Sứ mệnh của những người cầm bút

Hôm qua đi chương trình "Cánh buồm khởi nghiệp" của VTV, gặp biết bao nhiêu MC, nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng, những người mà mình cứ ngỡ sẽ khó khăn để nhìn thấy tận mặt họ ở ngoài đời. Và mình vẫn luôn nghĩ, đã là người của công chúng, họ sẽ luôn ở vị trí của ánh sáng hào quang, nhưng khi bản thân được ngồi cạnh MC Quang Minh và được chụp ảnh với biết bao người thành công khác thì rút ra được kết luận rằng: không có sự phân biệt tầng lớp ở đây. Có vẻ không liên quan lắm với title mình đặt nhưng cũng là một câu chuyện trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông, mình đã có thêm rất nhiều động lực để theo đuổi đam mê không dám nói ra vì sợ không đủ khả năng thực hiện: Làm việc ở Đài truyền hình VTV.
Mỗi lúc viết sách, tôi cần một tách trà hay một li cà phê như thế


Đâu là sứ mệnh của những người cầm bút?
Sau khi đọc xong đoạn văn trên, bạn có hình dung được điều gì? Mình đã viết ra sự thật, và sự thật đó bạn có thể cảm nhận bằng con tim. Bạn không thấy chút đáng nghi nào trong từng câu văn, chúng hiện ra trước mắt bạn với sự chân thành của người cầm bút. Thật tuyệt vời, sứ mệnh của họ là: truyền tải đúng sự thật và đó cũng là sứ mệnh của mình.

Bạn sẽ không thể tưởng tượng được một bài viết sau khi đã đăng tải lên các trang báo điện tử, đến với hàng triệu người rồi nhưng bị gỡ xuống chỉ vì đăng tin sai thì sẽ bị chỉ trích như thế nào. Ngay một mẩu tin ngắn nho nhỏ bị MC truyền hình đưa sai cũng sẽ trở thành một thảm họạ truyền thông. Bởi thế, bạn cứ hình dung: những người cầm bút thật tuyệt vời khi họ làm tròn sứ mệnh.

Đừng che dấu sự thật chỉ là một trong danh sách dài. Mình đã từng đọc rất nhiều cuốn sách với nhiều thể loại khác nhau, từ du kí, khoa học, tiểu thuyết, tự truyện, bút kí, phát triển con người đến truyện ngắn...Có một điều mình nhận ra là mỗi tác giả đều có một phong cách viết rất khác nhau. Cô giáo mình đã từng nói "mỗi người có một vân tay, mỗi nhà văn có một vân chữ" và ắt hẳn vân chữ của mình cũng sẽ khác hẳn với tất cả bao cây bút khác. Đó chính là lí do vì sao giáo viên bộ môn Văn cấp 3 có thể biết được đâu là bài viết của từng em quen thuộc trong lớp. Đừng bắt chước, thay vì bắt chước hãy học hỏi. Mình chưa bao giờ bắt chước một câu văn của ai rồi sao chép nó vào vở, điều đó còn tồi tệ hơn việc giở tài liệu trong giờ kiểm tra. Mình tôn trọng những tác phẩm của người khác, nếu trích ra thì ghi nguồn, nếu dịch ra thì ghi tên tác giả, nếu không thực hiện điều đó thì nó chẳng khác gì việc ăn cắp.

Để hoàn thành 300 trang của một cuốn sách, bạn nghĩ chỉ cần mỗi ngày viết khoảng 2 đến 3 trang thì sau khoảng 3 tháng sẽ hoàn thành xong cuốn sách. Những câu chuyện không đơn giản như bạn nghĩ. Nhà văn không phải đầu bếp, người có thể chế biến món này món khác theo một công thức đã định sẵn, nhà văn cần thời gian và nguồn cảm hứng, và để viết một câu thật hay có khi cần dành ra một tiếng để ngẫm nghĩ. Bản thân tự nhận thấy mình vẫn chưa thể làm được điều này, những tác phẩm viết vội vẫn từng đến tay bạn đọc, những câu chuyện đời thường nhạt toẹt vẫn xuất hiện trên từng trang viết của bản thân. Và mình biết, có người phải đánh đổi những trải nghiệm để đổi lấy từng câu chuyện li kì trong trang sách. Như Huyền Chip hay John Hùng Trần, không đơn giản mà họ có thể viết nên những cuốn sách bán chạy kia, tử thần đã từng đe dọạ họ trước khi những cuốn sách ấy được xuất bản. 

Ngồi một chỗ thì không bao giờ có thể viết hay. Cứ ở nhà mãi thì làm sao cảm nhận được nỗi khổ của những người vùng cao. Cứ sống hạnh phúc suốt đời thì làm sao thấu hết buồn thương của những người bất hạnh. Sứ mệnh của những người cầm bút là nhấc đôi chân lên, đi, khám phá và cảm nhận. Mình đã từng được cho lời khuyên: "Chị nghĩ nếu em muốn thành một phóng viên, em phải biết rất nhiều, muốn truyền cảm hứng em phải hiểu về rất nhiều kiểu người khác nhau. Kiểu như em phải đọc ngoài những cái safe zone mà bấy lâu nay em vẫn hay đọc, buông thả một tý để biết những người buông thả nghĩ gì, lãng mạn một tí để biết những đứa sến súa lẩm cẩm thường bị tác động bởi cái gì...thả lỏng bản thân mình ra có thể cho em nhiều góc nhìn hơn." Nghe xong thì có vẻ hơi khó cho một đứa vốn nghiêm túc như mình :D Nhưng điều đó không có nghĩa sẽ tồn tại hai chữ "thẩm cẩm" trong con người bạn, mà nó khẳng định rằng trải nghiệm cho ta nhữngnguồn cảm xúc khác nhau, khi đó rõ ràng bài viết sẽ không còn là thứ giấy tờ sáo rỗng.

Sứ mệnh của những người cầm bút là được nghe những phản hồi từ độc giả, dù chê hay khen, luôn tạo động lực cho họ thực hiện sứ mệnh của mình!







No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.