Trường Đại học và cái giá đắt phải trả

Tôi thực sự nghĩ tới câu nói của anh Nguyễn Quốc Trung, CEO MOVE Việt Nam, người mà tôi may mắn khi có cơ hội trở thành một trong những cá nhân có thể gọi là đồng nghiệp của nhau, theo quan niệm không có nhân viên của anh ấy, rằng: "Một ngày nào đó, người nước ngoài sẽ tới Việt Nam đi du học." Có thể, bạn sẽ cười ngất ngưởng vào câu nói này hoặc với một số người hay đọc các sách làm giàu, nghĩ lớn từ chỗ nghi ngờ sẽ tò mò xem ai có thể phát ngôn một câu như thế. Khoan nói ý tưởng ấy có hay, dở thế nào...mà chúng ta nghĩ đến năng lực thực hiện của nó ra sao. Có thể 5 năm nữa Việt Nam chưa đạt đến được cái ngưỡng ấy, nhưng 10 năm nữa, nhất định sẽ có một trường Đại học hoặc thậm chí hơn thế ở Việt Nam  hoạt động theo mô hình này... Đó là tất cả những gì tôi học được từ CEO của mình!


Chúng ta đọc nhiều bài báo viết về giáo dục này nọ và các kiểu so sánh hơn kém giữa Việt Nam và các nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí Hoa Kỳ. Trong khi phải đến gần khoảng 40 năm nữa, Việt Nam mới đuổi kịp kinh tế của Hàn Quốc lúc này, theo nhịp độ phát triển như hiện tại hay phải đến 1 thế kỉ cũng tương tự câu chuyện nhưng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Nó chẳng khác gì việc so sánh giữa muối và thịt gà cái nào ngon hơn, một sự so sánh quá khập khiễng như thế chẳng khiến chúng ta khá  hơn được, hơn nữa, còn ỷ lại rằng "vịt lại so sánh với thiên nga", xem đó là điều hiển nhiên. 

Bởi thế tôi muốn so sánh giáo dục Việt Nam với các nước láng giềng của mình, những quốc gia cũng như Việt Nam, đang phát triển và gầy dựng mô hình giáo dục tiên tiến theo phương Tây. Trong bảng xếp hạng nền giáo dục của WFF, danh sách 8 nước Đông Nam Á, thì Việt Nam xếp vị trí thứ 7, sau cả nước láng giềng Campuchia. Chỉ một thứ bậc thua kém ấy thôi, chúng ta bắt đầu có sự nhìn nhận mới về câu chuyện này. 

Đôi lúc ta nên nhìn những người bên cạnh trước khi nhìn quá xa

Chúng ta thực nên học hỏi mô hình giáo dục của các nước tiên tiến và trong đó có Hàn Quốc, một trong những quốc gia mà theo tôi nghĩ có sự leo dốc đáng kinh ngạc về giáo dục trong những thập kỉ qua. Một đất nước cũng chịu khá nhiều tang thương trong chiến tranh, nhưng sớm giác ngộ được vai trò của giáo dục nên họ sớm gửi con em ra nước ngoài học hành, và nhiều bài báo, sách trong đó có "Tony buổi sáng" cũng nhận đình rằng sinh viên Hàn Quốc có thế mạnh trong việc duy trì mức độ cân bằng phát triển não phải, não trái. Tuy nhiên, nhìn lại và ngẫm...giáo dục Việt Nam trong thời gian gần đây khiến cho công dân đang sinh sống trên mảnh đất hình chữ S thực sự hoang mang và lo lắng.

Trong một buổi học tiếng Anh ở trường,  tôi được nghe cô giáo kể về buổi hội thảo tiếng Anh được tổ chức ở Campuchia. Người ta có câu nói rằng, nếu học hãy học người giỏi nhất, quả không sai, nhưng đôi khi, trên con đường học hỏi ấy, chúng nên dừng lại đôi lúc để nhìn những đồng đội, những người có cùng bước tiến với mình để xem bản thân đang ở vị trí nào. Thật bất ngờ, Campuchia, bạn nghĩ xem, một đất nước nhỏ bé và nằm khiêm tốn bên cạnh Việt Nam gần đây cũng có mức độ tiếng Anh đáng kinh nể. Người ta đi đâu cũng hello và nói chuyện bằng thứ tiếng quốc tế ấy, không chần chừ, lo ngại, không bẽn lẽn xấu hổ khi nói sai một tí. Cái họ có là sự mạnh dạn và tự tin. Nếu muốn xác thực, hãy đến những khu chợ của những người Campuchia, nơi có những người nước ngoài đi du lịch, con người bản địa bắt chuyện và nói bằng thứ tiếng Tây ấy.

Trong một lần đi bờ hồ, tôi có dịp nói chuyện với một cô nước ngoài tên là Jennifer, ngoài 30 tuổi. Tôi bảo với cô ấy rằng tôi rất muốn bắt chuyện với người nước ngoài song mang một tâm lí sợ hãi rằng họ có thể đang bận nên dám làm phiền. Nhưng Jennifer mỉm cười đáp trả họ rất muốn tìm hiểu văn hoá và con người Việt Nam, nói chuyện với nhau là cơ hội họ hiểu những con người nơi đây hơn. Và từ đó, tôi không thấy chai mặt khi lại chào hỏi lịch sự một người nước ngoài nào đó nữa ở bờ Hồ...

Môi trường giáo dục ở Việt Nam dường như không dạy cho học sinh, sinh viên một bài học mang tên: " mạnh dạn và thể hiện".Thể hiện ở đây không có nghĩa là khoe khoang và đề cao cái tôi bản thân thái quá. Nhưng thực sự đôi lúc, tôi thấy giới trẻ ở ghế nhà trường hãy còn nhiều người quá khiêm tốn và khép mình. Trong buổi học tiếng Anh, sau khi giáo viên đặt câu hỏi, tôi không thấy cánh tay đề nghị được trả lời, có thể do không hứng thú với cách giảng của giảng viên nhưng về phần nhiều họ cảm thấy chưa thực sự đủ  tự tin hoặc đánh giá thấp hoạt động này.

Không chỉ dừng lại ở đó, tôi không thấy hứng thú thật với cách giảng dạy nơi đây, dù đi đâu ở Việt Nam, người ta cũng luôn đánh giá cao Ngoại thương và dành cho nó một vị trí đầu bảng nhất định trong nền giáo dục. Thiết kế lớp học quá sai và lệch. Đó là một trong những điểm yếu khiến cho sinh viên và giảng viên không có sự kết nối. Một trong những yếu tố cấu nên hậu quả này là cách thức xây dựng cơ sở vật chất chưa đạt đến độ tinh tế và thông minh. Người ta đang xây dựng một ngôi trường cho hàng chục, hàng trăm năm thế hệ vậy mà tôi không nhìn thấy sự thông minh trong cách bố trí bàn ghế và bố cục lớp học tại nơi này. Ít ra, những chiến bàn, chiếc ghế sau cũng nên cao hơn những chiếc bàn, chiếc ghế trước để những sinh viên ngồi sau cùng không phải vươn vai, ượn cổ mới có thể thấy được slide bài giảng của giảng viên. Việc một khối học có đến 120 đến 150 sinh viên là quá tải. Không chỉ dừng lại ở đó, vấn đề bạn nhận thấy ngoài cách bố trí một lớp học là vấn đề ở giảng viên. Tôi thẳng thắn nói lên một điều rằng: trong một học kì qua, tôi đã học được rất ít từ giảng viên của mình. Tôi thấy vấn đề sâu sa mà nhà giáo gặp phải là không chọn lựa được một con đường thích hợp để truyền đạt đi kiến thức của mình. Như môn kinh tế vĩ mô, tôi chỉ xếp 2 trên thang điểm 5 cho giảng viên, hay môn pháp lí đại cương, giảng viên quên đi trách nhiệm của mình là truyền cảm hứng cho sinh viên học tập, mỗi giờ học như một giờ cực hình...

Cái giá đắt phải trả

Tôi đang nói về nghĩa đen và nghĩa bóng. Có thể, câu chuyện học phí ở Ngoại thương kể từ khi trường mới tăng gấp 3 lần số tiền phải đóng so với năm ngoái khiến cho sinh viên ngân ca khúc "hoang mang" và "thật bất ngờ".  Có thể một cuốn sách "Bức xúc không làm ta vô can" phiên bản 2 nên viết ra những câu chuyện đằng sau những trường Đại học danh giá. Trong buổi họp CLB, ban chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn về vấn đề này, một sự so sánh giữa Ngoại thương và trường Đại học Thăng Long, dù học phí thấp hơn nhưng trường TL còn có cơ sở vật chất tốt hơn FTU nhiều. Trong giờ học phát triển kĩ năng, thầy giáo có bảo: "Ngoại thương tự chủ tài chính, bởi thế học phí tăng lên là phải. Đó là khi tiền lương của giảng viên không phải do nhà nước chi trả nữa, nhà trưởng sẽ lo toàn bộ những khoản này." Nghe cũng thấm thía, nhưng thực lòng mà nói, về phía nhà trường nên có một cuộc nói chuyện hoặc bài báo công khai và minh bạch hơn với toàn bộ sinh viên trong trường.

Đến một ngày nào đó, không xa đâu, tôi nghĩ nên có một sự sàng lọc giảng viên và loại đi những người thực sự không thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Nói ra có thể tàn bạo và hơi đắng lòng, nhưng tôi thấy môi trường giáo dục Việt Nam cần nghiêm khắc hơn ở đầu ra lẫn đầu vào. Có một sự ngược đời không hề nhẹ, đó là nếu như giáo dục là ngành đào tạo những con người ưu tú cho đất nước thế mà, bạn thấy đấy, tuyển sinh ở ngành giáo viên lại có đầu điểm cực kì thấp và tôi không nghĩ đó là một sự lựa chọn khôn ngoan mà thực sự chỉ là cái lợi tạm thời, khi nhà chức trách và chính quyền muốn tuyển nhiều sinh viên, quan tâm đến số lượng mà không phải chất lượng đang trở thành nỗi bức xúc cực kì lớn lao.

Cách bố trí một lớp học ở nước ngoài
Ngoại thương tuyển sinh với số lượng sinh viên tương đối lớn, cho cả 3 cơ sở. Tôi nghĩ, đến năm sau, trường nên tuyển ít bớt đi, lo trau dồi chất lượng sinh viên hơn là tuyển quá nhiều để rồi lớp học trở nên quá tải.

Những gì sinh viên Ngoại thương học được đôi lúc không có các bài lớp ở trường trong danh sách liệt kê của họ. Tạm thời năm nhất của tôi cũng thế. Bởi những gì tôi lĩnh hội được là những bài training ở CLB, là lúc bản thân đi làm thêm và mày mò những trò vui trên mạng. Có hai điều mà bản thân nghĩ sinh viên cần học hỏi, dù bất cứ nơi nào: ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học. Tất nhiên ngoài ra còn có những kĩ năng khác mà bạn cần có đối với một người theo chuyên ngành mà mình yêu thích, nhưng đó chính xác là hai bước đệm, hai trong 3 túi mà Giản Tư Trung đã từng chia sẻ ở toạ đàm "AEC, we are ready." Sự định hướng không đến nơi đến chốn của trường ĐH khiến sinh viên đi làm trái nghề rất nhiều, hoặc họ, phải đến khi ra trường, cầm tấm bằng trong tay mới thực sự biết được con đường mình cần đi có lộ trình ra sao, thậm chí không có nổi một la bàn trong tay và chạy theo sự đưa đẩy của xã hội.

Ngoài Ngoại thương hay những trường top 1 ở Việt Nam, có hàng trăm trường ĐH khác mọc lên, dân lập hoặc công lập. Có một lần, trong bài báo nọ, tôi đọc được câu chuyện tuyển dụng của công ty nọ. Sinh viên năm 4 ra trường, viết tên trường ĐH đang theo học nhưng ngay cả nhà tuyển dụng cũng không biết đó là trường nào, thậm chí từ chối việc xác nhận nó đã được liệt kê vào danh sách các trường công lập ở Việt Nam. Cách đây khoảng 7, 8 năm về trước, khi bạn học ở một trường ĐH nào đó, cả họ hàng và anh em ngưỡng mộ và kì vọng nhưng bây giờ chỉ cần tốt nghiệp phổ thông, bạn đã có thể bước vào một môi trường mang tên danh giá là "đại học" ấy. Nhưng, sau đó một vài năm, họ ra trường và trở thành những người thất nghiệp, góp một phần trong việc làm tăng phần trăm con số vốn đã không khiêm tốn cho lắm ở Việt Nam rồi.

Cái giá phải trả ở trường ĐH, hãy nghĩ đến nó và tìm thấy một lộ trình phù hợp cho bản thân mình, Bởi có đôi lúc, ta chú tâm vào bài vở, ta chú tâm vào những kiến thức thô ở trường mà quên rằng còn có rất rất nhiều thứ ở ngoài cho ta trải nghiệm. Một nhà báo vô danh ở Lifehack.org đã trích lại một câu nói của doanh nhân nổi tiếng: "Cuộc sống thực sự xảy ra khi ta bước ra khỏi trường Đại học". Nó cũng một phần chứng tỏ một trong những nội dung chính trong bài viết của tôi.

Trong chuyến đi lên Ba Vì vừa rồi, tôi đã nói với ai đó rằng mình muốn đến trường,nhưng không phải để học, chỉ đơn giản là gặp những con người mình yêu quý và học hỏi từ họ. Thế thôi!
Nhưng thực sự, nếu có thể, hãy cố gắng chăm chỉ, hãy vận dụng những kiến thức ở trường vào thực tế, đừng bỏ học, đừng nhác học, bởi đơn giản thôi, hãy lấy học phí ở trường làm thách thức, nếu trượt một môn, phải học lại với chi phí lớn hơn, đó thật sự không phải là sự đánh đổi khôn ngoan tí nào. :))

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.