1001 kiểu người tôi gặp...trong chuyến đi ngẫu hứng (1)

Phòng B602 dần trở thành một trong những ký ức đẹp đẽ trong thời sinh viên của tôi. Lần đầu tiên có bữa ăn ngon cùng với CLB, được anh em nhà chim phục vụ đưa xôi thịt đến tận nơi, với thứ nước uống sting màu hồng rất đúng với concept  "Em là thần dược của anh", thiết kế bởi một anh trai quốc dân khiến chị em không ngừng bất ngờ thậm chí xúc động nghẹn ngào không thôi.

Để đáp trả tình cảm chân thành đó, đội mỹ nữ cũng chuẩn bị những món quà bất ngờ, pha sự hài hước từ những bộ ảnh chế cười rớt cả răng, rồi những lời sến súa post lên tường anh em, về phần này tôi chả phải chuyên gia nên...khó công khai những lời sến như con hến ...

Nhắc vui lại chuyện CLB thế thôi. Hôm nay, kỉ niệm tròn một ngày cắt tóc ngắn, tôi muốn viết một blog - ấp ủ một dự định trong tương lai của mình... :D

Hôm trước, bước lên phòng B602, không khí các chị em làm đồ ăn cho anh em khiến tôi xúc động lắm, lại một lần nữa ngưỡng mộ những con người ban tổ chức kinh khủng. Nhìn Trinh, tôi mỉm cười bảo: "mệt không?" Nó bảo "không", nhìn nó mạnh mẽ thế cơ mà. Rồi bỗng nhiên nó hỏi: "Sao dạo này mày không viết bài nào mới thế hả?" Thực ra thì tôi vẫn viết nhưng thưa hơn, và có những blog tôi không thể public vì phần nhiều mang tính cá nhân, là những xúc cảm mà chỉ mình tôi biết thì tốt hơn. Nhưng khi thấy lượt xem của mỗi bài blog tôi không chia sẻ ở facebook hay các trang mạng xã hội tăng lên, tôi biết vẫn có những người luôn dõi theo blog của mình và tôi thầm cám ơn họ, mặc dù tôi không biết họ là ai ! <3 Hôm đó hơi bận, tôi chào nó và mọi người để về trước, Trinh bảo: "Nhớ về viết bài đấy." Tôi mỉm cười "ừ" rồi có cảm giác ấm áp đến kì lạ...

Sáng thứ 6 tuần trước, trong ca học cùng với các bạn Anh 9, mọi người ngồi với nhau theo nhóm 6 người, cùng luyện nói tiếng Anh, Chi mới hỏi tôi: "How did you set up your blog?" Tôi thật sự bất ngờ với câu hỏi đó, vì hôm trước các bạn nam trong lớp tổ chức 8/3 cho các bạn nữ, có phần chơi chọn đáp án đúng, thật bất ngờ vì sự chu đáo và cực tâm lý của 3 bạn nam, khi chúng nó ra câu hỏi "Ai là người trong lớp có blog riêng?" thế là cả 27 con người đều gọi to tên tôi. Từ đó, mọi người có cảm giác tò mò. Tôi trả lời đơn giản: "Passion leads you to your goal". Đôi khi từ sự quan tâm ấy giúp tôi có động lực để hoàn thành những dự định hãy còn dang dở của mình...

Họ là những người tốt

Mỗi khi bạn bè kể về những ngôi sao nổi tiếng, tôi thường ít quan tâm và bình luận bởi tôi luôn nghĩ rằng: "Đối với những người theo con đường nghệ thuật, đôi khi bản chất  của họ bị bọc bởi những lớp vỏ quá dày khiến ta khó mà nhìn thấy con người thật của họ." Bởi thế, ngừng phán xét, báo chí cũng chỉ nhìn họ qua quan sát dáng vẻ bề ngoài, có những bài viết cứ "nhai đi nhai lại" một người, một mối quan hệ nào đó cho tới khi nạn nhân thấy mệt mỏi, suy sụp nhà báo mới chịu ngừng. 

Không ai sinh ra đã vốn ác sẵn hay thiện sẵn, thực tế ranh giới giữa cái thiện và cái ác đối mong manh. Là một người viết văn, tôi biết không phải ai cũng thích cách hành văn của tôi, đôi lúc nó lan man, đôi lúc dài dòng và thậm chí đôi lúc nó chẳng liên quan đến bạn. Và "họ" ở ngoài xã hội cũng thế, sẽ có những người bạn không ưa gì, có những người bạn lại thấy quý mến vì một lý do nào đó, có những người bạn chỉ yêu ghét qua lời kể của ai đó, rồi đánh giá họ trong khi chưa bao giờ tiếp xúc với họ. Lý do khiến cuộc sống có nhiều câu chuyện để bàn là bởi con người ta lắm chuyện...

Họ là những người tốt. Trong chương trình tâm lý học và tình yêu gia đình "Tôi đi tìm tôi", tôi học được một bài học vô cùng quan trọng 'Người xa lạ vô hại', nếu ta có thể nhìn người kế bên với ánh mắt trìu mến, với nụ cười toả nắng thì chắc chắn bạn sẽ được đáp lại bằng những tình cảm dễ chịu như thế,,,
Em có định viết sách tiếp không?

Một số anh chị có hỏi tôi: "Em có định viết sách không?" Và hiện tại tôi vẫn chưa thể chắc chắn vì trải nghiệm của bản thân còn quá ít ỏi để bắt đầu hành trình của một người viết sách. Trước đây khi bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên, tôi đã hoàn thành nó quá nhanh, lời văn của một cô gái 18 tuổi chưa trải đời nhiều thì liệu có ai tin mà đọc, mà cũng như  dự đoán, hai lần gửi bản thảo đi các nhà xuất bản đều từ chối và từ đó tôi thôi không viết các chủ đề để tạo thành một cuốn sách nữa. Chỉ thi thoảng tản mạn một vài điều, thi thoảng bàn về một vấn đề tôi thích và thậm chí đôi khi viết chỉ để giải toả căng thẳng.

"Em không theo nghiệp viết đâu !" Vâng, tôi không theo nghiệp viết dù rằng bây giờ tôi cũng được gọi là nhà báo, nhà văn nghiệp dư. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ vứt bỏ đam mê này. 

Có ý tưởng cho một cuốn sách

Bây giờ, cứ hơn 5 giờ chiều tôi lại mang ba lô đi đâu đó, có khi từ chỗ trọ tôi đi bộ ra Đê La Thành, ra chỗ hồ Ngọc Khánh. Có khi chỉ đơn giản ra ngồi ở chùa Láng, rồi đi ra đường Láng. Tôi ngồi xuống bên cạnh một người lạ, mở miệng bằng một lời chào hỏi: "Bà có thường xuyên đến đây không ạ?" "Chú bán sách ở đây lâu chưa ạ?" "Tại sao chú có thể nhớ hàng trăm cuốn sách như thế?" Và tôi sẽ bắt đầu cuốn sách của mình bằng những câu chuyện với người lạ. Tôi rất thích nói chuyện với những người xa lạ, họ mang đến cho tôi những câu chuyện thú vị và hay ho, đôi khi là những bài học giá trị hơn những gì tôi tưởng...

Chiều nay đi một cửa hàng sách ở đường Láng, tôi nhìn cách trình bày và quan sát cách người ta bán hàng rồi nhận ra bán hàng thật hay, nó kích thích sự tò mò của tôi. Tôi đặt cuốn sách, ngồi cạnh chú bán hàng:
- Chú ơi, cháu có thể học việc ở đây không ạ? Cháu sẽ làm không công ở đây ấy chú, cháu muốn học chú cách bán hàng.
- Đi làm thì phải trả tiền chứ, đâu thể làm không công được. - Chú mỉm cười.
- Không đâu, cháu sẽ học cách bán hàng và học việc ở đây nếu chú cho phép, cháu không lấy tiền công đâu. ( chắc chú tưởng tôi đùa)
Thi thoảng, ta lại phát hiện ra sở thích hiện tại của bản thân không phù hợp nữa, ta tò mò thử những cái khác. Tôi có một người bạn, cậu ấy học giỏi nhưng không đi làm thêm, không trải nghiệm gì và thời gian vô cùng rỗi rảnh, tôi bảo: "Cậu đi làm thêm đi. Công việ gì cung được, miễn là có cọ xát với đời. Tớ rất thích những người làm ở quán cafe, có cảm giác được phục vụ khách hàng, được quen nhiều người nữa...". Mỗi người có một lựa chọn riêng, có những người chỉ đầu tư cho những kiến thức trên lớp, có người vừa làm vừa học và có những người như tôi, chỉ làm những cái mình thấy hứng thú. 

1001 kiểu người tôi gặp... trong những chuyến đi ngẫu hứng

Chắc có lẽ tôi sẽ viết một cuốn sách về chủ đề này. Thực ra tôi muốn viết cuốn sách mà tiêu đề nó hơi mang tính ẩn dụ một chút, nhưng nghĩ cái này nó sẽ thích hơn. 
Mỗi chiều, tâm trí nhắc nhở tôi ...hãy bước đi và khám phá thế giới bên ngoài...

14/03 valentine trắng !
đơn giản là phượt, tôi thích thể !


4 comments:

  1. ^^ Tìm thấy mình trong những dòng viết của em. Cũng từng viết. viết, rồi gửi bản thảo. Rồi bị từ chối. Lại viết lại gửi. Thế rồi chị nhận ra là, văn cũng cần thời gian để lớn lên, để có giá trị hơn. Chúc em nuôi thật lớn, thật trưởng thành câu chữ của mình để chờ đc đến ngày hái quả nha ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. ÔI, em cám ơn chị nheee, giờ e mới đọc được :)

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.