đi là hoàn toàn cần thiết. Đó là lý do vì sao tôi nói: "Sở thích có thể thay đổi. Nhưng đam mê thì mãi mãi."


Việc gặp gỡ những người cho bạn định hướng tốt trong tương lai là cơ hội tuyệt vời. Nhưng quan trọng là bạn biết chắt lọc giá trị và hành động như thế nào cho tương lai phía trước nó quan trọng hơn nhiều.
Ok. Sau một tràng dài, bây giờ mình sẽ review lại tất cả những gì mà mình đã học được qua hai buổi chia sẻ vừa qua. Thực ra mục tiêu hướng đến của các thành viên YMC là một, đó là lý do khiến cho hai buổi chia sẻ có những điểm chung mặc dù nó được truyền đạt bởi hai người khác nhau. Mình không viết nhiều, chỉ đơn giản mind-map lại những gì họ nói thông qua hai buổi chia sẻ. Bởi thế bài viết hẳn sẽ có nhiều thiếu sót và phần nhiều là quan điểm của mình.


Đầu tiên là từ chị Óng Ánh trước nhé

TIÊU CHÍ CỦA MỘT TỜ BÁO: RÕ RÀNG - GẦN GŨI 

Nội san Sức trẻ đã chạm con số 50. 50 tờ nội san đồng nghĩa với chặng đường 10 năm cả ban Sức trẻ Yo! News nói riêng và toàn CLB Truyền thông nói chung đã nỗ lực để tạo ra những đứa con tinh thần đó. Nhưng bây giờ chúng ta muốn tạo cho nó một sự đổi mới, không chỉ về nội dung mà lẫn hình thức. 
Tại sao Nội san vẫn gây được sự thu hút cho sinh viên?
Vì sao sinh viên chỉ thích giở đến các trang có voucher và đọc một vài trang màu?
Những câu hỏi này tương đương với việc chúng ta đang ngó lơ tới thị hiếu người dùng. Nội san hướng đến sinh viên FTU và đó là lý do vì sao tờ báo này cần được địa phương hóa. 
Tiêu chí của tờ báo đầu tiên là:
- Xác định đối tượng hướng đến là ai?
- Tạo ra một chủ đề gần gũi, rõ ràng và cần có sự khảo sát sinh viên trước khi bắt tay vào viết. Xem thử họ đang thích cái gì, quan tâm cái nào và đọc những loại báo, tạp chí như thế nào.

Một tờ báo không nên dài dòng và lắm câu chữ. Ví dụ, nếu viết về chủ đề du lịch: người đọc lướt qua đã thấy thông tin ngay (từ việc book tour ra sao đến ăn mặc, chuẩn bị đồ đạc như thế nào). Những bài báo cần mang tính chỉ dẫn (how to) nhưng điều đó không có nghĩa là lặp lại những how to mà các tờ báo khác đã viết. 

Ngữ pháp. Đừng cố gắng viết một câu quá dài vì người đọc sẽ cảm thấy rất mệt để theo đuổi nó. Nhiều người dành thời gian viết lách nhiều nhưng họ vẫn gặp lỗi ngữ pháp như diễn đạt lủng củng, câu chữ không rõ ràng. Hãy viết làm sao để câu nào cũng thật trong và sạch.

OUTSIDE RESOURCES (NHỮNG NGUỒN BÊN NGOÀI)

Mình sẽ review lại phần này theo cấu trúc: 
- Cách lấy ý tưởng
- Giật tit ra sao
- Design như thế nào
- Nguồn đọc
- Âm thầm follow

Đầu tiên là "How to get ideas":
Mình có đọc một bài báo mang tên "Why creatives need alone time to thrive" và nhận ta rằng việc sáng tạo những ý tưởng mới sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mình sẽ không review quá nhiều vào những lời chị Thủy nói bởi chị ấy không quá nhấn mạnh đến một cách thức nào để có những ý tưởng hay.

Trong cuốn "Một nửa của 13 là 8", mình thích một ý rằng những ý tưởng mới được nhào nặn lại từ những thứ cũ rích. Bạn hãy tưởng tượng điều này giống như việc bạn mua 15 nguyên liệu thông thường để chế biến một vài món ăn. Chỉ cần sự thay đổi trong cách thực hiện thôi thì sẽ cho bạn một mùi vị mới. Ý tưởng cũng được tạo ra từ những điều như vậy. Du lịch không phải là chủ đề mới nhưng nếu biết cách khai thác thì sẽ cho ta một góc nhìn khác hơn. Ai cũng biết lợi ích của du lịch vì thế viết một bài hàn lâm sẽ rất khó đón nhận nhiều chú ý từ độc giả. Thay vì thế hãy khai thác góc nhìn về du lịch từ các sinh viên trong trường, họ đã trải nghiệm ra sao, đi như thế nào. 

Ngồi một chỗ sẽ không khiến mình có ý tưởng hay ho. Mình thường ra ngoài và lắng nghe câu chuyện từ môt vài người lạ mình gặp trên đường. Nhiều người bảo họ lấy ý tưởng từ báo, sách. Ok. Nguồn ý tưởng rất đa dạng, nhưng một ý tưởng hay có thể triển khai thành một bài viết dở là điều không thể tránh khỏi đâu.

Quan trọng là bạn biết cách tưởng tượng. Một người mình quen đã dạy mình cách lấy ý tưởng qua câu nói:" If you want to be a real estate broker, you need to be romantic." Nếu bạn muốn trở thành một nhà môi giới bất động sản, bạn phải là một người lãng mạn. Nếu trong tư cách đó, bạn sẽ hiểu câu nói mà mình muốn truyền tải.

Đối với mình, làm việc theo nhóm đôi khi khiến mình gián đoạn ý tưởng. Mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều từ những người xung quanh, tức là từ cách họ muốn mình brainstorm đến việc phải gắn ý tưởng với cái gì. Nó giống như việc mình đang bị đặt vào một giới hạn nào đó. Nhưng khi tạo ý tưởng, mình cho phép bản thân bay. 

Nhiều người tự đặt mình vào một giới hạn nào đó khi tạo ra ý tưởng. Đọc cuốn sách "Một nửa của 13 là 8" bạn sẽ rõ. Tôi từng đọc một bài báo: "what is the largest number you can present with 3 digits? Nope. It is not 999". Một học sinh đã đứng dậy cãi thầy giáo mình rằng thực chất số lớn nhất được biểu diễn từ 3 chữ số là 9^9^9 chứ không phải 999. Chính thầy giáo và cả thầy hiệu trưởng đã tự đặt mình vào một giới hạn là "sắp xếp 3 chữ số thành số lớn nhất". Trong cuộc sống, nhiều người tự đặt mình vào một giới hạn nào đó. Nó không khác một con voi lớn bị trói vào một chiếc dây bé xíu xiu, thực ra nó có thể vùng lên và thoát ra ngoài lắm chứ. 
Giật tit như thế nào? 
Mình không nghĩ mình là người giỏi giật tit. Ngay cả bài blog này, tit cũng không có gì đặc biệt. Tit ở trên chỉ đơn giản là góc nhìn của mình về bài viết, à, thực ra nó chẳng liên quan gì cả ngoại trừ hai chữ "Báo chí, truyền hình".

Tit nên ngắn gọn nhất có thể. Tit lạ và hay sẽ kích thích nhiều người đọc. Nhưng làm thế nào để tạo tit hay và độc thì lại là  một chuyện khác. 
Trong buổi chia sẻ mình có note lại lời chị Thủy nói là "lấy một câu từ nhân vật", đó chỉ đơn giản là ví dụ của chị ấy thôi. Mình hầu như chỉ đọc báo tiếng Anh là chính và đọc sách nên cách đặt tit của người nước ngoài phần nào khác với cách đặt tit của người Việt.

Cách đặt tit phần nào nói lên tư duy của người viết. Đặt tit là cả một nghệ thuật. Nhiều người nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nhưng thực chất nước sơn có đẹp thì mới kích thích người ta vào mua gỗ cho mình. Một cái tit hay thì mới kích thích nhiều người click vào cái tit đó và đọc bài viết của mình.

Nhiều tit rất hay nhưng khi đọc bài thì rất tệ. Tit thể hiện đạo đức của người viết, quả nhiên không sai chút nào đâu. Quan trọng là cần trau chuốt bài viết, đặt một cái tit hay ho, độc đáo. Đối với mình, đôi khi caption trên tit đóng vai trò rất quan trọng. Dạo trước mình có viết một bài "10 điều ghét và 100 điều thích ở trường Đại học" thu hút rất nhiều lượt like và lượt view. Nó đánh vào tâm lý đông đảo bạn bè ở facebook của mình, vì thế nó có kết quả khá ấn tượng. Dạo gần đây có nhiều bài viết mình khá trau chuốt nhưng lượt view không khả quan. Như bài viết "Trái tim nhỏ, hoài bão lớn", đến tận sau này mình mới thấy lượt view cải thiện. Đến bây giờ, ngoài tit ra, khi chia sẻ bài lên facebook mình cũng thường viết caption cho nó. Đôi khi trích luôn một đoạn văn trong này ra, đôi khi tự nghĩ lời. Nói chung, thời điểm đăng bài và cả có sự xúc tác từ một ai đó khác nữa thì bài viết mới đạt kết quả như mong đợi được.

Design như thế nào?
Có một vài người đề nghị Nội san nên nhỏ hơn và toàn trang màu. Điều đó chứng tỏ mặt design quyết định rất nhiều đến việc chọn đọc của độc giả. Mình cũng rất thích đọc trang màu, bởi nó hấp dẫn và nhìn sướng mắt. Nhưng kinh phí là vấn đề. Một CLB phát nội san hoàn toàn free thì lấy đâu ra nhiều tiền để đáp ứng nhu cầu thị hiếu.

Trong mặt design này, chị Thủy có đề xuất việc hợp tác với các CLB khác như: dancing, music và có thêm thật nhiều gương mặt sinh viên trường mình vào trong nội san. Việc lấy hình ảnh đâu đâu sẽ không kích thích sự tò mò của bạn đọc đâu. Anh Thành Vũ cũng có ý kiến tương tự như chị Thủy. Hai người đề cao việc để gương mặt sinh viên, thầy cô vào trong Nội san. Nhận xét của ai mặc kệ, nhưng chính vì điều đó nên nhiều người sẽ tò mò xem liệu nó viết cái gì về đứa này, đứa kia. Ném đá hay trao hoa không quan trọng. Báo chí luôn luôn hứng chịu những ý kiến trái chiều nhưng đó lại là thứ giúp một tờ báo sống sót.

Nguồn đọc
Mình thích đọc các tờ báo nước ngoài như: Inc, Virgin, Forbes, Business insider, psychology today, huffington post,... Hay những blog của người khác để hiểu thêm về cách nhìn từ một ai đó cụ thể. Tất nhiên mình đều dành 15 phút trong ngày để đọc báo chí Việt Nam nhưng đôi khi thấy các tòa soạn hiện nay bàn về những vấn đề mình không thích lắm.
Đọc báo tiếng Anh cho mình một góc nhìn khác hơn về cách tư duy của người nước ngoài. Bạn có thể đọc những gì mình thích nhưng hãy nhớ note lại những gì mình đọc.


Âm thầm follow
Có một dạo, mình toàn chờ các bài viết của Tony buổi sáng, hay các bài viết từ dân du lịch bụi như Huyền Chip hay Rosie Nguyễn. Mình thì rất thích du lịch và thời trang (tất nhiên thích là thích, thích là muốn tìm hiểu chứ mình cũng không phải người ăn mặc thời trang gì cả), bởi thế mình follow rất nhiều người và thường ghé thăm tường của họ, xem hôm nay họ viết gì ăn mặc ra sao, mix đồ như thế nào. Và đôi khi mình tìm ra những ý tưởng từ đó.

Hãy chọn cho mình một hình mẫu để noi theo nhưng hãy luôn có cá tính của riêng mình. Việc lân la đâu đó sẽ cho bạn khoảnh khắc tuyệt vời, tất nhiên đừng quên viết ra ý tưởng khi gặp ai đó hay đọc được cái gì đó lạ. Thói quen ghi chép sẽ cho bạn rất nhiều thứ.

Cuộc gặp gỡ chị Phạm Hương Thủy cũng cho mình nhiều góc nhìn khác nhau về nghiệp báo chí. Trong đó có một điều mà mình rút ra được:" Báo chí là xông pha, báo chí là không quản cái mặt chưa kịp bôi kem chống nắng nhưng lòng thì vẫn háo hức chạy xe đi đào thông tin viết bài. Lúc trước mình nghĩ mình hợp với nghề phóng viên. Nhưng về lâu dài, nếu phơi mặt giữa đời chỉ để viết ra những bài báo này bài báo nọ không phải là cái đích mà mình hướng đến. Xác định làm phóng viên, báo chí thì chắc chắn khổ. Bạn phải sẵn sàng xắn tay áo lên làm việc bất cứ lúc nào. 12 giờ đêm đang ngủ cũng phải choàng tỉnh dậy. Một vụ cướp giết nào đó ở vùng biên giới cũng phải tự đi đến cung cấp thông tin cho nhà báo viết bài. Bởi thế, đó là lý do mình ngưỡng mộ những người làm báo chân chính, những người yêu báo và muốn cống hiến cho báo chí thực sự. Mình đang chỉ dừng lại ở báo chí, còn truyền hình, anh Thành Vũ sẽ chia sẻ kỹ hơn và mình nghĩ nên cho vào part sau."

Về cô gái tên Suối và Óng Ánh

Mình inbox cho chị Thủy vào một vài ngày trước khi buổi sharing diễn ra và điều mà mình thấy đúng nhất cho đến khi chị ấy xuất hiện trước mắt mình "chị là một người bình thường". Hãy hiểu bình thường ở đây nghĩa là bạn hoàn toàn có cảm giác gần gũi khi ở bên chị ấy. 
Chị Phạm Hương Thủy, hay còn có tên gọi là Suối, Óng Ánh


Với một người xuất thân từ Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, đây là người đầu tiên mình gặp và có thể những người thích viết thường có những điểm chung. Chị chia sẻ có những người khi gặp chị lần đầu tiên và bảo "Ôi sao con bé này nó chẳng nói năng gì cả". Cách nói chuyện của chị cũng rất nhẹ nhàng và gần gũi, hay từ cách make-up đến trang phục cũng khiến cho cuộc nói chuyện xích lại gần nhau hơn.

Những ngày đầu tiên bước vào nghề quả thực rất khổ, tiền xăng và tiền lương đôi khi ngang nhau. Lúc ấy, một nhà báo có biết gì đến kem chống nắng hay các loại kem dưỡng da các kiểu đâu, cứ phơi mặt giữa trời và trên chiếc xe máy để đến tòa soạn hay lấy thông tin viết báo các kiểu. Khi chúng ta nhìn một phóng viên được lên Tivi, ta nghĩ thầm "giá như mình được như họ", nhưng sau ánh hào quang luôn là những vệt tối mang tên thử thách. Cách đây một vài năm, lúc ấy cơn bão mùa hè đang đổ bộ ở Hà Nội, một phóng viên mình quên tên trong bộ áo mưa giống y hệt cái bộ mình vừa mua vừa cầm micro, nước mưa chảy vào mắt, xuống mũi, tiếng nói lập bập trong tiếng mưa rơi, chẳng khác nào một superhero chính hiệu, mà đó lại là con gái nhé, một nữ phóng viên trẻ đó nhé. 

Nghề nào chả có những khó khăn của nó. Nhưng người ta biết biến khó khăn thành cơ hội vì người ta yêu nghề, trong cái nắng nóng 39, 40 độ C vẫn bon bon trên chiếc xe máy hét to "sắp có thành quả, sắp có thành quả rồi", thế là cuộc đời họ lại tươi vui, phơi phới. Nhìn chị Thủy không ai nghĩ chị đã từng trên chiếc xe máy cộc đi đưa tin, viết bài. Nhà báo, phóng viên là thế. Bởi vậy, khi cầm một tờ báo trên tay, khi đọc một cái gì đó hay, hãy nâng niu nó bạn nhé. Nhiều khi cảm thấy năng lượng của mình như được xạc thêm khi ai đó inbox bảo bài này của cậu hay lắm nè, rồi bật khóc chứ chẳng đùa khi thấy ai đó share bài của mình nữa.
Mình nghĩ chị Thủy đang lái xe người bạn chị ấy đang chụp ảnh :D


Bước chân vào Tạp chí Đẹp như một cái duyên và đó là cơ hội lớn để chị Thủy tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Nhưng thành quả luôn đánh đổi bởi cố gắng, nỗ lực, mồ hôi, nước mắt. Chúng ta có thể học hỏi những tấm gương thành công để vươn lên nhưng thành công không bao giờ có thể sao chép.

Mình hi vọng sẽ tìm thấy một partner (nữ :)) có thể dành thời gian phượt với mình trong mùa hè năm nay. Khi ai đó đọc đến đoạn này, mình thực sự ngưỡng mộ người đó. Bài viết này rất dài và có thể không mang lại cho bạn nhiều giá trị như bạn nghĩ. Nhưng khi viết về báo chí truyền hình mình luôn muốn nhắn nhủ: đừng vội chen chân bước vào, bạn có thể thử để biết nó có thực sự hợp với mình hay không trước khi đính mình với nó.

2:30 pm 24/04/2016

Nguồn ảnh: Từ facebook chị Phạm Hương Thủy và CLB Truyền thông

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.