Anh và em - đôi phép toán khô khan

Cách đây không lâu, khi tham gia khóa học "Tôi đi tìm tôi", anh giám đốc công ty mình có kể một câu chuyện về thời còn trẻ của anh ấy, mình ngẫm nghĩ khá lâu và cho tới bây giờ, khi cầm cuốn sách "Quẳng gánh lo đi và vui sống" để đọc, mình dừng lại và quyết định mở laptop ra để ngồi viết.

"Lúc ấy tôi ở những năm đầu tuổi 20. Quyết tâm mở công ty, nghĩ lớn làm lớn. Công việc khiến tôi say mê, quay cuồng và dường như không có thời gian cho các mối quan hệ khác, dù lúc ấy tôi đã có bạn gái. Một ngày nọ, khi mở dự án ra ( thực chất chỉ toàn số và số thôi), di chuột xuống cuối cùng, tôi bất chợt thấy dòng chữ: "Tại sao lúc nào trong đầu anh luôn là những con số khô khan như thế..." Bạn gái của tôi đã viết như vậy. Tôi nhận thấy trong những lúc tôi bận bịu nhất, những lúc không có thời gian cho cho một cuộc hẹn hò, cô ấy vẫn luôn chu đáo và âm thầm chăm sóc tôi. Từ hành động nho nhỏ ấy, nó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi..."

Hôm qua, ở trường trời mưa, bạn mình bảo mình ở lại để phỏng vấn thầy giáo hotboy ở trường. Hotboy chả khiến mình bị ấn tượng gì nhưng đã lỡ hứa với nó ngày hôm trước rồi nên cứ do dự mãi, cuối cùng thì hai đứa quyết định đi ăn ở canteen và chờ đến 1h30 thì lên khoa Quản lý đào tạo để phỏng vấn thầy. Ăn xong thì đồng hồ điểm 12h30 phút, hai đứa vào bàn trực, mình muốn ngủ dã man con ngan, mắt cứ ríu cả lên nhưng chả ngủ được, nằm úp mặt xuống bàn, giá như bây giờ mình đang nằm ở phòng trọ, ở quê, từ Tết đến giờ mình chưa về, không quá nhớ nhưng cứ đến lúc như thế này lại có chút tủi thân. Nó bảo: "Cậu không cần phải nói chuyện với người lạ đâu." Nó chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Mình cũng chẳng nghĩ thêm bất cứ một điều gì, vì quá mệt. Trước đó hai hôm, cả ban đi họp, nó lại bảo: "Ban mình thích viết, câu chữ có thể hay, có thể bộc lộ hết cảm xúc nhưng lại không phải là những người giỏi thể hiện tình cảm." Và hôm qua nó còn bảo với mình: "Huyền Trang không thích con trai đúng không?" Nghe xong mình chỉ bật cười và nói: "Ừ, tớ thích con gái đấy." Rồi chỉ vào hai đứa con gái trước mặt:"Hai đứa mày chú ý cẩn thận đấy nhé." Chúng cười...

Thực ra mình có thích con trai =)) Nhưng chẳng thích được ai cả, vì đơn giản mình không thích được thôi, hoặc là bạn, nếu hơn một chút là sự ngưỡng mộ. Hôm qua đi phỏng vấn thầy giáo hotboy, mình mới chợt nhận ra rằng không phải giảng viên nào cũng nghiêm túc như khi họ ở trên giảng đường đâu. Cách nói chuyện của thầy hài hước, giản dị và khiêm tốn. Không triết lý, không đao to búa lớn, không nói tốt hết về bản thân, không tỏ vẻ cao siêu, rất đơn giản, rất gần gũi. Một thầy giáo dạy bộ môn kế toán nhưng siêu dễ thương. Đôi khi phỏng vấn cho mình cơ hội tiếp xúc với đa dạng tính cách, góc nhìn và từ đó mình sưu tầm được rất nhiều bài học nho nhỏ cho bản thân.

Mình có theo dõi blog của một vài người. Phần lớn họ đều có những bài vô cùng cảm xúc, đọc lên như đoán biết đôi phần tích cách của họ. Gần đây mình theo dõi blog của anh Đăng, một cựu thành viên CLB, blog của anh ấy cực chất, các bài viết cực hay. Mặc dù thích viết nhưng nói thật, mình không giỏi kiên nhẫn đọc blog của người khác, nhưng với của anh Đăng mình hứa mình sẽ đọc... Bạn sẽ thấy rằng mỗi người sẽ là sự kết hợp của văn và toán. Đừng là toán 100%. Sự khô khan của bạn sẽ khiến cho người khác mệt mỏi và mất năng lượng. Đừng là văn 100%. Chúng ta rất cần logic và sự tỉnh táo của toán. Trong mỗi con người luôn có sự kết hợp của văn và toán, ... hài hòa. Với mình, mình không nghiêng về văn hay toán. Cuộc sống thực của mình khá bình lặng và khô khan, nhưng câu chữ có vẻ sẽ mượt mà và văn vẻ hơn. Chúng ta cần học cách điều hòa "văn và toán" trong cách hành xử hằng ngày....

...... Một buổi trưa 30/04....

1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.