Tôi đi làm...

Tôi bắt đầu đi làm ở công ty vào đầu tháng 12. Công việc của tôi nhìn chung cũng đơn giản, có thể gọi nó thuộc mảng PR, đưa hình ảnh của công ty đến với nhiều người hơn. 

Một designer mà tôi ngưỡng mộ thôi! 
Sinh viên đi làm thêm vì hai lí do chính: kiếm tiền và trải đời. Nghĩa là có thu nhập, có thể mua cái áo cái quần, đồ trang sức, làm đẹp và quà tặng cho bạn bè và người yêu mà không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ nữa. Hai là, có thêm trải nghiệm, lấp đầy thời gian vô nghĩa khi rỗi rảnh khi không biết kiếm trò gì cho đỡ chán. Nhưng khi đã bắt tay vào một công việc, có hai thứ bạn sẽ đối mặt: áp lực và bài học.

Vào giữa tháng 12, công việc ở trường khá tất bật mặc dù tôi không phải là một đứa chăm học và cắm đầu vào bài vở như thời cấp 3, nhưng kì thi sắp sửa diễn ra, hơn nữa, việc ở câu lạc bộ cũng khá nhiều và tôi thì lúc nào cũng phải viết và viết. Thêm vào đó, tôi vừa nhận việc ở công ty. Công việc chính là quản lí fanpage và dịch bài. Mỗi ngày tôi phải dịch khoảng 2 bài tiếng Anh từ các trang báo như Business insider, Inc.com, Virgin.com và như bạn biết đấy, không phải lúc nào 24 giờ cũng đủ để mọi người có thể quản lý tốt các công việc của mình. Tôi đã khủng hoảng suốt một tuần đầu tiên nhận việc, mặc dù được động viên bởi giám đốc công ty nhưng về cơ bản, tôi dần nghĩ tới về thời gian tương lai và liệu cuộc sống của mình sẽ đảo lộn như thế nào...

Tôi nghỉ hai buổi họp ban, lúc CLB đang chạy sức trẻ số 50, về căn bản, mọi thứ rất bận rộn và dường như không có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi trốn tránh, để không tỏ ra mình là một đứa "chán đời" trước mặt bạn bè và các chị. Có thể, đó là lần đầu tiên trong 18 năm qua, tôi phải gánh vác thật nhiều công việc đến thế. Đôi khi thấy mình yếu đuối đến bao nhiều! Thi thoảng cũng muốn ai đó có thể giúp đỡ mình một tay, có thể ngồi bên mà an ủi mình và...vỗ vai bảo rằng: "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!" Các bạn bảo với tôi: "Cậu lúc nào cũng lạc quan, trong trường hợp nào cũng có thể mỉm cười và nghĩ tích cực." Cuộc sống đôi lúc ném vào ta những tảng đá, và cứ thế, ta học cách để đỡ chúng.

Làm ở công ty đã được gần 3 tháng. Nhận được 2 tháng lương đầu, không biết mình đã chi tiêu những gì. Chưa mua cho cha mẹ được món quà nào nhưng nói chung, đi làm để mua những trải nghiệm đôi lúc cũng đáng mà. Đợt đó, nhận tiền lương tháng đầu tiên, lòng vui biết bao nhiêu. Mặc dù không phải lần đầu tiên kiếm tiền bằng sức lao động của mình, vì trước đó mình còn làm một công việc tự do khác nữa, nhận được đồng lương cả tháng bon chen vất vả mới có được vui lắm chứ. Hôm nay, nhận được tiền lương tháng 12, ừ, thì đi làng gốm Bát Tràng rồi đi núi Trầm, trải nghiệm nhiều mà tiền bỏ ra cũng không hết là bao, Làm việc vất vả, đôi khi cho phép bản thân tận hưởng đôi tí chút.

Dạo gần đây, thấy công việc ( tự nhận thấy thôi) không được suôn sẻ cho lắm. Newsletter làm thì hầu như lượng open và click ít quá đáng, bài đăng tải trên facebook đôi lúc cũng không cảm thấy hài lòng, do sức sáng tạo của mình chưa chín hay sao ấy, đôi lúc nhìn lại những bài đăng, cũng buồn, và khi nhìn vào lượt like của page càng buồn hơn, tăng trưởng quá chậm mà. Nhưng không thể tự drama như thế này được, mình phải nghĩ cách gì đó đi thôi. Tự dặn lòng: "Trang là một cô gái sáng tạo và kiên trì mà." Giám đốc công ty không nói gì nhưng đôi khi chắc vì anh ấy là một người rất tâm lý nên không thể đi ra lệnh này nọ cho nhân viên, đồng nghiệp của mình. Sự chỉ bảo nhiệt tình ấy khiến bản thân tự nhủ phải thay đổi thôi, không được như thế này nữa.

Ra năm, rồi mình còn phải cùng cộng tác viết một cuốn sách tiếng Anh nữa. Cũng lo lắng lắm chứ, vì bản thân còn kém cỏi, còn nhiều khuyết điểm cần lấp đầy nên đôi lúc tự nhủ người ta có đánh giá cao mình quá không hay niềm tin của họ ở mình quá lớn lao, nghĩ lạc quan như thế, đôi lúc cũng khiến bản thân tự tin hơn bội phần. Những người sống gần mình đôi khi có thể cũng không hiểu nổi mình, nhưng nếu dành thời gian đọc bài mình viết thì cơ bản cũng hiểu mình một chút mà. 

Cũng không rõ năm 2016 này sẽ tiếp tục đưa đến bản thân bao nhiêu trải nghiệm khác biệt nữa. Tự hứa với bản thân là sẽ đi nhiều và lăn lộn nhiều hơn nữa. Đôi lúc thấy công việc hiện tại cũng khiến bản thân mất khá nhiều thời gian, mặc dù nó giúp mình đọc được rất nhiều tấm gương đáng học hỏi, nhiều câu chuyện tình cờ sưu tầm cũng mang đến rất nhiều ý nghĩa. Quan trọng hơn nữa, có thể khả năng tiếng Anh của bản thân từ đó cũng cải thiện hơn rất nhiều. Bạn biết không, tôi cũng không phải là sinh viên xuất phát từ những trường chuyên, 18 năm qua chưa có một chữ "chuyên" nào trong những ngôi trường tôi học, nhưng tôi học hỏi được rất nhiều thứ ngoài trường học và hôm nay tôi vẫn cứ tiếp tục như thế. Trường học là một nơi nào đó nghèo nàn những kiến thức thực tế... Tôi là một đứa sống thực tế!

Có thể tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc dạy thêm còn dang dở, dù ra năm rất bận rộn. Tôi không đi dạy để kiếm tiền nhưng tôi sẽ học hỏi được rất nhiều thứ trong quá trình cho đi kiến thức đó. Học trò của tôi hơn tôi những 2 tuổi, nhưng đó là những người tốt bụng, tôi nghĩ thế và tôi sẵn sàng cho đi những bài học của mình để người ta có động lực học tiếng Anh hơn. Đó không phải là công việc chính của tôi! Rồi một ngày nào đó, bạn cũng nhận ra rằng mục đích của sự trao đi là mong muốn người ta học hỏi được những gì chứ không phải tiền bạc!

Tôi vẫn chưa biết rồi đây mình sẽ làm nghề gì. Nhưng tôi ước trong năm nay sẽ xây dựng một blog mới, sẽ trải nghiệm và đọc nhiều để viết nhiều bài ý nghĩa và có liên quan đến xã hội hơn. Tương lai, tôi có một mong ước bé nhỏ, sở hữu một nhà sách: tập hợp những cuốn sách hay nhất mọi thời đại. Tôi muốn sưu tầm sách, và review lại những cuốn hay nhất và có nhiều bài học đích thực nhất. 

Nếu có thể, tôi sẽ không tiếp tục làm công việc hiện tại này của mình nữa để tìm một công việc khác phù hợp với khả năng sáng tạo của mình hơn. Dù sao, tôi cũng biết được rằng đam mê hiện tại của bản thân là viết lách nên sẽ không còn thời gian rỗi rảnh vô ích cho cô gái này!

Một ngày cuối cùng ở nhà...trong chuỗi nghỉ Tết dài miên man...

2 comments:

  1. thỉnh thoảng khi công việc đến quá nhiều, t cũng thấy nản như c. Nhưng sự thật là cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thôi.T tự thích nghi được với những công việc ấy.
    Blog của c giúp t thấy mình trong đó, giúp t lạc quan và cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình hơn đấy :D
    Cố lên nhé!

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.