Viết là đam mê, còn…học kinh tế lại là một chuyện khác

Có nhiều người hỏi tôi: “Cậu thích viết thế sao lại chọn học kinh tế?”, “Chị nghĩ em nên thi học viện báo chí tuyên truyền mới đúng…”, “Tại sao dạo trước em lại thi vào Ngoại thương vậy?” Và rất rất nhiều câu hỏi tương tự và đại loại như thế nữa…


Tôi có thể đưa ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên: “Khi người ta học kinh tế không có nghĩa là người ta sẽ bỏ niềm đam mê với viết lách. Ắt sẽ có những tò mò như thế này, ngạc nhiên như thế nọ. Nhưng học kinh tế khiến đầu óc của tôi loogic hơn, thực tế hơn và quan trọng hơn cả, cho tôi biết một lĩnh vực vô cùng quan trọng trong đời sống hiện nay. Học kinh tế không đồng nghĩa với việc từ bỏ những thứ liên quan đến văn chương, hội hoạ, nghệ thuật. Hãy hiểu đơn giản, người ta vẫn học kinh tế song song với học đánh đàn, chơi piano, không thiếu những người theo lĩnh vực không liên quan đến hai từ “kinh tế” và cũng hãy xem việc viết lách của tôi nó chỉ tồn tại song song và diễn ra một cách tự nhiên như những người có những sở thích khác, không phải là viết lách.”

Dạo trước tôi không thích viết cho lắm. Hầu như bài tập về nhà môn Văn thường bị bỏ quên cho tới deadline thì tôi mới cúi đầu ngồi viết qua loa cho xong chuyện. Nhưng…cấp 2 tôi đã suýt vào đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Văn, nhưng sau đó tôi chuyển sang đội tuyển tiếng Anh cho đến lớp 12, thành ra niềm yêu thích ngôn ngữ của tôi bắt đầu từ năm bản thân hãy còn là đứa học sinh lớp 6.

Lên cấp 3, tôi không có khái niệm về hai từ “ước mơ”. Một đứa 15 tuổi, chăm chỉ học tập nhưng không có ai gieo vào đầu tôi những câu hỏi “sau này lớn lên em thích làm gì?”, “em thích tìm hiểu về lĩnh vực nào?”. So với bây giờ, khi tôi không có hứng thú với môn nào thì nhất định không quá cố gắng môn ấy thì lúc trước dù ghét môn học nào cũng cố gắng chăm chỉ nhất có thể, tổng kết môn toàn trên 8.0. Trong khi, bây giờ tất cả mọi thứ ở trường cứ nát bét cả lên…
Có mầy ai học Ngoại thương thực sự yêu chuyên ngành mình đang học. Một cuộc khảo sát nho nhỏ trong lớp cũng đủ thấy hầu như sinh viên chọn trường bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân nhưng hiếm thấy ai có mục đích sau này sẽ trở thành CEO của một công ty lớn hay những thứ liên quan đến kinh  tế. Giá như lúc nhỏ chúng ta thừa hưởng nền giáo dục với phương pháp dạy cho trẻ định hình ước mơ thì lúc này đã không đến nỗi nào. Thậm chí, khi đối mặt với cuộc sống hiện tại có quá nhiều thử thách và vật cản đường, ước mơ của ta ngày càng bé lại.

Nếu không thi vào ban STYN của YMC thì chắc chắn tôi sẽ không còn mặn mà nhiều nữa với việc viết lách. Mỗi sự kiện xảy ra trong đời đều mang tới cho ta một ngã rẽ mới mà cho tới bây giờ, khi nhìn lại, tôi vẫn nhiều lúc mỉm cười ngạc nhiên với những bước đi khó hiểu của mình. Cũng thi thoảng tự hỏi: “Phải chăng tôi đã đi nhầm đường, phải chăng tôi đã chọn nhầm trường?” Nhưng nếu không học ở Ngoại thương đó mới chính là một sai lầm. Tại ngôi trường này, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều thú vị. Ngoài viết lách, và làm việc như một phóng viên nhà báo thực thụ, tôi có cơ hội biết nhiều thứ hay ho qua những hội thảo, học cách tập trung và lắng nghe, học cách ghi chép những ý chính và học cách giao tiếp với những người xung quanh mình. Nếu tôi không có niềm đam mê với viết lách, có thể tôi đã tự xin phép out khỏi CLB mà không có chút suy nghĩ gì, nhưng vào thời điểm bận rộn nhất trong đời, vào thời điểm mà tôi có bao nhiêu công việc nhất, tôi vẫn sẵn sàng gắn bó với YMC, làm việc tận tâm và nhiệt tình nhất có thể. Môi trường FTU dạy cho tôi bài học về tính kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm. Khi đi giữa những con người tài giỏi, tôi cũng tự nhủ mình phải cố gắng hơn, học hành và làm việc nghiêm túc hơn chứ không chểnh mảng hay cứ trẻ thơ mãi như thuở trước.

Tôi không phải là người làm tốt ở trường, và về căn bản, tôi đạt điểm thấp nhất ở môn chuyên ngành: kinh tế vĩ mô1. Tôi không hiểu ngọn ngành những gì tôi đang học, tôi cảm thấy những bài học khá khó nuốt, nhưng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc học kinh tế trong cuộc sống hôm nay. Khi tôi học kinh tế, tôi viết báo cũng suôn sẻ hơn. Người viết văn là người phải biết tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, không phải là kẻ múa bút với những câu chữ suông, lan man, dài dòng mà  chẳng đem lại một giá trị gì cho xã hội.

Năm 2015 của tôi có những thành công nhất định nhưng bên cạnh đó có quá nhiều thứ vẫn hãy còn dở dang và nhiều lúc tôi giận mình vì không thể điều khiển phần con trong người tôi – kẻ thù lớn nhất của tôi và tôi tin mỗi người cũng đều có hai cá thể song song tồn tại trong chính bản thân mình. Hãy dùng cái đầu lạnh, một lí trí tỉnh táo để chèo lái con thuyền của mình đi trên một lộ trình đã vạch sẵn, chứ không phải đi đường vòng hay bất cứ một quá trình giẫm chân tại chỗ.

Viết lách khó có thể là một nghề, có thể lắm, ai đó – một người bạn của tôi đã nói như vậy. Nhưng tôi tin, những người yêu viết lách là những kẻ kiên nhẫn và luôn hướng mình tới những điều sáng tạo. Tôi yêu sự sáng tạo, tôi thích sự vận động không ngừng trong mỗi cá thể và nếu ai đó cho tôi một chiếc bút, nhất định những bức tranh không bao giờ vẽ về một chủ đề giống nhau. Tôi sẽ không bỏ viết lách, tôi sẽ không bỏ những thứ mà mình đã đam mê đang đam mê và hứa với chính mình tiếp tục theo đuổi đam mê đó. Bởi nếu khi bạn bỏ hai từ hoa mỹ ấy vào hộp ký ức thì rất khó khăn để lấy lại. Thi thoảng tôi tự cam kết với bản thân học một vài kĩ năng mới, siêng năng hơn một tý, tập đánh đàn hay thử lập một trang web và tìm hiểu về một nên văn hoá mới chẳng hạn. Nó thú vị hơn nhiều so với việc đi lang thang trên facebook và like đi like lại những thứ mà mình không rút ra được một bài học gì cho bản thân.

Viết lách là đam mê và học kinh tế lại là một chuyện khác. Tôi tin sẽ có rất nhiều bạn, anh chị học kinh tế nhưng không nghĩ sau này mình vẫn vững chân ở lĩnh vực này. Ngoại thương luôn mang theo những câu chuyện người làm trái nghề, về sau nó sẽ là truyền thống không chỉ của trường mà còn của nhiều những trường khác. Tôi tin, làm trái nghề là một điều tốt đặc biệt với những người giữa chừng, vào lúc không quá muộn, nhận ra đam mê thực sự của mình là gì và chạy theo tiếng gọi của trái tim  mình.

Ngày 27 âm lịch 2015


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.