"Tôi sống hết tôi từng khoảnh khắc"

Có ai đó bảo với Trang rằng: "Sao cậu sống lặng lẽ thế, đến cũng nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng như một làn gió. Cậu sống tình cảm, biết quan tâm đến mọi người. Nhìn vào cậu, tớ thấy một cô gái trưởng thành chững chạc. Chưa bao giờ tớ thấy cậu kể khổ với ai. Chưa bao giờ tớ thấy cậu kêu "chán đời" hay "bánh bèo" như những cô gái khác. Cậu nghiêm túc đến "nhạt nhẽo" Trang ạ. Như cậu thì ai dám yêu cơ chứ (cười)." Ừ cậu ạ, Trang sống tình cảm qua con chữ là phần nhiều. Cậu có thể thấy đôi phần con người tớ ở những status tớ up trên các trang mạng xã hội, cậu có thể thấy những thông điệp tớ muốn chuyển tải ở mỗi bài blog. Với tớ, sức mạnh ngôn từ có thể đánh thức con người phi thường trong cậu, có thể khiến nỗi tức giận của cậu tan chảy, niềm vui trong cậu dâng trào, sự thất bại không còn đeo đẳng cậu nữa và bao chiến thắng không khiến cậu tự cao về chính bản thân mình. Có thể tớ nói không được hay, có thể tớ là một người quá triết lý đến nỗi bao cô cậu thích Kpop, năng động, nhí nhảnh, hài hước,...không ưa. Nhưng cách tớ thể hiện mỗi ngày định nghĩa con người tớ đấy !
Trang cắt tóc ngắn nhìn cá tính hơn hẳn ấy :v

Lời chúc của CLB


Cậu hỏi tớ: "Cậu hạnh phúc nhất vào lúc nào?" Chẳng biết nữa cậu ạ ! Một năm có đến 365 ngày kia đấy, mỗi ngày tớ lại có một niềm vui riêng. Tớ cũng giống như cậu, cũng có khi buồn và thẫn thờ nghĩ vớ vẩn bao chuyện quá khứ, tương lai. Nhưng tớ không thể hiện đấy thôi, tớ dấu nỗi buồn trong lòng, đôi lúc viết ra để giải toả. Tớ không nhõng nhẽo, không nhăn mặt, không đập bàn đập ghế, không chuốc cơn giận của mình lên ai đó những lúc không vui. Tớ nghĩ đôi khi bản thân tự tạo động lực cho mình. Có những khoảng thời gian áp lực quá, bận rộn quá, 24 giờ không đủ để giải quyết núi công việc kia, tớ cũng thường inbox ai đó tâm sự, và những người mà tớ có thể chia sẻ thực sự ít lắm cậu ạ ! Họ là những người tớ có thể tin tưởng, tớ cảm nhận được họ sẽ giúp tớ giải quyết "nỗi buồn tạm thời" đang lấn át động lực của tớ !


"Chị biết em là một cô gái mạnh mẽ, khó khăn nào cũng có thể tìm cách giải quyết !" Bởi vì tớ tỏ ra mạnh mẽ nên đôi lúc tớ cảm thấy mình nên giúp những cô gái yếu đuối. Mạnh mẽ là gì vậy? Cũng giống như nội lực ấy, đó là sức mạnh từ bên trong, từ tâm hồn, từ cách suy nghĩ. Tớ luôn nhận thấy bản thân có ích khi mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, và deadline công việc là một trong số đó. Có deadline khiến cho não tớ tư duy nhiều hơn, sự sáng tạo đôi lúc đến từ căng thẳng và áp lực đấy cậu ạ. Có vẻ điều đó khá ngược lại với những gì mà cuốn sách "Một nửa của 13 là 8" đã viết nhưng tớ luôn cảm thấy như vậy đấy. Cũng giống như lúc ta ở tình thế nguy hiểm, thay vì hốt hoảng mất khôn, tớ lại thấy bản thân được việc như thế nào. Tớ có thể tìm ra cách gì đó để khiến chuyến hành trình thú vị hơn, khám phá cách nào đó hay ho để thoát khỏi tình thế khó khăn, trắc trở hiện tại. Đấy, cậu thấy không, cuộc sống đôi lúc ném vào ta những tảng đá lớn, ta tìm cách để đỡ chúng.

"20/03 là sinh nhật cậu ! Bọn tớ chẳng có gì ngoài những lời chúc và hi vọng cậu sẽ là Trang ps luôn luôn giữ nhiệt huyết tuổi trẻ và sống hết mình. Cậu là nguồn cảm hứng của rất nhiều đứa chúng tớ. Ăn nhiều lên cho đỡ gầy và quẩy nhiều hơn nữa nhé." Tớ cám ơn nhé, lời chúc của cậu biến ngày kỉ niệm sinh nhật tuổi 19 của tớ ý nghĩa và hạnh phúc hơn rất nhiều. Tớ còn được biết 20/03 là ngày Quốc tế hạnh phúc nữa kia nên niềm vui của tớ được nhân lên rất nhiều lắm đó. 0:00 ngày 20/03, facebook của tớ bị tấn công (cười), từ khắp muôn ngả noti hiện về như người đi trẩy hội đầu năm. Tớ "seen" hoặc chỉ mở hộp message chung ra chứ không rep gì cả, bởi lúc ấy đã khuya rồi, tớ còn một bài deadline cho Yo! News nữa, tớ phải hoàn thành, dù đó là ngày sinh nhật của mình !


20/03 của tớ cũng trôi qua khá lặng lẽ, niềm vui phần nhiều là những lời chúc rầm rộ trên facebook, zalo, tin nhắn, linkedin hay các trang mạng xã hội khác. Với Trang, tình cảm mà mọi người dành cho tớ không dễ gì diễn tả thành lời, đó là lần đầu tiên tớ mang nhiều cung bậc xúc cảm đến thế. Cậu biết không, cậu là người đã make my day đấy ! Cám ơn tất cả mọi người !

Trang ps tròn 19 tuổi.Tuổi 19 tớ biết bản thân mình sẽ bận rộn không kịp thở. Nhưng nhất định tớ sẽ sắp xếp tất cả mọi việc vào trật tự của nó, không như những ngày cuối cùng của tuổi 18, ôm đồm nhiều công việc rồi chạy đua với deadline. Tớ có nhiều hoài bão và ấp ủ lắm đấy, nhưng đôi khi trách mình có nhiều mục tiêu quá nên vẫn chưa có cái nào nên hồn cả. 


Đôi lúc, việc học ở trường của tớ thực sự rất tệ, nhưng rồi tự nhủ mọi việc sẽ đâu vào đó cả thôi mà. Cứ như thế, tớ cố gắng và nỗ lực để đồ thị của mình đi lên chứ không trượt dốc. Các cậu đã bao giờ đi đâu đó để chỉ mong nói chuyện với một người lạ bất kì chưa? Người lạ có nhiều câu chuyện hay ho lắm cậu ạ, những chuyện mà bản thân mình chưa bao giờ biết, nhưng cũng không tránh khỏi tình huống sau khi nói chuyện với họ bạn chẳng thu được kết quả gì hoặc thậm chí có những người không tỏ ra thân thiện. Nhưng từ đó, ta học cách kiên nhẫn hơn, sự học không chỉ dừng lại ở trường ĐH đâu, cuộc đời của chúng ta thực sự xảy ra khi ta bước vào đời với những trải nghiệm còn tuyệt vời hơn mong đợi.
One friend I have just added in Linkedin

Hạnh phúc nhất là khi người khác có thể hiểu mình đấy cậu ạ ! Cái cảm giác có ai đó hãy còn nghi ngờ mình thực sự khiến bản thân chúng ta đôi lúc tuyệt vọng. Tớ đã không định dùng hai từ "tuyệt vọng" vì nó hơi bi quan, nhưng đúng là thế. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau về người khác. Kể cả "nhìn mặt mà bắt hình dong", cũng có người bảo A đáng tin, nhưng không ít người bảo A có vẻ mặt đáng sợ, đó là những gì tớ học được đấy. Thậm chí, dù đã sống với nhau hơn 1 năm rồi, tính cách không hợp nhau, hoặc người kia không thể chấp nhận mình, không thể hoà hợp với "sự khác biệt" của mình thì đã đến lúc ta nên tính đến chuyện "ở hay đi". Cuộc sống là như vậy ! Mỗi ngày đếu có một tình huống trớ trêu cho ta giải quyết, từ đó ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn, mở rộng lòng mình hơn để ai đó có thể hiểu được ta đang nghĩ gì...


"Nhìn ngoài nghiêm túc mà chụp ảnh thì xí xớn phết." Thực ra tớ rất hài hước cậu ạ. Hồi cấp 3, không ngày nào tớ để cho cả lớp im lặng đâu. Chúng nó cứ cười hoài khi tớ phát ngôn một câu nửa Anh nửa Việt nào đó, hay thậm chí nụ cười của tớ cũng khiến chúng nó lăn ra thềm mà cười ha hả. Với những người tớ mới quen, tớ có xu hướng nghiêm túc. Nhưng nếu mối quan hệ của ta đủ, tớ sẽ khiến cậu cười mãi không thôi ấy chứ. Cậu sẽ có tất tần tật các cung bậc cảm xúc khi bên tớ (cười), tớ có thể doạ ma cậu, có thể khiến cậu mỉm cười, có thể khiến cậu trầm ngâm suy tư về cuộc đời, hay chỉ đơn giản kể một câu chuyện nào đó để cậu thán phục những tấm gương lạc quan, yêu đời trong cuộc sống !

20/03 đã qua rồi đấy, hôm nay tớ ngồi viết lại. Với tớ, chủ nhật cũng là ngày làm việc, cuối tuần nay vẫn là những ngày viết và nộp bài. Hiện tại, công việc khiến tớ lấp đầy những khoảng trống nhưng tớ muốn sau này, ở tuổi 23,24, tớ có thể tự chủ thời gian và tài chính của mình. Cậu chắc cũng ấp ủ nhiều ước mơ lắm, có những người nhìn bay nhày, năng động, sôi nổi thế thôi...chứ ai chả có khoảng trời "lặng" cho riêng mình...đúng không cậu !
21/03
Hà Nội một chiều tĩnh...

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.