Tôi... có đang sống vội quá ????

Trong chuỗi ngày mênh mang, trải dài, những buổi chiều muộn tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh Hà Nội về chiều cũng yên bình như ở trong quê, có điều chỉ thấy nhà mà không thấy nét xanh mơn mởn của cây cối. Có những buổi chiều như thế, tôi nhâm nhi tách cafe, chưa bao giờ tôi uống cafe nhiều như vậy, uống để tỉnh táo hơn, uống để làm việc, uống để tìm nguồn cảm hứng viết. Tôi sống trong chuỗi ngày vội vã, căng thẳng đối mặt những deadline của báo chí, của cuốn sách tôi đang biên soạn cho công ty hay tất cả những lúc ngồi thơ thẩn không nghĩ được cái gì để làm ngoài việc lướt facebook và viết vài dòng status trên zalo...
Cuốn sách tác giả tặng tôi !


Có lẽ càng trưởng thành, người ta càng có nhiều suy nghĩ hơn, nhiều trăn trở và nhiều những câu hỏi cho tương lai của mình. Tôi đang là sinh viên năm nhất, người ta sẽ thường nghĩ một đứa từ miền quê không có gì nổi bật lên thành phố sẽ có những bỡ ngỡ năm đầu ở vùng đô thị phồn hoa, tấp nập. Tôi có xuất phát điểm thấp hơn các bạn thành phố khá nhiều, cũng không có điểm gì nổi bật. Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 luôn bảo với tôi rằng "cần cù bù thông minh", có lẽ tôi là một đứa nỗ lực và chăm chỉ để bù những thiếu sót của mình. Tôi nghe kể nhiều về sinh viên năm nhất: bỡ ngỡ với kiến thức, tập làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, quan hệ mới,...và chỉ từng ấy thôi cũng đủ để những người như chúng tôi bận rộn đến nỗi không thể theo đuổi bất cứ thứ gì nữa...

Tôi có đang sống vội quá...Tháng 9 bắt đầu nung nấu ý định tìm việc, tháng 10 có 2 công việc đầu tiên. Mệt mỏi và lo lắng, việc họ ở lớp dường như bị bỏ bê, cũng một phần vì tôi chả thích những kiến thức lý thuyết ấy. Tôi tìm đến những trải nghiệm mới, đi nhiều nhưng hình như chỉ đi một mình, cái cảm giác được tìm hiểu thế giới xung quanh mà không bị ai làm phiền khiến tôi thoải mái. Đôi lúc người ta thấy tôi cô đơn và biệt lập, cứ như một người khác hoàn toàn vậy. Nhìn thấy bạn bè năng nổ, đùa vui, hoà nhập và quấn quýt lấy nhau, nhiều khi tôi thấy mình sống sai như thế nào ấy...

Đầu tháng 12, tôi đi làm ở một doanh nghiệp xã hội. Công việc nhìn chung cũng đơn giản thôi, nhưng không có nghĩa là không áp lực. Cuối tháng 2 năm nay, công việc của tôi bắt đầu nhiều hơn, tôi đến công ty đều đặn hơn. Tuần nay, tôi đối mặt với những deadline khiến đầu óc không ngưng xoay vòng như chong chóng. Tôi có đang sống vội quá chăng...?

Tôi nhớ, khi mới bắt đầu làm việc ở công ty, tôi cũng có một giai đoạn stress nặng. Lúc ấy, chị trưởng ban đã nói với tôi rằng: "Em có biết chính thời điểm này sẽ giúp em chín chắn và trưởng thành hơn không?" Bây giờ cũng thế, những áp lực công việc khiến tôi suy nghĩ và căng thẳng quá nhiều. Đôi khi, thấy bản thân mình làm việc như con thiêu thân vậy. Tuổi trẻ có lẽ...nên chơi nhiều hơn !

Nhưng quả thực, làm việc ở doanh nghiệp khiến tôi tiếp thu được những bài học mà trường học không bao giờ dạy. Cảm thấy bản thân mình may mắn vì có thể tiếp xúc và nói chuyện với một người tài năng như thế. Giám đốc truyền cho tôi động lực sống và làm việc !

Đầu năm tới công ty được giám đốc, kiêm tác giả tặng cuốn sách "Tôi đi tìm tôi", anh còn ký tặng và gửi lời chúc "chúc em có một cuốn sách cho riêng mình" khiến tôi tràn trề niềm cảm hứng sống. Nhớ thời tôi còn học lớp 12, tuổi 18 tôi hoang thành một cuốn sách 168 trang, cũng gửi tới 2 nhà xuất bản nhưng cuối cùng bị từ chối.Sau đó tôi cũng không tập trung viết sách nữa...Tôi chưa bao giờ được tặng cái gì quý giá và đặc biệt đến như thế. Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn, phải tìm thấy niềm động lực từ những người tài giỏi như anh và học hỏi ! Trong lần soạn sách này, tôi đã chia sẻ với anh rằng: "Mặc dù em rất thích viết nhưng em không nghĩ sau này nó sẽ trở thành một nghề của mình đâu. Chỉ đơn giản em không thích ngồi một chỗ, em là một đứa thích khám phá nhiều nơi trên thế giới này." 

Cũng nhờ công việc ấy, tôi đọc và học hỏi được từ rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Từ những câu chuyện mà anh chia sẻ hay đơn giản những cuốn sách mà anh bảo tôi về đọc. Tôi cảm thấy bản thân quá may mắn khi được làm việc với người tài giỏi như thế. 

Cuộc sống đôi khi khiến ta phải đánh đổi nhiều thứ, học kinh tế vi mô cho tôi biết thêm về chi phí cơ hội và hiểu được rằng nếu muốn tập trung theo đuổi một thứ, ta không có thời gian cho những thứ cũng quan trọng đủ nhiều. Sống vội nhưng không có nghĩa sống vô định...

Buổi chiều hôm nay từ công ty về nhà, tôi nghĩ nhiều về những thứ mà bản thân nỗ lực làm trong tuần nay rồi tưởng tưởng đến một công việc bản thân sẽ làm trong tương lai...Sự áp lực khiến người ta sống vội vã và mệt mỏi quá nhiều !

5;32 pm 3/03/2016

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.