70 tuổi, tôi vẫn đi làm để đỡ đần con cháu...

Cứ mỗi chiều, khi ngủ dậy, lúc ấy cũng tầm 14 giờ, tôi lại nghe tiếng chổi quen thuộc dệt đều trên nền gạch hoa... Mở cánh cửa ra, tôi tựa vào tường quan sát bà cụ 70 tuổi đang tỉ mẩn với công việc của mình. Chiếc xô màu xanh nước đục ngoèo, trên tay đôi khi là chiếc chổi đót và thi thoảng là chổi lau nhà, cứ thế...đều đặn, ngày qua ngày, mùi gạch hoa ướt luôn neo lại tôi cảm giác quen thuộc !


Tôi gặp cụ vào ngày mùa đông trời đẹp. Thang máy dừng lại ở tầng 1, tôi và cụ cùng bước vào, tôi ấn tượng với ánh mắt hiền hoà, toát lên vẻ đẹp lão mà không một ai sở hữu ngoài cụ. Chiếc khăn quàng cổ màu xám cũ kĩ, chiếc áo cùng màu tôn lên vẻ bình dị và thanh thoát. Thi thoảng tôi lại gặp cụ, thi thoảng lại nói chuyện với cụ...

Có những lúc buộc dây giày, tôi nhìn sang phải và thấy chiếc giỏ rác sạch tinh, thi thoảng mỗi khi choàng tỉnh giấc, tôi nghe tiếng ai đó gói túi rác phía ngoài, hé cánh cửa...dáng người thấp thấp, hơi cúi của người phụ nữ ngoài 70 khiến tôi nín lặng. Một tay vẫn lau sàn nhà, một tay vẫn cầm những chiếc túi đầy rác và bao bóng còn có thể sử dụng. 

Một ngày nọ, khoảng thời gian trước Tết 3 tuần tôi vẫn thấy bóng dáng cụ đều đặn ở hành lang, vẫn đi dọc 7 cầu thang để lau chùi, quét dọn, tôi bỗng tò mò và hỏi cụ:
-  Bà ơi, bà làm thế có mệt không?
- Mệt nhưng cũng phải làm chứ cháu. - Bà ngẩng mặt lên, lấy tay áo lau bên má trái, nhìn tôi với ánh mắt phúc hậu...
- Ở Thanh Hoá, bà sống với con cái nữa không bà?
- Có chứ, bà vẫn sống với con và cả ông nữa. Nhưng mà bà vẫn đi làm, chứ ở nhà cũng chán, đi làm để kiếm thêm tiền, đỡ đần chúng nó...

Bỗng lúc đó lòng tôi thắt lại, tôi quan sát bóng hình ấy rồi nhớ đến những câu chuyện vẩn vơ đâu đâu và cứ ám ảnh mãi bởi câu nói "bà vẫn đi làm". Bà đã ở ngoài tuổi phải bôn ba ở xứ khác kiếm tiền, lẽ ra người phụ nữ ấy đang có khoảng thời gian vui vẻ cùng những đứa cháu, đã được hưởng hạnh phúc tuổi già sau bao nhiêu năm lo cho con cho cái. Nhưng tôi học được một điều rằng: "Đôi lúc, không có giới hạn tuổi tác nào để con người ta không đi làm nữa. Họ vẫn vượt khỏi cái giới hạn đó vì lí do này hay lí do khác.." Tôi vẫn chứng kiến cảnh những đứa trẻ 14, 15 tuổi ở quê không có tiền đi học phải bôn ba đông tây kiếm việc mưu sinh. Ở cái tuổi ấy, ta hãy còn ngây thơ và non dại, nhưng vì hoàn cảnh chúng phải học cách trưởng thành. Bà cũng như thế, "70 tuổi, bà vẫn đi làm để đỡ đần con cháu..."

Có một câu chuyện trước khi tôi về quê ăn Tết, tôi gặp bà ở hành lang quen thuộc, đối diện cửa phòng. Tôi bắt gặp ánh mắt bà buồn đi, đôi tay như không còn đủ sức để lau nền nhà nữa.
- Cháu chào bà, sao bà quét dọn sớm thế ạ?
- Bà chào cháu! Hôm nay không đi học à?
- Không bà ạ, hôm nay cháu được nghỉ...
- Bà sống ở tầng 8 trên này ạ bà?
- Ừ, bà sống ở tầng 8. Lúc nãy, bà vào phòng định lấy tiền đi mua thuốc mà không còn thấy nó ở đó nữa. Tiền lương 500 nghìn bà mới ứng trước sáng nay... - Ánh mắt bà buồn đi trông thấy.
- Bà để ở đâu mà mất thế ạ? - Ánh mắt tôi lo lắng, vì từ trước đến nay ở dãy trọ này vốn an ninh vẫn rất tốt.
- Bà để ở túi trên đầu giường. Bà cũng cứ tưởng người làm ở đây họ tử tế, thật thà, trung thực với nhau, ai ngờ đâu cháu. Bà tiếc quá, giờ cũng không có tiền để mua thuốc nữa. Bà buồn lúc sáng tới giờ. 

Và đó có lẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai bà cháu. Đôi lúc, khi nhìn cuộc sống với một khoảng cách ngắn ngủi vẫn có những người đáng để tìm hiểu và yêu thương. Thi thoảng tôi vẫn thấy những người trạc tuổi cụ bước trên những góc phố, trên những vỉa hè và khắp người treo những gói tăm, gói thuốc, viên kẹo để rao bán,...chí ít họ cũng kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. Dạo ra Tết, tôi không còn gặp cụ nữa. Cho tới hôm trước, cũng bước vào thang máy, tôi hỏi một cô cũng giúp việc trong nhà chủ:

- Cô ơi, bà cụ ở Thanh Hoá không làm việc ở đây nữa ạ?
- Ừ, bà ấy nghỉ rồi. 
- Sao lại thế hả cô?
- Con dâu bà không cho bà đi xa, bà thì cứ muốn đi làm mà con cháu can ngăn không cho đi. Thế là cuối cùng phải ở nhà...

Thang máy dừng ở tầng 6, tôi chào cô bước tới phòng, hình ảnh của bà lão quét dọn với gương mặt phúc hậu cười với tôi mỗi khi tôi đi qua ẩn hiện nhưng không còn thật nữa rồi, bà sẽ không tới đây làm nữa, nhưng có lẽ đó là tin vui nhất trong ngày. Chính tôi cũng không muốn bà làm việc ở nơi này, cuộc sống mưu sinh dưới quyền của người giàu luôn có những câu chuyện ấm ức phải nuốt nước mắt  giữa những bữa cơm...

Có lẽ, mỗi người đều có lựa chọn riêng, con đường riêng cho cuộc đời mình. Nhưng liệu khi soi mình vào người phụ nữ tuổi 70 trên, bạn có thấy bản thân nhiều lúc cần thay đổi? Bạn nghĩ tuổi 20 vẫn còn phải sống dựa vào đồng tiền mồ hôi sôi nước mắt của cha mẹ ở quê gửi lên? Nhiều người bảo tôi : "Sao mày phải vất vả thế? Sao cứ phải bon chen sớm thế làm gì?" Nhưng cứ khi nào bạn kiếm được đồng tiền đầu tiên rồi xem, đó chính là khoảnh khắc đáng ghi vào cuốn sổ nhật kí nhất. Ở đó, tôi nghĩ những dòng chữ sẽ đong đầy niềm vui và cũng không ít những giọt nước mắt. Tôi nghe chia sẻ của bạn trạc tuổi mình, nhiều người thấy bạn bè xung quanh đi làm thêm, cũng muốn tìm công việc nào đó đỡ đần cha mẹ, nói đỡ đần thì hơi to tát vì tuổi này việc học chưa đến nơi đến chốn thì cũng chưa thể giúp ích được gì nhiều, nhưng khi nghĩ được như thế nghĩa là các bạn cũng đã thấu hiểu được trách nhiệm phận làm con !

Gửi bà !

Cháu chúc bà đủ ! Có lẽ bà đã sống đủ (quá) tốt để con cháu nay đối tốt và tử tế với bà. Cháu thấy có lỗi vì khi bà không ở bên nữa mà vẫn chưa thể nói lời cám ơn với bà !

Đến một người vô danh...
Displaying WP_20160311_008.jpg

Displaying WP_20160311_008.jpg

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.