Ba Vì - mùa đi, mùa nhớ

Trên dọc con đường tới Ba Vì, Hà Nội ồn ào, náo nhiệt trong tôi trôi xa dần xa dần và để lại khoảng không gian yên bình của một vùng ngoại thành xanh mơn mởn cây và lá, những dãy núi ẩn hiện trong làn sương, mờ mờ nhân ảnh và tất cả đọng lại một kí ức khó quên với hơn 40 con người cùng nhau đi trên chuyến hành trình ấy...

YMC là một gia đình

Gác lại sau lưng những tất bật của cuộc sống thường nhật, những náo nhiệt đã trở thành thói quen của sinh viên Hà Nội, chúng tôi tìm về một vùng đồi núi cách thủ đô tầm 60 km, Ba Vì và cuộc hành trình du xuân. Và có lẽ, đây là lần đầu tiên trong tôi xuất hiện nhiều cảm xúc và góc nhìn về thế giới bên ngoài đến thế...

Tâm lí con người luôn có những dấu hiện song song cùng tồn tại: chần chừ và chờ đợi. Bạn sẽ chần chừ khi đưa ra một quyết định, suy đi tính lại xem thử có nên làm hay không, có nên bỏ ngần ấy thời gian để thực hiện một chuyến đi, rời quê và bỏ lại cái Tết hãy còn dang dở. Chờ đợi bước đi của người khác trước sau đó túm áo đám đông, cảm giác an toàn và cảm thấy được bảo vệ. Tôi nghĩ mình đã mang 2 cảm xúc ấy song song với nhau trước khi quyết định cùng CLB đi Ba Vì... Và cho đến bây giờ, tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc biết bao vì đã có quyết định cuối cùng đúng đắn...

Đôi khi, đi là đi thôi!

Hà Nội sáng đầu tiên nắng đẹp và ấm áp lắm, trời xanh và không khí rất thoáng đãng và có lẽ tất cả mọi người đều đinh ninh rằng chuyến du xuân sẽ êm đẹp và ngập tràn tiếng cười. Trong mỗi chuyến đi, tôi luôn muốn ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh, thi thoảng đưa here map ra tìm xem thử liệu mình đang ở vùng đất mang tên gọi là gì, để khi nào đó đi qua cũng biết được chỗ này mình đã từng đặt chân hoặc băng đến. Trên chiếc xe bon bon chạy, hơn 40 con người cùng hò hét và hát theo những bài tiếng Việt, tiếng Anh, cười nói vui vẻ và nói chuyện râm ran. Có thể, khi hoà lẫn vào những con người năng động như thế, khoảng lặng và suy tư đều nhường chỗ cho những cuộc vui và bản thân cũng hết mình nói chuyện và rung mình theo điệu nhạc...dù đôi lúc, bản chất của một đứa hướng nội vẫn không thường như thế. 

Cuộc sống luôn bất ngờ và ta biến nó thành điều hiển nhiên

Càng rời trung tâm Hà Nội, không khí dường như thêm lạnh và có mưa phùn. Xe chạy lên những con đường ngoằn ngoèo, với những góc cua hiểm trở và khó khăn. Ngồi gần cửa kính nhìn xuống những chân ruộng bậc thang đẹp mê li, những con đường đất và ngồi nhà ẩn hiện và thấp thoáng bên những khóm cây và xa xa kia, những ngọn núi uốn lượn, trải dài mênh mông trong màn sương mờ ảo. Chúng tôi xuống xe lúc tầm khoảng gần 10 giờ sáng, Ba Vì mưa phùn và lạnh buốt. Cảm giác đặt chân xuống một vùng đất mà bản thân chưa từng đặt chân đến thật sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Vì người ta chỉ cho những xe dưới 30 chỗ ngồi leo lên dốc, chúng tôi phải đi bộ 7km mới đến được nhà thờ cổ, quãng đường ấy mỗi khi nghĩ lại cảm thấy như mình đã hoàn thành một kì tích lớn lao.

Mưa và ngày càng nhiều sương mù, càng vào trong, không khí càng tệ nhưng mỗi bước chân vẫn giẫm đều trên đường, tiếng nhạc tiếng cười nói ngân vang và chẳng ai có dấu hiệu bỏ cuộc. Tôi nhớ đến câu chuyện người về sau cùng trong cuốn sách "Bức xúc không làm ta vô can" của Đặng Hoàng Giang, đôi khi ta ấn tượng với những người về cuối, những kẻ chạy marathon mặc cho người ta đã về đích cách mình rất lâu, khán giả không còn ở lại sân và nhìn theo bước chân mệt mỏi của kẻ về cuối, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc, họ cảm nhận được cái tôi trong họ không cho phép dừng lại, dù biết rằng thua cuộc nhưng về đích mới là điều quan trọng và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng tôi không đang chơi một cuộc chơi, cũng không thi marathon hay gì cả nhưng dù là người bước cuồi cùng ai ai cũng cố gắng leo đến vạch đích.

Mỗi chiếc ô có đến 2, 3 người cùng che. Nhìn xung quanh vườn quốc gia Ba Vì, một vị trí đắc đạo cho tham quan và tìm hiểu thiên nhiên. Tôi không phải là người chuyên tìm hiểu thực vật nhưng ở đây, có những cây xanh mọc uống cong đến kì lạ, chỗ đường đi nhiều di tích nhà cửa hay chùa bị đập phá, bị trói bởi những dây cây cong như tóc xoăn vừa làm của chị Nam Anh, tất nhiên là nó tự nhiên và ảo diệu hơn rất nhiều. :D

Thi thoảng khi đích đến quá xa người ta không thể không mang chút nản lòng, nhụt chí. Nhưng trong suốt chuyến đi ấy, tôi phục lăn ban tổ chức, những con người có thể nói trên cả tuyệt vời. Bạn tôi bảo đó là nhiệm vụ của người ta nhưng đôi lúc tôi nghĩ ngoài hai từ trách nhiệm, có một điều vô cùng cao cả khiến những đứa chỉ biết đi theo đoàn như tôi khâm phục. Suốt chặng đường 7km, nó không dài khi ngồi trên chiếc xe máy, nhưng đi bộ, đó là một cái gì đó không thể và khó chấp nhận với rất nhiều người. Nhưng, những anh chị và bạn bè trong ban tổ chức vẫn nhiệt tình, người bưng bê đồ, những thức ăn bỏ trong chiếc hộp giấy không quá nặng nhưng cồng kềnh và đôi lúc quá sức cho một chuyến đi dài như thế. Người dẫn đường và lúc nào cũng nhắc nhở mọi người chú ý xe cộ xung quanh, và còn cả điểm danh nữa. Công việc đôi lúc khiến ai đó cảm thấy thừa nhưng lại là cách quan tâm rất gần gũi và ấm áp,

Khi đi được một đoạn khá xa, nhưng biển báo chỉ còn 5km nữa mới tới nơi, dường như có một cảm giác gì đó nặng nề và tuyệt vọng len lỏi. Đôi chân của tôi mệt nhoài và cảm giác nóng ran người dù nhiệt độ lúc đó có thể khoảng 10 đến 12 độ C. Nhưng người dẫn đầu đoàn luôn khích lệ tinh thần của những người đi sau, có bạn tìm thấy niềm vui của mình là chụp ảnh hay đơn giản nói chuyện tìm hiểu những bạn bên cạnh cũng đủ để rút ngắn quãng đường dài thườn thượt ấy.

Sau tất cả, khoảng 2 tiếng đồng hồ leo dốc, cuối cùng chúng tôi cũng đến nhà thờ cổ Ba Vì. Đó là một nơi nào đó hoang vu nhưng bí ẩn đến lạ như trong phim Harry Potter. Nếu đứng cách xa nhau khoảng 10 mét, chúng tôi chẳng nhận ra nhau nữa, gió bắt đầu thổi mạnh và mưa ngày một nặng hạt hơn. Nhà thờ cổ là nơi nào đó khiến tôi nghĩ mình đang lạc vào xứ sở của truyện trinh thám. Bắt đầu có cảm giác lạnh sau một hồi chụp ảnh trong màn sương dày và âm u. Ban tổ chức đã bày biện thức ăn sẵn, đơn giản là bánh mì, mứt, hoa quả, những thức kèm nữa nhưng quả thực khiến tôi xúc động. Trinh làm cho tôi một chiếc bánh và đưa tận tay, bảo nếu muốn lấy gì thêm thì gọi nó. Trong khi đó cái lưng của nó đã gần như ướt sạch, chiếc mũ có thể vắt ra nước, tôi phục lăn những con người ấy, quá nhiệt tình và đáng mến biết bao nhiêu.

Ngồi co ro dưới những chiếc ô, tôi nhìn những con người cùng ăn cùng nói chuyện, tiếng nhạc ngân vang như chẳng ai còn nỗi mệt mỏi nào nữa. Chân thì vẫn rung, bàn tay đã lạnh buốt, mưa rơi khiến áo quần ướt át mà vẫn cứ vui, vẫn có cảm giác mình đang sống trong một gia đình ấm áp đến kì lạ.

Tôi cảm nhận, nếu ngày đầu tiên không có những khó khăn ấy thì chuyến đi Ba Vì sẽ không có những trải nghiệm đáng nhớ đến như vậy. Trong vất vả và thử thách con người ta mới trưởng thành và học hỏi bài học của sự vươn lên và nói không với hai từ "bỏ cuộc". Cũng là ngày đầu tiên ấy đã rèn luyện tính kiên trì và độ nhẫn nại trong con người tôi. Đôi lúc ta nên biến những nghịch cảnh trở thành điều gì đó hiển nhiên của tạo hoá. Mỗi điều xảy đến trong đời đều có nguyên do của nó và nếu không có ngày mưa thì cầu vồng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Bởi thế, tôi vẫn cười và nói chuyện vẫn hốc lại tinh thần của mình và có một chuyến Ba Vì đẹp mộng mơ.

Kí ức nhà sàn và chuyện cổ tích trong đêm

Trở về chỗ cũ dừng chân lúc sáng và chuyến đi tiếp tục về nhà sàn, nơi chúng tôi sẽ ở lại trong đêm nay và ngày mai. Trên đường đi, tôi thấy những khách sạn mang kiến trúc Pháp đẹp đến lạ, những ngôi nhà giản dị thôi nhưng nó mang một hơi hướng retro tuyệt vời, có thể theo cảm nhận riêng của tôi. Chúng tôi đi vào thung lũng Bản Xôi, nơi không khác gì quê tôi về mật độ dân cư và sự yên bình nhưng không có nghĩa là hẻo lánh. Những ngôi nhà ở đây gọn nhẹ với mái ngói đỏ tươi, kiến trúc nhìn thật giản đơn nhưng khiến cho đôi mắt tôi không ngừng ngắm nghía Ở đây, người ta có thật nhiều hoa và cây cảnh, trước mỗi nhà nghỉ hay những ngôi nhà ở, đều có những chậu hoa, những vườn qua đẹp đến mê li. Con đường trải dài ngoằn ngoèo uốn lượn. Khi tất cả đã mệt rã rời, chúng tôi vẫn phải bước tiếp những bậc thang cao và dài để có thể đặt chân tới ngôi nhà sàn yêu dấu của mình. Và cái cảm giác khi được thả ba lô và đồ đạc xuống thật an yên và thoải mái biết bao nhiêu.

Từ trên nhà sàn nhìn xuống, cảnh thật sơn thuỷ hữu tình, những ngôi nhà thấp thoáng trong những đám cây xanh. Những ngọn núi xa xa đằng kia ẩn nấp sau màn sương đã dần nhẹ vơi, chúng xếp chồng nhau và trải dài vô tận. Những con đường đất, những con trâu con bò và cả những khoảng sân to - nơi vui chơi của khách du lịch.

Chúng tôi ăn chung, ngủ chung, chơi chung. Và đêm lửa trại khiến cho tất cả mọi người lấy lại năng lượng sau một buổi sáng mệt lử. Tiếng nhạc inh ỏi, sôi động, mọi người nhảy rồi chạy vòng quanh, ai đó quẹt lên má tôi hai vệt than dài, tất cả rệt đuổi tán loạn. Cái cảm giác cầm tay mọi người cùng hò hét cùng chạy vào chạy ra xung quanh đám lửa thật sung sướng. Tôi đã từng thấy cảnh tượng ấy trong tivi và nghĩ nó cũng thường thôi nhưng cho tới khi trải nghiệm điều này, tôi cứ muốn khoảnh khắc ấy còn mãi ở lại đó nhưng bây giờ nó hoàn toàn là một kí ức đẹp đẽ. Tiếp đó, chúng tôi vào nhà sàn, mọi người đi đánh răng, rửa mặt, nhà vệ sinh lúc nào cũng chật kín và xếp hàng chờ nhau.  Khi mọi người chơi trò mafia hay gì gì đó nữa, tôi nằm trong chăn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi. Tiếng la hét om sòm, tiếng cười rúc rích và tất cả khiến cho ngôi nhà sàn xáo động và náo nhiệt hẳn lên. Hơn 40 cái mồm mà, ai ai cũng vui vẻ và hoà nhịp trong không khí của một gia đình lớn.

Đêm hôm ấy, đến tận 2 giờ sáng mọi người mới bắt đầu đi ngủ. Lại còn chuyện  gì Osaka kinh dị nữa chứ, đứa nào đắp chân ngủ rồi cũng muốn bật dậy nghe, mặc dù tôi đã lắng tai lắm rồi nhưng vẫn chỉ nghe nổi 3 tiếng O Sa Ka ấy. Thế là qua một ngày - dù hơi mệt nhưng thực sự vui và đáng nhớ.

Sống như những đứa trẻ

Ngày thứ hai, trời đẹp như chưa bao giờ được đẹp, không khí trong lành và mát mẻ. Tôi dậy lúc 7 giờ sáng, trong khi đó những anh chị như chị Hạnh trong ban tổ chức đã dậy từ rất sớm. Tôi mặc đồ đi đánh răng rửa mặt và chờ xôi họ ship đến tận phòng, nhưng kì thực chúng tôi cùng ăn ở sân cỏ phía sau, nơi có những xích đu và bao trò chơi khác. Tôi tự nhủ: "Nếu thi thoảng có thể sống như thế này thì thích biết bao. Không bận tâm lo nghĩ, không ồn ào và bon chen, không lo lắng và muộn phiền." Nhưng cuộc sống đôi lúc đây chỉ là một gia vị được thêm vào để khiến món ăn cuộc đời bạn có chút thay đổi, ta vẫn phải làm việc và tiếp tục cuộc sống xô bồ và những nỗ lực xây dựng tương lai ở đô thị, thành phố. Chỉ khi những cố gắng ấy trở thành thành tựu, ta mới có lựa chọn có nên ở những nơi như Ba Vì hay không, nơi mà mỗi sáng thức dậy giữa một không gian bình yên như chốn thần tiên thế này.

Sáng hôm ấy chúng tôi chơi rất nhiều trò. Có cái trò gì mà túm lấy áo nhau để đuổi bắt đối phương, làm nổ cái quả bóng buộc sau lưng của người sau cùng. Trò này đội tôi về nhì nhưng thật vui. Còn trò gì có trong running man nữa, à, bảo vệ công chúa. Trò này hay vãi, chơi xong mồ hôi toát ra, chạy và bắt bóng, một trong những trò tôi thích nhất vì cảm giác bia bóng thật cool ngầu. Trò này đội tôi giành giải nhất. Tiếp đó là trò dạng chân xem đội nào dài nhất, đau hết cả cơ bắp, trò này khiêm tốn đứng thứ 3. Trò cuối cùng, trò sung sướng nhất, thi đội nào ăn nhanh nhất. Lúc đầu tôi chọn dưa chuột nhưng sau đó đổi cho anh Quyết và uống cô ca. May quá, cô ca này chất lượng thật, mở nắp ra nó trào ga gần hết, cuối cùng chỉ uống được có vài giọt, tiếc ghê =)) Trò này thì về nhì. Kết quả chung cuộc, đội xanh dương, tức đội tôi, chiến thắng, nghe bảo chủ tịch mua giải cho rồi, nhưng không phải đâu :)) Nỗ lực và mưu trí của anh em nhà xanh dương đấy.

Thời gian trôi rất nhanh, để hiện tại biến thành kí ức trong chóng vánh

Sau khi ăn trưa xong và  lên nhà sàn đi ngủ để chiều về Hà Nội, trong tôi xuất hiện cảm giác gì đó không thể gọi tên nhưng khá trống trải và thiếu thốn. Nhìn xuống, nhìn xa Ba Vì đẹp đến lạ nhưng bây giờ cái đẹp đó chìm nghỉm trong nỗi buồn đầy vơi. Đôi khi, cuộc sống mang đến cho ta những trải nghiệm thú vị, nơi cho ta gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người, cùng kết thân và xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết, để có cơ hội hiểu và gần gũi với nhau hơn, để học thêm một bài học nữa mang tên sự quan tâm và trách nhiệm cao cả của ban tổ chức hay sự hồn nhiên ngây thơ trong sáng của nhà chim.

Chiều hôm ấy, sân sau bỗng trở thành một kỉ niệm không thể nào quên nổi trong tâm trí tôi. Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau vui đùa. Chiều hôm ấy tôi cười thật nhiều, nói thật nhiều nhưng đôi mắt vẫn muốn chụp lại Ba Vì và lưu vào tâm trí thêm nhiều lần nữa. Ở đây đã dạy cho tôi bài học mang tên gia đình và sự trải nghiệm, giúp tôi trưởng thành và có một góc nhìn cận cảnh hơn về một vùng miền mới ở Hà Nội.

Chiếc xe bon bon trên đường, nhưng lần này là về Hà Nội, không khí trên xe yên ắng đến kì lạ, thi thoảng chỉ có vài câu nói của một vài người. Đèn trên xe đã tắt, như kéo rợp màn đêm buông về, tiếng nhạc lúc này chuyển sang tông buồn và nhẹ nhàng tha thiết, nó khác hẳn so với lúc đi rất nhiều. Đấy là lúc tôi biết: cuộc sống luôn cần những khoảng lặng.

Suốt dọc đường về hôm ấy, tôi nhận ra: Việt Nam mình mang một vẻ đẹp thật giản dị và chân quê. Nó khác hẳn với những quốc gia châu Âu, Mĩ hay Nhật và Hàn, Việt Nam đẹp hoang sơ và có đôi phần bí ẩn. Có lần tôi đọc được một bài viết trong gocnhinalan: "Việt Nam mình sinh ra gắn liền với hai chữ "đau thương" hay sao ấy." Có thể đúng, sau bao năm chiến tranh và hoà bình lập lại từ năm 1975 đến nay đã khoảng 40 năm, hoà bình 40 những nơi như Ba Vì ngày hôm nay mới được hiện đại hoá, cũng nằm trong Hà Nội nhưng nếu người ta đến Ba Vì mà không có một chút kiến thức gì về địa lí nơi đây thì sẽ ngạc nhiên khi bảo Ba Vì cũng thuộc thủ đô hiện đại ấy.

Vẻ đẹp của Ba Vì hiện tại hãy còn hoang sơ, người ta đang xây dựng và làm đẹp nó. Nhưng nếu công cuộc kiến thiết ấy sai đi một li, có thể khiến Ba Vì biến đổi theo con đường lệch lạc, bởi tôi vẫn muốn giữ những nét hoang sơ tại nơi này, những con người mà tôi gặp ở đây, dù không tiếp xúc nhiều nhưng tôi nghĩ họ cũng giống những người dân ở quê tôi, thân thiện và chất phác.

Ba Vì hôm nay là tất cả những khoảnh khắc, nỗi nhớ, tràn về trong tâm tưởng, tôi xúc động và nghĩ đến một lúc nào đó...một ngày nào đó không xa, trở lại nơi này, cảm giác lần đầu tiên vẫn hãy còn đong đầy như thế!

21/02/2016

4 comments:

  1. hay quá m ơi :(( trừ ngôn tình ra thì t chưa bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi đọc hết cái gì dài thế này đâuuu

    ReplyDelete
    Replies
    1. t cám ơn m nhiều lắm í, m tuyệt vời quá Trinh ạ :)) yêu m <3

      Delete
  2. kinh hồnnnnn em yêu ạ :'( t vô cùng xúc động <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. cám ơn con người ban tổ chức <3 :)))

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.