Động lực để yêu và học kinh tế

- Thê mày có định lấy bằng ĐH không?
- Không ! ( trả lời miễn cưỡng)
- Thôi được, nếu đi làm, nếu muốn trải nghiệm thì mày bảo lưu một năm rồi đi học tiếp. Mày đừng để như chị rồi hối hận, bây giờ chị mày không còn động lực học nữa em ạ...
- Bây giờ chị vẫn học được mà?
- Trước khi lên ĐH, tao đặt mục tiêu cao lắm: đứng đầu lớp, nhận học bổng. Nhưng giờ thì nát bét rồi em ạ. Học đi ( chị vỗ vai tôi)
- Vâng ạ !

Hôm đó tôi ra bàn trực đối diện nhà H để phát nội san, hôm ấy trời đẹp, bên Đoàn trường tổ chức hội đổi sách nhưng thực chất chẳng có sách gì hay cả. Ngoài việc vào bàn trực lấy vài cuốn để lấy thẻ đi ăn kem, chẳng đứa nào vương vấn mấy cuốn giáo trình nhạt nhẽo ấy. Tôi vừa học môn Triết xong, tiếp theo là môn Toán cao cấp, tôi muốn ngồi trực xong luôn sáng nay, chả muốn lên học nữa. Thế là nãn lại nói chuyện với chị Nam Anh. Cuộc trò chuyện ấy đã thay đổi góc nhìn của tôi về sự học ở trường...

Người ta gọi những người như tôi là kẻ học tài tử, những kẻ mạo hiểm, dám đánh đổi sự học ở trường Đại học để lấy những trải nghiệm làm thêm ở bên ngoài. Kể từ khi đi làm đến giờ, tôi học được nhiều thứ nhưng mỗi thứ một ít, không chuyên sâu vào một cái gì cả. Việc học ở trường không đến nỗi tệ nhưng năm nhất như thế là không ổn chút nào. Tôi có nguy cơ học lại một môn, bây giờ tư tưởng vẫn chưa nhủ học nhưng về lâu dài chắc sẽ phải học lại môn ấy. Tôi bảo với bạn bè "Tớ không quan trọng việc học ở trường đâu, vì nó rất máy móc. Thầy cô giảng bài chán òm, họ không đem đến nguồn cảm hứng cho sinh viên". Nhưng đến bây giờ tôi biết: khi đổ lỗi cho giảng viên nghĩa là bạn né tránh sai lầm của mình. Tôi biết tôi đang né tránh lỗi do mình gây ra suốt một học kỳ qua và đổ tất cả trách nhiệm lên đầu giảng viên. Họ có thể là những người giảng tệ, nhưng như thời cấp 3, khi giáo viên giảng tệ, tôi lấy đó làm động lực thúc đẩy sự tự học của bản thân. Tôi của một năm trước đâu rồi? Hãy quay lại và dạy cho tôi bây giờ một bài học đáng nhớ...

Kinh tế rất hay ho và đó là lý do tôi biết mình không thể trở thành một cây bút trong tương lai. Với tính cách này, tôi không phù hợp đi làm thuê và tôi biết mình cần theo đuổi một lĩnh vực cụ thể để sau này tự chủ tài chính. Suốt tuần nay, tôi không ngồi cạnh những đứa bạn của mình để suy nghĩ và tập trung học bài. Và tôi biết đây tiếp tục là một sự đánh đổi không nhỏ nhoi chút nào.

Ông chủ công ty tôi dạy tôi: "Nếu em muốn sau này trở thành một người thành công, em phải biết chọn người để học. Trước đây những người anh học hỏi đều lớn hơn anh chừng 5 đến 10 tuổi. Họ đều là những người đã đi làm và dạy cho anh nhiều kiến thức thức thực tế." Kiến thức ở trường cũng rất quan trọng, khi tôi đọc những bài báo phân tích tài chính và huy động vốn, có những khái niệm dù đã học nhưng do chối từ kiến thức trường lớp nên tôi đã không hiểu nó nghĩa là gì. Bởi thế, những kiến thức ở trường có thể chọn lọc và học. Có thể tôi sẽ không ra trường với tư cách là sinh viên giỏi, xuất sắc nhưng nhất định tôi không phải là một người làm dở ở trường. Nếu ở trường đời, tôi có thể học tốt thì ở trường Đại học bé xíu tôi cũng sẽ không thể làm tệ.  Tôi tự hứa với bản thân như thế !

Hôm nay, người chị BTC đã dạy cho tôi một bài học rất phải ! Khi tôi tin mình có thể làm tốt ở trường, động lực thúc đẩy tôi thực hiện mọi thứ một cách dễ dàng hơn. Trong những ngày viết sách ở bàn trực nhà H, tôi gặp anh Bình, người cho tôi hai triết lý.
1. Đừng bao giờ sợ giảng viên của mình, 
2. Đa số khi hỏi "em có làm được bài không" sinh viên đều trả lời "em không biết", họ thậm chí chả biết mình có làm tốt hay không. Nếu không rõ mình đã làm như thế nào, họ nên học cách cảm nhận mọi thứ.

Bởi thế, từ bây giờ tôi sẽ là tôi của những năm cấp 3, học hành chăm chỉ, trải nghiệm nhiều hơn, chơi nhiều hơn...
24/03/2016

1 comment:

  1. đi làm là chấp nhận đánh đổi hả c ? :)

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.