Cậu sống như thế có mệt lắm không?

Tôi tình cờ nghe được một đoạn hội thoại trên xe buýt, vào một hôm đẹp trời, Hà Nội, ngày đầu tiên của năm mới:
- Cậu đọc sách gì thế? - Người con trai đưa mắt xuống - Lập nghiệp thành công. Sao lại học mấy thứ đó chứ? Đọc cái này, thì có thể lập nghiệp à?
- Đúng vậy. - Cô gái trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách.
- Cậu sống cũng nỗ lực thật đấy. Sống thế không mệt à?
- Ừ!
- Ôi trời!
- Cậu cũng đi đánh đàn piano, lại còn thêm thi thố nữa. Hình như sống còn nỗ lực hơn mình.
- Sống như thế thật vô vị...



Nói văn chương thế thôi, chứ thực ra đoạn hội thoại ấy copy được từ bộ phim "Cheese in the trap". Cũng thật rất lâu rồi, tôi mới có hứng thú xem lại một bộ phim Hàn, nghĩ lại cái thời trẻ trâu, đôi lúc cho phép mình sống lại. Và đó là một bộ phim...cho tôi nhiều góc nhìn cuộc sống!

Dừng lại và hỏi bản thân "Thứ tôi muốn trong cuộc đời thực sự là gì?"

Nếu chỉ mong ước tìm kiếm một công việc ổn định, người yêu tuyệt vời, gia đình hạnh phúc thì đừng cố gắng quá để trở thành một quý phu nhân, lắm tiền lắm bạc, lấy chồng giàu, xe hơi, địa vị cao sang làm gì cho mệt. Khi đã xác định mục tiêu giản đơn như thế, hãy nỗ lực trọng tâm vào nó. Học hành tử tế, ra trường xin một việc làm ổn định. Nhân cách hiền lành ắt hẳn sẽ có người tốt bụng để ý, như thế là toại ước mong. Cũng không cần phải chạy đua cô A, cậu B - những kẻ quyền quý làm gì cho mệt. Sống như thế thì quả nhiên chẳng an yên chút nào.

"Thực ra tiền bối là người như thế nào?" Đó là câu hỏi Seol - người yêu của anh tự hỏi chính bản thân mình không biết bao nhiêu lần trong cuộc hẹn hò mà câu chuyện cãi vã rồi làm lành liên tục xảy ra. Đôi lúc, người trong cuộc sẽ cảm thấy mệt mỏi và sẵn lòng buông xuôi một lúc. Nhưng, thực sự, trong đời, có những chuyện chúng ta không được nghĩ đơn giản đến như thế. Hiểu ai đó mệt thật đấy, nhưng khi hiểu rồi, ta mới vỡ lẽ ra được bao nhiêu điều rằng: "Con người ta nếu không chịu khó tìm hiểu nhau thì những mối quan hệ sẽ trở nên mệt mỏi." Nếu vẫn còn lưu luyến và muốn tiếp tục...hãy dành thời gian cho nhau, dù chỉ là một ít...

Lựa chọn là ở bạn, và khi chọn lựa, hãy cân nhắc kĩ

Trong bộ phim cheese in the trap, tôi biết được một bài học mang tên " Hãy sống là chính mình, Dù cố gắng bắt chước người khác, tạm thời người ta sẽ chỉ nhầm lẫn bạn với bản gốc. Sau đó là sự nhạo báng. Tiếp nữa là chê cười và cuối cùng bạn sụp đổ hoặc nhận lấy một bài học cay đắng." Bạn đã bao giờ nghe câu nói "Có một cô gái chết ở tuổi 25 nhưng đến 75 tuổi mới được chôn", đó là câu hỏi vấn đáp trong kì thi Miss Online, một người bạn của tôi kể lại. Sống cuộc đời và cố gắng để có cách hành xử giống hệt ai đó mệt mỏi thật đấy. Đừng lầm tưởng điều đó đồng nghĩa với bắt chước mô tip thành công như những bài học mà các doanh nhân diễn giả nổi tiếng trên thế giới truyền đạt, đơn thuần, tôi ám chỉ đến sự học theo vô ý thức. 

Suốt 18 năm qua, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của cha mẹ mình: "Gia đình mình sau này không nương tựa được vào ai, hãy học thật tốt và tự thân vận động." Tôi cảm thấy may mắn vì đã tiếp thu được lời dạy này của cha và không ngừng nỗ lực cho tới ngày hôm nay. Nhiều lúc, tôi cũng áp lực và mệt mỏi lắm chứ, cứ cảm tưởng như mình có quá nhiều mục tiêu và đứng giữa ngã đa đường không biết chọn lựa và xoay sở ra sao. Nếu có thể sở hữu một chiếc la bàn trong tay và nó sẽ dẫn lối giúp mình thì quá tốt. Nhưng biết đâu được, nhiều bạn trẻ cũng cứ loay hoay và bối rối như mình. Chỉ tiếc là đôi khi cơ hội đến rồi để vuột mất,.. Và may mắn là, cơ hội mở cửa với tôi khá nhiều lần và tôi không bỏ lỡ cái nào rồi phải hối hận.

Sau tất cả...mọi thứ lại trở về vị trí vốn có!

Đã bao giờ bạn đánh mất đi một thứ mà mình vô cùng quý giá, hoặc...một thời đam mê đến cháy bỏng nhưng buộc phải trì hoãn hoặc lãng quên? Và điều đáng tiếc nhất có lẽ là việc nhiều người từ bỏ giữa chừng thứ mình đang nỗ lực chỉ vì một lí do nào đó không đáng để thay thế. -Ps-

Trong bộ phim, In Ho là chàng trai đã từng rất yêu đàn piano, đam mê đánh đàn piano, từng tham gia nhiều cuộc thi và đạt giải cao. Đó là một chàng trai vô cùng xuất sắc...Nhưng chỉ vì một lí do, cậu bỏ chơi đàn. Sau hơn 5 năm, nếu bắt đầu lại lần nữa không phải không thể nhưng thật khó và ai có thể là người tiếp động lực để In Ho tiếp tục? Không ai khác, thứ có tên gọi là động lực ấy chỉ đến từ bản thân chúng ta. Chỉ chúng ta mà thôi...

Nếu không tìm thấy được con đường mình bước, mệt thật đấy. Một cuộc sống cứ loay hoay mãi trong sân chơi đi tìm trái bóng cho riêng mình đôi lúc khiến tuổi trẻ đón đầu nhiều thử thách và trải nghiệm mới, nhưng nếu cuộc tìm kiếm quá lâu mà vẫn vô định thì thật mệt mỏi. Hơn thế nữa, nếu cứ đứng một mình để trông chờ điều kì diệu xảy đến thì gọi là "ảo tưởng" chắc cũng không sai.

Lặng lại một lúc...

Tự hỏi mình: "Tôi sống như thế này có đang mệt mỏi lắm không?"

Bạn có thể để lại email ở cột bên phải trang blog để nhận bài đăng mới nhất của tôi! :)




4 comments:

  1. Thế thì có lẽ nên trả lời câu hỏi "Mình có đang hạnh phúc không?"

    ReplyDelete
    Replies
    1. dạo này cho sống triết lí thêm đôi chút :))

      Delete
  2. C cũng ấn tượng đoạn hội thoại này. Nhưng ấn tượng câu mà Seol trả lời Inho Làm thế nào để chăm chỉ ý. C ko nhớ rõ nhưng hình như Seol trả lời là "Cứ làm và làm thôi..." Chả hiểu sao bị ám ảnh câu này :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em thấy phim này có nhiều đoạn hội thoại hay và ý nghĩa lắm ạ :))

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.