Đôi khi ta cần một dấu lặng...

Trong cuộc sống, có đôi lúc ta cần một dấu lặng
Lặng để biết bản thân mình đang ở đâu trong thế giới này...
Lặng để biết những người xung quanh mình như thế nào...
Lặng để biết mình đang đánh mất những thứ gì, lặng để biết mình cần trân quý những ai...
Và, lặng để tự hỏi bản thân: "Mình đang sống cho mục đích gì?"


Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng mọi điều xảy ra đều có mục đích của nó. Nếu ngày ấy, tôi không chọn FTU, tôi đã không là tôi của ngày hôm nay. Nếu ngày đó, tôi không trượt Đội tình nguyện Nghệ An thì tôi đã không là tôi của ngày hôm nay. Nếu ngày đó, tôi không đỗ vào YMC, tôi đã không có những cơ hội như ngày hôm nay. Nếu ngày đó, tôi không mạnh dạn nộp đơn ứng tuyển vào công ty MOVE Việt Nam, tôi đã không có cơ hội phát triển bản thân mình. Mô típ "Nếu...thì..." ấy đơn giản để chỉ những gì đã có thể không xảy ra trong quá khứ, thì nó sẽ không định nghĩa "tôi" ngày hôm nay.

Đôi khi ta sống vội vàng mà quên đi những lời cám ơn với những người mang đến cho ta cơ hội lớn. Có thể vô tình thôi, nhưng họ đã tạo nên một bước ngoặc trong lối rẽ ấy của ta, để một lúc nào đó, một ngày không bình thường của cảm xúc, ta dừng lại, chợt nhận ra, nếu không có họ, ta đâu có thể là ta của ngày hôm nay.

Hôm nay Hà Nội mưa phùn, rét buốt. Không khí như muốn tô một màu xám trong bức tranh tâm trạng của mỗi người. Thời tiết này ta chỉ muốn nằm co ro như một chú mèo lười ngồi bên đống lửa, chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng thèm ăn uống gì, chỉ muốn ngủ và cứ thế cho đến sáng hôm sau. Nhưng hôm nay tôi sẽ không thể là chú mèo như thế, có những lúc dù muốn nhưng ta không thể là con mèo lười biếng. Tuần này rất đặc biệt, không chỉ là khoảng thời gian tôi chờ đợi ngày được lên xe về quê, còn một điều quan trọng nữa, lễ chuyển giao lãnh đạo của CLB...

Tôi không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như thế cho tới khi tôi chợt dừng lại và biết được sự thật này. Tôi đã là cộng tác viên của YMC hơn 3 tháng, nói từ CTV thì nó hơi xa lạ, nhưng từ lâu tôi đã tự nhận mình là một thành viên của gia đình ấy, không hơn không kém, tôi không muốn là hạt cát vô danh. Khi con người ta đặt ra một mục tiêu nào đó, nếu không cố gắng để hướng tới nó, thì đó hoàn toàn là một mục tiêu chết, một mục tiêu suông. Nhưng khi đã lên mục tiêu và cam kết với bản thân rằng mình sẽ cố gắng theo đuổi, thì lúc ấy nó được gọi là niềm đam mê. và tôi vẫn muốn thêm hai từ "mãnh liệt" sau đó. Tôi không chắc là bản thân đã vẽ cho mình một lộ trình cụ thể rằng tương lai mình sẽ làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền, yêu và cưới người ra sao, tôi chưa bao giờ lên kế hoạch cho điều đó, nhưng việc nghĩ đến nghề nghiệp sau này thì tôi đã phải nát óc không biết bao nhiêu lần.

Cho tới thời điểm hiện tại, tôi chỉ biết niềm đam mê của mình là viết, tôi viết không ngừng nghỉ, viết không biết mệt. Có những bài cảm xúc hời hợt có, sâu sắc có, châm biếm có, thứ văn chương nhạt toẹt có, trau chuốt có, viết sách có, viết truyện có, nhưng chưa bao giờ tôi được một giải thưởng nào cho những bài viết của mình, tôi cũng không đòi hỏi để phải được như ai kia, chỉ đơn giản là, mỗi khi viết xong, tôi hạnh phúc. Như thế là đủ!

Rồi hôm nay, khi tất cả K54 cùng ngồi với nhau, cùng nói chuyện, cùng tâm sự với nhau biết bao nhiêu thứ, tôi không thấy nó khác gì nhiều so với tình cảm của những anh chị em trong một gia đình. Người ta thành thật với mình, người ta cởi mở và sâu sắc đến nỗi tôi cảm thấy quá tội lỗi vì đôi lúc tôi suy nghĩ một đằng nhưng vẫn hành động một nẻo. Một tuần gặp nhau có một vài lần thôi, nếu được gặp nhiều hơn nữa, biết đâu được, chúng tôi còn hơn cả những người trong một nhà.

Điều gì là quan trọng đối với một người lãnh đạo? Theo tôi, đó là TÂM và TẦM. Nhưng nếu có thể, tôi vẫn đặt hai từ "trách nhiệm" lên hàng đầu. Một người có thể sẵn lòng tìm hiểu những thành viên trong ngôi nhà mình, cùng đặt mình vào vị trí của họ, đôi khi phải nghiêm khắc nhưng một sự nghiêm khắc đặc biệt. Và tôi chợt nghĩ, rồi ta sẽ lần lượt đi theo cái vòng tuần hoàn ấy, thăng và trầm, chào và tạm biệt, luôn diễn ra trong cuộc sống.

Nếu có thể, ai chẳng muốn thực tại hôm nay vẫn cứ kéo dài mãi mãi. Nhưng, bạn thấy đấy, cho tới khi tôi viết xong câu này thì 10 giây trước đã không còn nữa, nó đã qua rồi và ta sẽ không bao giờ có thể lấy lại...
(còn tiếp)


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.