Đừng diễn quá sâu, đừng show quá nhiều
Không biết khi bắt đầu với kiểu hành văn châm biếm thì giọng
văn của tôi sẽ chuyển sang dạng như thế nào. Có vẻ nó giống như một con thỏ
ngây thơ bây giờ chuyển sang một con cáo chẳng hạn… Thật đáng sợ !
Hôm trước, tôi có nói chuyện với một anh, có thể bây giờ anh
ấy đang đọc blog này của tôi, hoặc không. Câu chuyện của những kẻ mơ ước nhiều
nhưng làm chưa được bao nhiêu. Ok, ước mơ không bị đánh thuế, ai cũng phải nghĩ
tại sao không nghĩ lớn luôn? Nhưng đôi khi, ta chỉ dừng lại ở mơ chứ không tỉnh
để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực…
Đừng diễn quá sâu, đừng show quá nhiều chỉ đơn giản nằm
trong chuỗi câu chuyện “sống thuê”, tôi sẽ viết về những con người mà tôi đã gặp
trong cuộc sống này, những kẻ diễn kịch giỏi giang dù không ai trả tiền cho điều
đó. Hay những kẻ show quá nhiều những thứ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi hay tốn
thời gian để lắng nghe. Hai con người
song song tồn tại trong xã hội này, biến xã hội thành một trào lưu “sống thuê”
đáng ghẻ lạnh …
Tôi có nói chuyện với H về chuyện đi phỏng vấn để được tuyển
vào ban đối ngoại của một tổ chức nào đó mà tôi quên tên. H bảo: “Theo cậu,
tính cách nào là phù hợp với ban đối ngoại.” Tôi trả lời theo hiểu biết của
mình: “Theo tớ, những người ban đối ngoại thường có tính hướng ngoại, cởi mở,
giỏi giao tiếp.” H bảo rằng cô không thích hai từ “khéo léo” khi người ta nói
nó cần thiết cho một người thuộc ban này. Bởi theo suy nghĩ của cô, khéo léo có
cái gì đó không thật, những người khéo léo có vẻ như họ đang diễn trò trong đời
thực…và sau đó thì tôi ngạc nhiên, tuy
nhiên, chỉ để điều đó ở trong lòng. Tôi nghĩ, không phải điều H nói
không đúng mà nó chỉ chưa đủ thôi.
Chúng ta là những kẻ sống thẳng, có sao nói vậy, nhưng trong
đời với những biến đổi không ngừng của xã hội, có những cơ hội không dành cho
ta khi ta không biết cách ăn nói và đó là một dấu trừ không hề nhỏ. Những kẻ
khéo léo trong lối ứng xử sẽ biết cách chèo lái câu chuyện của mình, họ không
chỉ cầm trong tay chiếc phao mà còn cái la bàn chỉ hướng trong khi chúng ta chỉ
có 1 trong số đó hoặc không có bất cứ thứ gì. Đôi khi ta thấy họ thật ranh mãnh
đến ghê tởm, nhưng đôi khi ta thực sự khâm phục họ, bởi họ có một tố chất đàm
phán mà những kẻ như ta không thể làm được.
Có vẻ câu chuyện không liên quan gì đến nhan đề mà tôi đang
viết. Đừng diễn quá sâu, đừng show quá nhiều…
Đôi khi bạn có tự hỏi chính bản thân mình: “Tại sao lúc ấy
ta lại cư xử như thế?” Câu nói đó không biết xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu
tôi, và cứ mỗi lần như thế, lại có cảm giác gì đó tội lỗi, xấu hổ đan xen.
Nhưng cuộc sống là vậy, có những thứ đến và ta không thể giải thích nổi lí do
vì sao. Có thể, trong mỗi con người, luôn có hai mặt đồng thời tồn tại…
Trước mặt người thân, họ là những người con bất hiếu, nếu
không nói hai từ ghê tởm hơn là thiếu nhân tính. Chúng bằng mọi cách, cướp giật,
đe dọạ để moi tiền từ cha mẹ mình. Rồi, bước ra cánh cổng, lãnh địa của mình,
chúng chẳng là gì của xã hội bên ngoài. Chúng phải cúi mình trước kẻ khác,
chúng cũng trở nên hồn nhiên và biết nghe lời hơn trước mặt người yêu mà có yêu
nhau gì đâu, chỉ là lợi dụng nhau. Những kẻ diễn quá giỏi trong đời nhưng tóm lại
chúng vẫn chịu một cuộc sống đớn hèn chẳng khác gì những lũ súc vật.
Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện với những người đi ở trong dãy trọ
của mình. Chỗ tôi ở có 8 tầng, an ninh rất tốt, có thang máy, người ở có tầm
khoảng 10. Cuộc sống thường ngày diễn ra vô cùng bình thường, dường như chẳng
có chuyện gì xảy ra cho tới khi tôi nghe được tâm sự của một cô mới chuyển đến
và biết rằng ngay cả những người đi ở, tôi cứ ngỡ sẽ rất lương thiện nhưng cũng
có kẻ diễn quá sâu để mong lấy lòng chủ trọ. Trước mặt chủ, tỏ ra rất ngoan
ngoãn, biết nghe lời. Nhưng sau đó, cậy mình đã sống lâu ở đây, bắt bẻ người mới,
ngay đến bà lão gần 70, phải quét dọn, lau sàn, bê chậu nước to vào thang máy
và đưa lên tầng 7. Kể từ hôm đó, lúc nào đi học về, tôi luôn chú ý đôi mắt và
gương mặt của cô ta, người đàn bà trạc
tuổi 40 nhưng lúc nào cũng nghĩ mình trẻ như gái 20 mà không ngừng nhõng nhẽo
trước những anh đi ở tuổi còn 24, 25 xuân xanh. Thật đáng ghê tởm!
Tôi chỉ thấy khổ cho những người sống chân chất và thật thà
như bà lão mới đến bà bảo 28 Tết mới được về
quê, đúng là “cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều
đó”
Cuộc sống hiện đại hơn, cũng vì thế mà con người cũng thay đổi
chiến lược sống của mình. Nhưng, sống gì thì sống, đừng để bản chất thực của
mình bị hao mòn theo năm tháng bởi những vai diễn quá dài… Con người ta ở với
nhau muốn lâu dài thì phải sống thật nếu muốn khác, hãy diễn thật sâu và được
mãi mãi…
Hôm trước, tôi có phỏng vấn lấy bài từ hai tiền bối trong
trường của mình, một anh K50, một anh K52, cả hai anh đều là những người tài giỏi
và có tiếng ở trong trường. Qua cách trả lời phỏng vấn và yêu cầu của họ, tôi
cũng nhận ra được một vài bài học cho mình. Một người có lẽ được lên báo một
vài lần, đã ra trường và làm việc ở một vị trí cao nên quan tâm hơn về thương
hiệu cá nhân. Còn một người chưa ra trường nhưng tham gia vô vàn cuộc thi, đoạt
giải cao không ít, lại rất khiêm tốn và đưa ra câu trả lời hướng đến bạn đọc
nhiều hơn, không màu mè, không phô diễn
quá nhiều. Nhưng ở tư cách của một người phóng viên, tôi sẽ không bình luận gì
thêm mà chỉ kết luận rằng: “Đôi khi, chúng ta nên dừng lại và tự hỏi mục đích của
câu chuyện là gì để hướng đến cho đúng trọng tâm, nếu không nhất thiết phải show
thì đừng show, người ta sẽ rất mệt mỏi khi nghe những lời nói của bạn.”
Tôi đã gặp rất nhiều người vô cùng khiêm tốn và giản dị. Những
người chỉ gặp lần đầu thôi thì khó gây ấn tượng gì về mặt ngoại hình nhưng về
phẩm chất họ luôn là hòn ngọc quý. Nhưng bên cạnh đó, không ít kẻ ba hoa mà tôi
gặp luôn luôn nói quá những gì bản thân cần nói. Ra Hà Nội, điều đầu tiên tôi
chú ý là, đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Có những người
đạp xe đi học, mặc quần vải, áo phông nhưng gia đình lại vô cùng giàu và trong
tâm trí họ ấp ủ những ước mơ vĩ đại. Còn có những kẻ ăn mặc chỉnh tề, áo quần
nhìn có vẻ hàng hiệu nhưng thực ra lại chẳng có gì trong cái đầu kia. Có những
kẻ show trông thấy mặt, có những người lại chẳng muốn show gì.
Đôi khi, sống đơn giản lại khó hơn việc sống một cuộc đời phức tạp, nhỉ?
No comments: